~ 1 lúc sau tại quán bar ~
Nó bước lấp ló tại cửa quán bar, ánh đèn và tiếng nhạc trong đó làm nó khó chịu. Nó càu nhàu :
- Hết chỗ để đi rồi hay sao mà lại chọn ngay cái chỗ quái quỷ này.
Cố gắng bước vào trong, nó tìm chỗ ngồi nghe ngóng xem hắn đang nói gì.
- Muốn uống gì? - hắn cất lời
- Gì cũng được - nhỏ ta đáp lại
- Chuyển lớp vui chứ?
- Bình thường, ngọai trừ con nhỏ giống tôi y đúc.
- Vậy sao?
- Mà tôi nhớ không nhầm bữa trước anh có nói có 1 người bạn giống tôi y đúc sao, không lẽ là cô ta
Nó giật mình, cố gắng nghe tiếp
- Đó là lí do tại sao tôi gọi cô đên đây
- Ý anh là sao?
- Cô là ai? - hắn nhìn thẳng vào mắt nhỏ
- Tôi.....
- Trả lời đi chứ....
Hắn ghé sát vào mặt nhỏ. Như chộp được thời cơ, nó lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đó rồi cười thầm :
- Hí hí kì này anh chết chắc.
- Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là........không phải anh đã thích tôi rồi chứ - Nhỏ đáp lai lời hắn
Hắn phá lên cười
- Cô nghĩ cô là ai.
- Anh.....
- Nhỏ ngố đó ít ra còn đẹp hơn cô đấy
- Anh đang muốn nói đến ai
- Ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích cô, mẫu người của tôi cũng không phải là cô.
- Vậy.......mẫu người của anh là gì?
- Cô muốn biết à?
- Ừ...
- Ngố , cứng đầu, dễ bị lừa,.....
Nó cười :
- Đúng là tên hâm ai đời lại thích con gái vậy cơ chứ.
- Thế tôi không đủ tiêu chuẩn sao - nhỏ cất lời
- Tôi đã nói rồi, mẫu người của tôi không phải là cô
- Anh.....
- Mà hình như tôi chưa biết tên cô - hắn tò mò
- Line
.......Chương 20
Đang ngủ, tiếng gọi của bà đánh thức nó :
- Zen, có bạn đến kiếm kìa
- Ai thế bà? Bà cứ bảo cháu không có nhà....
- 1 cậu con trai nào đó. Cháu ra ngoài gặp cậu ta đi, có vẻ có chuyện gì quan trọng lắm đó .
Nó cáu và bước ra ngoài. Chưa kịp nói gì nó sửng sốt
- Tỉ tỉ........
- Sao mày lại ở đây?
- Tỉ tỉ, trường....trường của mình bị cướp rồi.
- Cái gì.
- Có 1 băng nhóm nào đó đã vào trường mình và tự xưng là đại ca rồi độc chiếm ngôi trường..
Nó tức tối, mặc vội quần áo, dắt cái xe phi thẳng về trường.
~ Trường học ~
- Ồ, thủ lĩnh đây sao - 1 tên bước ra
- Ngạc nhiên lắm à ? - nó cười
- Không! Nghe tin đồn là trường này rất khó xơi, nhưng nếu thủ lĩnh thế này thì dễ dàng thôi.
- Có trời mới biết.
Nói rồi, nó xông thẳng vào và óanh tên đó.......Cuộc chiến lại 1 lần nữa bùng nổ ...
~ 1 lúc sau ~
Nó thở hổn hển sau trận đánh. Bây giờ , chỉ còn lại nó và tên thủ lĩnh. Nó lau máu ở mép
- Còn sống sao?
- Cô nghĩ tôi dễ chơi lắm à
Chưa để hắn nói xong nó cầm gậy và chạy thẳng về phía hắn. Bỗng nhiên có 1 cây gậy từ đằng sau đập vào đầu nó..........nó bất tỉnh
~ Ở đâu đó ~
Nó từ từ mở mắt và nhìn xung quanh, ánh mắt nó bỗng dưng dừng lại ở 1 chỗ - Đó là Kai, anh ta đang ngủ gục trên ghế. Nhìn Kai ngủ , nó đỏ mặt. Bỗng nhiên, Kai tỉnh giấc, nhìn Zen, anh ta hỏi :
- Uả em dậy rồi hả?
