XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Truyện Teen Nụ Hôn Bánh Mì

Truyện Teen Nụ Hôn Bánh Mì

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4123 bình chọn



Anh chàng CEO của Đại Đồng cũng không bỏ qua cơ hội được lên tiếng:

- Bài tham luận đã nêu được thực trạng kinh tế thời khủng hoảng.

- Cô nghĩ thế nào, quý cô trẻ? – Một người đàn ông trung niên có bộ ria mép màu hung hung lên tiếng hỏi. Hẳn nhiên là ông ta đang hỏi tôi.

- Cái này… cũng được ạ! – Trong lúc ngồi tham dự, tôi không hoàn toàn chú tâm, ngoài ra tiếng Anh của tôi cũng không trôi chảy như tiếng Pháp.

- Cũng được như thế nào? – Không hiểu sao anh chàng Đại Đồng không chịu tha cho tôi. Hình như anh ta muốn kiểm chứng một điều gì đó. Tôi không thích anh ta. Và sau này đã chứng minh, chính câu hỏi này của anh ta mang đến cho tôi rất nhiều rắc rối, rất nhiều phiền toái.

- Thú thực tôi không mấy chú tâm vào bài phát biểu. – Tôi tảng lờ đi. Nhưng anh ta vẫn dai như đỉa đói lấn tới:

- Lúc nãy cô vừa nói là cũng được?

Tôi cảm thấy rất bực mình.

- Cũng được ở đây theo tôi là xét trên góc độ toán thống kê. Các số liệu, các biểu đồ so sánh chi tiết. Nhưng nó chỉ đề cập đến thực trạng. Trong khi chủ đề của bài tham luận là giải pháp thì lại không mấy được tác giả đem ra phân tích.

Xung quanh im bặt đi một cách khó hiểu. Tôi lại càng khó hiểu. Chẳng lẽ kiến thức về kinh tế của tôi đã lâu không được cập nhật thành ra nói điều gì quá lố lăng chăng? Không khí im lặng bị phát vỡ khi một giọng nói lạ vang lên:

- Những nhận xét của cô đây thật xác đáng!

Người đàn ông đáng kính tầm bốn mươi tuổi nãy giờ đứng xa đám người nhất lên tiếng. Một người nào đó khẽ khàng chỉ ra:

- Ông ấy là tác giả của bản tham luận!

Ồ, thôi rồi! Thảo nào nãy giờ người ta toàn tán dương, chứ chưa thấy có lời chê bai nào. Chỉ có mình tôi…

- Quý cô đây là…? – Người nói tiếng Anh giọng Ả Rập hỏi.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì gã lẻo mép của tập đoàn Đại Đồng đã chen vào:

- Cô ấy là một quản lý cấp cao của Green World.

- Ồ, viên ngọc nào mới tỏa sáng đây nhỉ? Tôi chưa gặp cô bao giờ! – Quý ông đọc bài tham luận nói vẻ ngạc nhiên. – Cô có thể cho tôi xin danh thiếp được không?

- Ồ không thưa ông. Tôi không có danh thiếp. Tôi chỉ là một người thợ làm bánh bé nhỏ mà thôi.

Tôi nói sự thực. Nhưng đám người cười rúc rích ra vẻ rất thú vị. Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo giờ giải lao đã kết thúc. Mọi người lục tục đi về chỗ ngồi của mình. Trước khi rời đi, một ai đó thì thầm vẻ nghiêm túc:

- Lần sau, nếu không muốn cho đối phương danh thiếp, mình phải học cách nói mình là một người thợ làm bánh nhé!

Miệng tôi méo xệch đi. Trong khi người kia “Ừ!” một tiếng thật thà tỏ vẻ đồng tình. Rõ là!

