* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4041 bình chọn

rước – Mai em tới nữa, bye nha!

Anh ta chẳng nói gì, nhưng đã đưa mắt nhìn khi nó vẫy tay. Hôm nay thế là đủ, dần dần gỡ bỏ từng lớp chôn giấu một, nó sẽ tìm được kho báu thôi.

- Sao rồi? Chiều nay có tiến triển gì chứ?

- Tiến cái gì mà tiến? Tao vừa ăn mắng kìa.

- Chẹp! Nên mới nói mày đừng có suốt ngày chơi trò cút bắt với mấy lão vệ sĩ.

- Mày thì không chắc?

Hai con bé thủ thỉ với nhau ngoài ban công. Bữa tiệc nhà An thì chẳng thể nào đối tác lâu năm như bố lại không tới, đồng nghĩa với việc nó cũng phải khoác lên mình dạ phục và giày cao gót. Bất kỳ bữa tiệc nào cũng thế, hai con bé luôn trốn ra ngoài hóng gió. Tựa lưng vào lan can, nhìn vẻ hào nhoáng dưới ánh đèn ngả vàng đã là thói quen của hai đứa. Trong tiếng du dương của giàn nhạc, thỉnh thoảng một hai ánh mắt đưa tình dù đang đứng cạnh bạn đời, vài câu nói dè bỉu xen lẫn trong nụ cười tươi rói, đôi ba câu chuyện nhằm tạo mối quan hệ và cả những cái bắt tay khởi nguồn mối làm ăn, tất cả khiến nó thấy bí bích. Nhiều tiền là tốt? Tại sao không ít người đánh đổi để có được thứ mà nó chỉ muốn trốn chạy?

- Thật biết phô trương thanh thế, nhỉ? – An cười khẽ khi dõi theo điệu Valse.

- Đặc quyền của kẻ có tiền mà!

- Chạy khỏi nó chắc cũng chỉ có điên như tao với mày thôi!

- Nghe nói mày sẽ đính hôn?

- Chắc thế, con ông chủ tập đoàn DC mà, bố tao sẽ chẳng bỏ qua đâu.

- Mày tính sao?

- Không biết – An cười cay đắng – Tính rồi cũng có thực hiện được không?

An xui xẻo hơn con bé nhiều, vì nó quá đẹp, đẹp tới mức chạy kiểu nào cũng không thoát khỏi sự để ý của những tên công tử suốt ngày tiêu tiền và ngắm gái. Ngay khi An qua tuổi 18 đã có một list cầu hôn, và bố mẹ nó cũng chẳng ngần ngại dùng con gái mình làm chìa khóa mở rương tiền, giống như chị nó. Lucky thở dài:

- Vậy mà nhiều người mong được như chúng ta.

- Đổi lại là gì? Trái tim khô héo? Sống không theo ý mình? Bên ngoài 19, bên trong 60?

Chút cay đắng ngân lên trong tiếng cười của hai con bé đang ở độ tuổi đẹp nhất.

- Mày có can đảm vứt bỏ mọi thứ để sống như mày thích không?

- Vứt bỏ cái gì? – An nhìn nó bằng ánh mắt nhiều suy tư – Tao và mày vốn chẳng có gì trong tay để mà vứt bỏ.

- … Ừ, chẳng có gì!

- Nếu tao tìm được tình yêu, thì còn có một cái gì đó để xách váy chạy khỏi đám cưới.

- Chắc là tao may mắn hơn mày.

- Mày có một người mẹ tốt, tao có một người mẹ tham vọng, khác nhau ở chỗ đó. Đừng lãng phí cơ hội mẹ mày để lại đấy!

Ừ, nếu mẹ không bắt bố hứa để nó tự do làm điều mình thích cho tới năm 22 tuổi như ước nguyện cuối cùng thì giờ này nó cũng đã phải đính hôn với một tên công tử bột nào đó giống An rồi.

- … Sẽ cố! Cả phần mày.

- Mà sao không phải cả đời nhỉ? Chỉ 22 tuổi thôi à?

- Bố tao mà! Sẵn sàng mặc cả dù vợ hấp hối.

