Thêm một điềm xấu nữa xảy ra trước chuyến công tác từ trên trời rơi xuống. Đó là lúc tôi xách va li ra khỏi nhà vào sáng sớm, tôi đụng mặt một người cũ: Mr. Quang Thắng, mà lúc này chúng ta phải gọi là quản lý của người mẫu – diễn viên Quang Hải mới đúng. Khuôn mặt ngái ngủ của Thắng trông hiền hơn lúc bình thường, tuy nhiên ấn tượng về vết sẹo nhìn vẫn hung dữ như trước. Anh ta mới đi ở ngoài về, nhìn thấy tôi có vẻ hơi giật mình. Chắc do hành lang vắng quá mà giờ thì mới tờ mờ sáng. Dù ít dù nhiều cũng là người quen nên tôi vui vẻ chào. Anh ta gật đầu, rồi chỉ xuống dưới.
- Xe ô tô đang đợi ở dưới là đợi cô à?
- Có lẽ vậy.
- Cô làm bên du lịch à?
- Không, tôi làm ở nhà hàng.
- Ờ! Thảo nào!
Không biết Thắng “Ờ” cái gì. Tôi đang vội đi, đành chào tạm biệt. Anh ta vừa lách cách mở cửa, vừa chào lại.
Đợi dưới sân của chung cư là người tài xế trung tuổi, mặc com lê đen loại may sẵn nhìn khá đường hoàng cùng chiếc Lexus mới toanh bóng loáng của Elton. Thấy tôi, người đàn ông bèn chạy lại đỡ lấy chiếc va li nhỏ, lịch sự mở cửa xe cho tôi trước, rồi mới cất va li vào cốp sau. Tôi vốn không mê tín, nhưng từ sau lần gặp tay tài xế kỳ quặc và vừa rồi là mẩu đối thoại không đầu không cuối với Thắng làm tôi phấp phỏng không yên. Chả biết xung quanh mình hôm nay có dòng khí động nào không nhỉ? Giá như gặp lại người lái taxi bữa nọ thì may ra anh ta sẽ giải thích cho lo lắng của tôi chăng. Còn người tài xế này phong thái cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ một mực yên lặng chú tâm vào lái xe. Chắc chắn là ông ta không thể cho tôi bất kỳ nhận xét hay lời chỉ dẫn nào được.
Vì là chuyến bay sớm nên mọi thủ tục tiến hành rất nhanh gọn, không phải chờ đợi nhiều. Chiếc máy bay Airbus A208 màu xanh đặc trưng của VietnamAirline bay vút lên bầu trời mờ đục. Tôi nhắm mắt, hai tay nắm chặt vào thành ghế để khắc chế sự khó chịu do cảm giác không trọng lượng mang lại, nhưng không thành công mấy. Dạ dày tôi cuộn lên, tim thót lại và trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh chết chóc. Thời gian đã trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã bình thường trở lại, nhưng sự thật không phải vậy. Quá khứ không hề báo trước vẫn ào tới ám ảnh tôi vào lúc tôi không phòng bị nhất. Ngay lúc này đây, tôi lại thấy mình khổ sở, chật vật ngồi trong khoang hành khách, nước mắt ướt đầm hai má. Chiếc máy bay đã lên cao, tín hiệu thông báo hành khách có thể cởi dây an toàn vang lên. Tôi tạm thoát khỏi cảm giác bị hành hạ, vội vã thở dốc, hai tay liên tục vuốt ngực. Người đồng hành ngồi ghế bên cạnh nhìn tôi thương hại, bình luận vu vơ:
- Lần đầu đi máy bay thường khó chịu thế đấy. Nhưng mà đi dần thì sẽ quen, không sao hết.
Lúc máy bay hạ cánh, mọi thứ dễ chịu hơn. Ánh mặt trời tỏa nhiệt ấm áp khiến cho tôi bình tâm lại. Tôi bắt một chiếc taxi, đọc tên khách sạn, sau đó nhắm mắt, cố để tâm trí nghĩ tới buổi triển lãm sắp tới. Sân bay nằm ở ngoại thành, mất một thời gian khá lâu mới tới được khách sạn Hoàn Cầu nằm ở ngay vị trí trung tâm thành phố.