Cuối buổi hội thảo, tôi nhận được thêm một đống danh thiếp khác nhau, nhét đầy trong túi quần, mệt nhọc chuồn thẳng lên phòng. Cửa phòng bên cạnh đặt cho Elton vẫn đóng im ỉm. Tôi thử gõ, nhưng không có ai ra mở cả. Vừa về đến phòng của mình, tôi chui ngay vào nhà tắm nằm thư giãn trong bồn nước nóng thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương tôi đã lỉnh kỉnh mang theo. Thật là khoan khoái hết sức! Tôi nghịch nước chán mới đứng dậy thay đồ, sau đó lười biếng quấn chăn nằm ườn ra một chỗ. Tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đi ăn một bữa tối riêng tư từ những người tham dự buổi hội thảo, nhưng phải khéo từ chối hết cả. Đang nằm hưởng thụ chiếc đệm êm ái, thì điện thoại trong phòng reo lên. Elton chăng? Tôi hối hả ngồi dậy. Nhưng không phải, là của người lễ tân. Anh ta nói:

- Thưa quý khách, dưới quầy lễ tân có người muốn gặp cô. Nhắn cô xuống dưới gặp ạ.

- Anh ta có xưng tên không?

- Cô chờ chút! – Nam lễ tân giữ điện thoại một lát, sau đó lại ghé vào ống nghe đáp lời. – Người này nói là người quen của cô.

- Vậy phiền anh nhắn anh ta chờ, tôi xuống ngay.

Tôi tròng một chiếc váy hoa vải thô đơn giản vào người rồi đi xuống, thầm tự nhủ mình có người quen nào ở Hà Nội không nhỉ? Nhìn thấy tôi, người đang đợi cười và cúi chào:

- Cô Vi An!

Người gọi tôi là tài xế của Elton Trần, người đã chở tôi tới phi trường sáng nay. Anh ta cũng bay ra Hà Nội sao? Hic, đúng là sếp sòng có khác! Đi đâu cũng phải mang cả tài xế riêng đi cùng.

- Giám đốc yêu cầu tôi tới đón cô.

- Chúng ta đi đâu vậy anh?

- Tới nhà hàng Le Soleil ạ. Ngài giám đốc đang đợi ở đó.

Hay quá! Cuối cùng thì Elton cũng xuất đầu lộ diện rồi. Tôi hăm hở lao ngay vào trong xe, không kịp mang bất cứ thứ gì theo người. Chiếc xe sang trọng hòa vào dòng người trên con đường Thủ đô nườm nượp và đông đúc không kém gì Sài Gòn. Mùa này mới chớm hè, mặc dù trời tối và ngồi trong xe có điều hòa nhưng vẫn có thể cảm nhận những cơn gió mát vi vu thổi qua hai bên đường trồng đầy me và sấu.

Nhà hàng Le Soleil đích thị là một nơi mà cánh giàu có tới để xì tiền ra. Tôi liếc nhìn vẻ hào nhoáng sang trọng không hợp tí nào với bộ váy hoa và đôi dép bệt tôi đang đi, nhún vai một cách nghi lễ trước khi bước vào trong. Lễ tân đưa tôi lên nhà hàng trên tầng hai, một không gian mở rất thoáng đãng với những bàn ăn thân mật kê sát nhau. Mặc dù phòng ăn có nhiều thực khách ăn vận đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng tôi nhận ra ngay Elton Trần ngồi một mình tại bàn ngay chính trung tâm. Trong ánh sáng vàng dịu của chùm đèn treo trên trần, Elton nổi bật giữa một quầng sáng, lộ ra hết vẻ đẹp trai lịch lãm pha trộn giữa những nét Á Đông và Tây Phương. Cũng thật là khéo chọn chỗ phô trương! Anh ta hẳn cũng biết mình đang đón nhận bao nhiêu ánh nhìn say đắm của các quý bà, quý cô trong phòng này nhỉ!

- Ở đây! – Elton giơ nhẹ tay lên ra dấu cho tôi. Cử động đó của anh làm cho mọi ánh mắt chuyển hướng sang phía tôi, mơ hồ mở ra một sân khấu vô hình mà Elton Trần cố ý kéo tôi vào. Nhưng xin lỗi anh, tôi không có tố chất làm người của đám đông ạ! Với mái tóc hơi rối và khuôn mặt nhợt nhạt, tôi loẹt quẹt đôi dép lào mang vội từ khách sạn tiến tới gần giám đốc. Vừa ngồi xuống ghế phía đối diện, chưa kịp há miệng ra hỏi han câu nào, Elton đã chặn lại, sau đó vẫy nhân viên phục vụ.

- Ăn trước đã. Chắc cô đói rồi!

Phục vụ bàn mang thực đơn tới. Tôi giở tới giở lui, nhiều món quá không biết chọn món gì.