- à........ừm - nó đỏ mặt - Mà tui đang ở đâu ?
- Nhà anh
- Nhà anh???
- Ừ
- Tại sao tui lại ở đây, tui nhớ là đang óanh nhau mà...
- Đúng là em đang đánh nhau, nhưng bị đánh lén.
- Hèn gì, lúc đó lại có cái gậy đập vào đầu tui
- Thôi , em ránh nằm nghỉ đi, anh đi nấu thứ gì đó cho.
- Ừm......cảm ơn anh nhiều, à mà ... - nó ngập ngừng
- Em có việc gì muốn nói à.
- Cái hôm đó.....
Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông nhà Kai vang lên. Kai bước ra mở cửa - đó là 1 cô gái...Chương 21
Kai ngạc nhiên :
- Yune, sao em lại đến đây?
- Đến thăm với mang ít thức ăn cho anh thôi mà - cô ta cười
Bước vào nhà, Yune bỗng khựng lại khi nhìn thấy nó
- Đây là.....
- Đây là bạn anh - Kai giải thích
Nó bước xuống giường định ra ngòai thì Kai kéo tay nó lại :
- Em định đi đâu? Em vẫn chưa khỏe mà
- Cảm ơn vì đã chăm sóc - nó gạt tay Kai
Bước ra cổng, từng bước từng bước 1 nó ra về, cánh tay ấy lại 1 lần nữa kéo nó lại
- Ở lại đi, em chưa khỏe mà - ánh mắt của Kai như đang van xin
- Không cần đâu, anh không biết chứ trông tui thế này khỏe chán.
Kai bật cười.
- Vẫn bướng và thích nói dối như ngày nào.
- Tranh thủ nói đểu nhau đấy à?
- À không, anh đâu dám với Zen tỉ tỉ chứ
- Vậy sao.
~ 1 lúc sau, nhà Kai ~
Không hiểu sao nó lại chấp nhận ở lại nhà Kai. Ngồi ăn cơm, chứng kiến cái cảnh Kai với nhỏ Yune thân mật khiến nó hơi tức tức, nó nhủ
- Ăn cơm mà cũng õng a õng ẹo, lại còn đút cho nhau....
Lấy cốc nước bên cạnh nó uống sạch, Kai hỏi
- Sao nãy giờ em không ăn mà chỉ uống vậy?
Nó không nói gì mà chỉ lườm Kai 1 cái rồi bước ra khỏi nhà. Vừa đi nó vừa chửi rủa
- Tại sao mình lại ngu đến mức vào đó ngồi với 2 cái kẻ thích tự sướng chớ. Dù sao thì mình cũng ngồi đối diện với họ tại sao lại tỏ cái kiểu đấy chứ, không biết phép lịch sự à..
Lần này không còn là cái kéo tay nữa mà là tiếng gọi từ đằng xa
- Zen, Zen.....
Nó giật mình, cố tình đi nhanh.......Kai đuổi kịp nó
- Zen, sao tự nhiên đang ăn em lại chạy ra ngoài.
- Thích thì chạy được không?
- Chứ không phải em đang ghen à.
- Ghen zề, ai thèm - nó đỏ mặt
- Chúng tim đen rồi nhé, hỳ hỳ
- Đã bảo là không rồi mà
- Thế sao em chạy ra.
- Thì......đã bảo là thích mà
- Vậy thì em có dám quay lại không?
- Zề, tui thèm vào á. Quay lại đó ngòai chứng kiến mấy cái cảnh lố lăng giữa anh với bạn gái còn cái gì nữa đâu.
- Thế là rõ rồi nhá
Như nhận ra nó bịt miệng, mặt đỏ. Kai bật cười
- Zen, tuy rằng bây giờ em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh cũng như những lỗi lầm từ quá khứ. Nhưng.....anh sẽ cố gắng 1 lần nữa cướp lấy trái tim của em...
Nó đỏ mặt
- Thôi đê, anh đang giỡn đúng không?
Kai không nói gì mà chỉ cười.....
~ Tối ~
Nó vừa đi đổ rác vừa cười tủm tỉm nhớ lại câu nói của Kai chiều hôm ấy. Bỗng nhiên, 1 giọng nói cất lên
- Thỏ ngốc đi đâu đấy? - đó là hắn
- Anh không thể ngừng cái việc đặt biệt danh cho tôi à.