Người tài xế taxi chỉ lấy một nửa số tiền ghi ở bảng thông báo thanh toán.
- Tại sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta.
- Quy định “nà” vậy chị ạ! Nếu như đi từ trong thành phố ra sân bay thì mới tính nguyên giá. Thằng nào nó “nấy” cả của chị “nà” thằng tài ấy nó đểu đấy.
Chất giọng hồn nhiên không phân biệt “l” hay “n” của anh tài trẻ làm tôi thấy thú vị. Tôi cười thật tươi:
- Cảm ơn anh.
- Đây “nà” số điện thoại của em. Khi nào chị cần đi đâu, cứ “a nô” cho em, em “nấy” giá rẻ cho chị.
Tôi đón lấy cấm card, bỏ vào trong túi áo, xoay người nhìn lên tiền sảnh khách sạn, dừng mắt ở chỗ tấm băng rôn lớn quảng bá cho hội thảo. Một nam lễ tân chạy ra, đón lấy hành lý và dẫn tôi vào quầy làm thủ tục nhận phòng. Số phòng tôi ở là 503. Phòng của Elton sẽ ở kế bên cạnh. Nhắc đến Elton, tôi nghĩ nên báo cho anh ta một tiếng là tôi đã tới nơi, nhưng đành chịu chết vì kỳ thực không hề có số điện thoại liên lạc của Elton.
Tôi soạn đồ đạc từ trong va li ra, treo hai bộ quần áo vào trong tủ, để mấy quyển sách chuyên đề về bánh ngọt lên chiếc bàn đầu giường còn bàn chải, khăn mặt thì đem vào nhà tắm. Thói quen mang đồ của mình chứ không thích dùng thứ người ta chuẩn bị trong khách sạn của tôi bị ảnh hưởng từ dì Lan. Đang định bụng xuống Coffee Lounge để lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình réo o o vì từ sáng tới giờ chưa kịp ăn thứ gì, thì chuông điện thoại bàn vang lên. Trong căn phòng vuông vắn và kín bưng, tiếng chuông réo vang rõ ràng từng tiếng từng tiếng một. Tôi có thể đếm được một nốt, rồi lại một nốt âm thanh nối tiếp nhau, tạo thành hồi chuông giục giã.
- A lô?
- Vi An! – Giọng của Elton Trần. Tôi thở phào, nếm trải cảm giác cầu được ước thấy.
- Vâng, tôi đây. May quá, tôi đang muốn gọi cho anh mà lại không có…
- Vi An! – Tiếng đầu bên kia sốt ruột cắt ngang. – Hãy yên lặng nghe tôi nói, vì không còn nhiều thời gian nữa. Tôi xin lỗi nhưng đã có những sự việc đi quá xa so với tầm kiểm soát. Lẽ ra tôi không nên để cho cô đi trước một mình.
Giọng của Elton đầy vẻ nghiêm trọng. Tôi chột dạ, hoàn toàn không hiểu gì cả.
- Cô vẫn nghe đấy chứ? Làm ơn ghi nhớ giúp tôi những điều tôi sắp nói. Hiện tại tôi không thể giải thích cho cô được, nhưng nghe này: Có thể trong sáng nay, cô sẽ bị bắt cóc. Thực ra không hẳn là bắt cóc, chỉ là bị người ta đưa đi, nhưng nếu tôi không nói thì cô sẽ tưởng mình bị bắt cóc. Cô sẽ được đưa tới gặp một người – một lão già quái dị. Ông ấy sẽ hỏi cô nhiều thứ. Nhưng cuối cùng ông ta sẽ đề nghị đưa cho cô một khoản tiền. Hãy từ chối bằng mọi cách… và hỏi cô… yêu… alô… alô… tút… tút…
- Elton? – Tôi gọi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô tận. Sau đó một âm thanh rít lên chói tai khiến tôi bất giác phải đưa ống nghe ra xa. Còn đang bàng hoàng với những lời vừa nghe được từ giám đốc điều hành, thì đột nhiên chuông cửa ngân vang. Căn phòng âm u khuếch tán âm thanh làm tiếng chuông quái đản len vào tận mọi ngóc ngách. Bàn tay của tôi bất giác thả rơi chiếc điện thoại xuống nền thảm, phát ra một tiếng động trầm đục mơ hồ. Tiếng chuông cửa lại thôi thúc.