- Ở nhà hàng này, món cua lột khá ngon. – Elton gợi ý.

- Vậy thì tôi lấy món đó.

- Lấy cho tôi xúp rau củ, cua lột, nui nấu nghêu. Cho hai người. – Elton gọi món cho cả hai.

- Dạ, xin quý khách chờ trong ít phút.

Người bồi bàn lấy thực đơn đi. Một người khác tiến lại rót nước lọc vào ly. Tôi nhấp một ngụm nước lạnh như băng, âm thầm quan sát ngài giám đốc vẫn với khuôn mặt đẹp đẽ kiêu ngạo, phong thái đĩnh đạc thu hút, bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Do đói bụng nên tôi ăn ngon lành, mau mắn. Chẳng mấy chốc đã vét sạch cả đĩa. Elton rề rà mãi cũng dùng xong, mới mở miệng nói hai từ:

- Tráng miệng!

Tôi nuốt nguyên một viên kem trà xanh vào bụng, trong khi Elton nhấm nháp từng thìa nhỏ. Tôi càng đánh nhanh ăn gọn bao nhiêu, thì anh ta càng khề khà bấy nhiêu.

Chắc mẩm tráng miệng là hạ màn ăn uống rồi, ai ngờ, anh ta lại thủng thẳng tuyên bố:

- Cà phê?

- Tôi không uống.

- Vậy cho một Espresso! – Elton nói với bồi bàn. Tầm mười phút, người bồi bàn mới mang cà phê đựng trong một cái tách sứ màu trắng lại. Trên chiếc đĩa đựng tách có hai chiếc bánh quy sữa hình cỏ bốn lá. Elton thưởng thức cà phê của anh ta, còn tôi ngồi không. Chẳng biết sau cà phê sẽ còn là cái gì nữa đây? Tôi ngao ngán đợi. Elton cầm chiếc đĩa có đựng hai cái bánh chìa ra trước mặt tôi mời. Ngồi không cũng buồn, tôi nhón lấy sau khi đã máy móc cảm ơn. Bánh quy tự nướng của nhà hàng được làm với loại bơ thượng hạng, vừa béo vừa thơm vừa giòn, vỡ vụn trong miệng khiến tôi không kìm được sự tán thưởng. Nhìn vẻ thỏa mãn của tôi, khuôn mặt của Elton trở nên dịu dàng kỳ lạ. Anh ta vươn cánh tay dài với bàn tay có những ngón thon thả đang cầm một chiếc khăn ăn, hướng tới khóe miệng tôi. Tôi há hốc mồm vì bất ngờ, trân trối nhìn giám đốc trong khi anh ta mỉm cười quyến rũ, thản nhiên nói:

- Có vụn bánh ở trên mép của cô.

Tôi bối rối định né người sang một bên để lấy tay phủi đi, nhưng cử động của Elton vẫn dây dưa như cũ:

- Đừng cử động! Hãy cười tươi lên nào.

- Cười…? – Tôi lắp bắp.

- Đừng nhăn mặt! Cười lên, đúng rồi! Tốt lắm. Cảm ơn.

Tư thế đó duy trì trong vòng vài giây. Tức là Elton mỉm cười dịu dàng, vươn người ra phía trước lau miệng cho tôi, còn tôi cũng nhe răng ra cười với anh ta. Một tiếng “tách” kín đáo từ góc nào đó phát ra. Giống như người đạo diễn hài lòng với biểu hiện của diễn viên, Elton thu tay lại, nói khẽ:

- Được rồi!

Tôi thả lỏng tư thế cứng đờ, thở hắt ra một cái, túm lấy ly nước tu một hơi hết sạch. Nước dính trên mép, tôi lấy tay quệt đi, bắt đầu truy vấn:

- Elton, tôi đã hợp tác. Bây giờ, tôi muốn biết toàn bộ ý đồ của anh? Đầu tiên là việc chọn tôi đi công tác cùng. Tiếp theo là vụ bắt cóc gây ra bởi người tự xưng là ông nội của anh. Và cái màn vờ vịt vừa rồi nữa? Tôi hoàn toàn không hiểu....
<<1...2021222324...33>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000629s | View: 4123 (+2)

On C-STAT