- Thì tôi chỉ nói sự thật thôi
- Thật cái đầu anh á.....à mà.......
Nó móc điện thoại, mở tấm hình hôm trước, dơ ra trước mặt hắn, nó nói
- Cái gì đây ta...
Hắn ngạc nhiên
- Cô.......cô lấy ở đâu đấy? Theo dõi tôi à.
- Cái đấy anh không cần biết, nói chung là hòang tử của trường mà để lộ tin này ra thì.....không biết có bao nhiêu phiền toái cho ha...
- Uy hiếp tôi à.
- Đâu có, chỉ là muốn đặt điều kiện thôi
- Điều kiện gì?
- Làm nô lệ cho tôi đê.
Hắn bật cười
- Cô đang mơ đấy à
- Thiệt chứ bộ
- Nếu tôi nói là không thì sao?
- Hớ hớ tấm hình này sẽ được phát tán toàn trường vào ngày mai
- Cô......
- Làm sao? Chương 22
- Cô nên biết rằng người có mặt trong tấm hình có cùng gương mặt với cô đấy. Tung ra thì cũng bất lợi cho tôi thôi nhưng cô cũng bị lôi theo đó. Hề hề
Nó đưa mắt nhìn tấm hình. Công nhận....
- Thỏ thì vẫn là thỏ không thành người được đâu...- hắn chọc
- Hừ.....đợi đấy..
Nói rồi nó quay đi, hắn kéo lại
- Đi đâu đấy, định trốn à.
- Chứ muốn gì nữa!! - nó cáu
- Có công việc cho cô đây thỏ óc gà.
- Zề! Anh có tin là đầu anh sẽ nằm trong thùng rác trong 5 giây nữa không?
- Sợ quá à......eo ôi tôi sợ cô lắm luôn á.......
- Grừ....
- Từ hôm nay tôi sẽ dọn qua nhà cô ở
- Cái Zề, tại sao lại dọn qua nhà tui ?
- Ừ thì tôi bị đuổi khỏi nhà rồi.
Nó phì cười
- Loại người như anh bị đạp ra đường là đúng lắm hí hí
- Cô có thôi đi không hả?
- Cơ mà nhà tui chật lắm không có chỗ cho anh đâu.
- Quyết định vậy đi tôi sẽ qua nhà cô ok .
Nó không kịp nói gì hắn đi luôn
~ 1 lát sau, nhà nó ~
Mở cửa , nó ngạc nhiên
- Đến thật đấy à.
- Chứ gì nữa, không thấy à, xách đồ cho tôi đi
Nói rồi hắn đưa cho nó 1 đống đồ rồi bước vào nhà. Ôm chầm lấy bà, hắn nói :
- Bà ơi, lâu quá không gặp nhớ bà quá à.
- Uả cậu Dian sao cậu lại ở đây?
- À dạ, cháu bị đạp ra khỏi nhà rồi, bà cho cháu ở tạm đây vài ngày đi
- Chắc cậu lại quá lời với ông bà chủ đúng không?
- Đâu có..tại họ khó tính quá chứ bộ - hắn biện hộ
- Bà ơi người như hắn thì bị đạp ra đường quá xứng chứ quá lời gì hả bà - nó chen mồm
Hắn liếc nó...
- Thôi thôi, cậu Dian cứ ở đây vài ngày cũng được.
- Ơ không được đâu bà, nhà mình vầy sao chứa được cái con rận này - nó đáp
- Cô nói gì thế hả?
- Điếc à.
- Cô.......
~ Tối ~
Nó thay đồ ngáp ngủ bò vào phòng thì thấy hắn cũng tiến vào phòng nó, nó hỏi :
- Đi đâu đấy?
- Ngủ
- Đây phòng tôi mà
- Có mù đâu mà không thấy
- Thế sao còn vào
- Hôm nay cô ngủ đất đê
- Zề, tại sao?
- Tôi là khách, cô phải nhường cho khách chứ.
- Nực cười. Còn lâu
- Thế á, vậy ngủ chung đi
- Hả .- nó che thân
Hắn cười bước vào phòng. Chương 23. Nỗi oan.
Bước ra ngòai sau giấc ngủ , hắn giật mình
- M....mắt cô bị sao vậy?
- Tại anh đấy...
Quét Virus: An toàn