Những lời nói của Elton Trần vang lên trong không trung đầy cảnh báo. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra cửa. Chả lẽ giữa ban ngày ban mặt trong một khách sạn năm sao tôi lại có thể bị bắt cóc? Không tưởng! Ý nghĩ này khiến tôi trấn tĩnh lại, gan góc xoay đấm cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một mũi giày đen sì đã nhanh chóng luồn vào giữa khe hở, đẩy cho cửa mở rộng thêm khiến tôi phải lùi vào trong một bước. Chình ình ở đó hai bóng đen cao lớn, trông như hai đô vật. Họ đeo kính đen che kín khuôn mặt, mặc com lê đen. Tôi chắc chắn họ là những mafia chính cống, nếu như, vâng, nếu như không phải một trong hai tên đó đang ngoạc miệng ra cười, khoe hàm răng đều như bắp giống hệt đang quảng cáo kem đánh răng vậy.
- Các anh là ai? Cần gì?
- Chúng tôi cần cô đi với chúng tôi một lát! – Người có cái miệng nghiêm nghị hơn nói. Còn anh bạn đồng hành kia mồm miệng vẫn toác ngoác tới mang tai.
- Tôi không quen hai anh.
- Vậy thì phiền cô.
Dứt lời, hai người xông vào trong. Một người chụp lấy tay tôi. Người kia lôi ở đâu ra một tấm vải tất bịt mắt tôi lại. Tôi không la ó, cũng không chống cự mà ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của họ, khiến cho hai tên bắt cóc hình như hơi bất ngờ. Sau đó, tôi thấy mình bị dẫn đi vào trong thang máy. Tôi không nhìn thấy gì mà chỉ cảm nhận thấy thang máy dừng lại. Bọn họ kéo tôi bước ra ngoài. Không khí bên ngoài rất nóng, giống như là ở dưới tầng hầm. Đúng rồi! Tôi ngửi thấy mùi xăng xe. Cuối cùng họ tống tôi lên một chiếc xe và lái xe rời khỏi khách sạn. Xe đi một quãng đường tương đối ngắn thì dừng lại, nhưng trong quá trình đi thì quẹo trái quẹo phải liên tiếp. Tôi cố lẩm nhẩm ghi nhớ hành trình trong đầu, xong về sau lẫn lộn hết cả, đành mặc kệ cho sự việc muốn đến đâu thì đến. Đằng nào thì giống y như lời Elton nói, tôi cũng đã bị bắt cóc rồi. Tiếp theo là phải gặp một ông già quái đản nào đó nữa. Rồi được cho một món tiền. Thật là… Tiền à? Bao nhiêu? Sao Elton lại không nói nhỉ?
Xe dừng hẳn. Rồi quy trình tương tự được lặp lại, nhưng lần này là một quy trình ngược. Họ đưa tôi ra khỏi xe, xuyên qua tầng hầm, vào thang máy, đi bộ một đoạn. Đến khi được tháo khăn bịt mặt ra, tôi thấy mình lại đang đứng trong một phòng khách xa hoa. Tôi chưa từng thấy một căn phòng nào trang trí lộng lẫy và có tiện nghi vào loại tột bậc như căn phòng này. Lớp thảm dày và mịn như nhung ở dưới chân thôi cũng đã đủ nói lên phong cách châu Âu vương giả. Giữa phòng là bộ bàn ghế lót nhung màu huyết dụ. Một trái dưa hấu đang ngự ở trên đó. À, thật ra thì là một ông lão hẳn hoi, chứ không phải là một trái dưa thực. Nhưng cái bụng tròn xoay, căng ra dưới lớp vải áo gi lê lụa bó sọc dọc, phía trên là khuôn mặt tròn, vừa trắng vừa hồng… tất cả tạo nên một sự ấn tượng giữa tròn và sọc. Thành ra tôi thấy đó đích thị là một trái dưa khổng lồ – một trái dưa hấu....
Quét Virus: An toàn