- Hừ! Cái gia đình mà người khác mơ ước. Chúng ta hạnh phúc nhỉ?

- Ừ, hạnh phúc!

Hai con bé ôm nhau cười. Vậy là một trong hai đứa sắp bước vào con đường bùn vàng trộn lẫn. Đau lắm, nhưng chúng nó thôi khóc từ lâu rồi, vì nước mắt trong cuộc sống tỏa hào quang này là một thứ xa xỉ mà lãng phí, chẳng mang lại được gì, chỉ khiến lòng yếu mềm hơn thôi.

Chương 2:

- Này anh!

Nó lại chìa chai nước thay lời chào, nhưng anh ta vẫn chưa tiếp nhận. Thì thôi, nó uống vậy.

Hôm nay, vẫn là cái vẻ không quan tâm ấy, và nó vẫn bị cuốn theo như một con thiêu thân chỉ biết lao vào lửa.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- …

- Bao nhiêu tuổi thế?

- …

- Bao nhiêu tuổi vậy chú?

- 22.

- Anh làm đây lâu chưa?

- …

- Anh làm đây lâu chưa? Anh làm đây lâu chưa? Anh làm đây lâu chưa?

- Mới.

- Mới là bao lâu?

- …

- Mới là bao lâu?

- Gần tháng.

Bất chợt, anh ta bật cười, một nụ cười không hề nửa miệng:

- Kì cục!

Chốc lát thôi, nhưng hậu quả nụ cười đó để lại không hề nhẹ nhàng chút nào. Nó bị đau tim. Choáng váng hay xao xuyến mà nhịp tim nó tăng đột ngột vậy? Nó chưa thế này bao giờ, cũng không hề có tiền sử về bệnh tim, phải xử lý tình huống này ra sao? Con bé hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh để trống ngực không vọng tới anh ta. Lần thứ mấy nó bị sốc cảm xúc thế này rồi? Ở anh ta có nhiều điều “nguy hiểm” thật.

- Sao lại làm ở đây thế? Nhìn anh có thích thú gì đâu?

- Hỏi làm gì?

- Quan tâm thì mới hỏi. Em… – con bé chỉ vào mình rồi chỉ anh ta, cười hì hì – … quan tâm anh đấy!

Anh ta có vẻ khá choáng với kiểu gần bản năng hơn lý trí của con bé.

- Bạo miệng thật!

- Sao nào? – Lucky ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ đung đưa chân – Yêu thương là điều đáng tự hào để khoe mà!

Mẹ nuôi dưỡng nó bằng câu nói đó, và con bé thừa hưởng khá trọn vẹn điều đó trong tính cách. Anh ta phì cười, cái điệu cười hị hị đặc biệt, nụ cười thật nhất nó từng được nghe. Có thể là nó thích huyễn hoặc bản thân mình, nhưng trong nụ cười đó, nó thấy mình dễ thương. Anh ta cứ nhìn nó rồi lại tủm tỉm, dường như không dừng được, điều giấu đằng sau nụ cười đó có giống nó không? Chút lâng lâng và xao xuyến?

Anh ta nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy:

- Về trước đây! Bye!

- Wow! Anh chào em?

Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của nó là nụ cười nửa miệng, nhưng hiền hơn nhiều. Con bé ngồi đó, chả nghĩ được gì, nhưng cứ ngồi. Gió hôm nay sao mát thế? Cách những chiếc lá bay cứ như reo vui, những khuôn mặt xa lạ cũng đáng yêu hơn, nó tủm tỉm cười với cả một con sâu róm. Là cái gì vậy? Chả có nhẽ là yêu?

- Tối nay bố có khách. Đừng có vào phòng làm việc đấy.

- Ai ạ?

- Lion.

- Vỡ chén nên tới quỵ lụy nhờ bố dọn à?

- Lucky! Con bớt trì triết người khác đi.

- … Bố của con tốt tới mức đồng ý sao?

- Dù gì cũng là chỗ thân quen!

- Vâng, có trên mức thân quen thì ông chủ tịch tập đoàn The King đáng kính mà con biết cũng chẳng rảnh rang cứu giúp nếu không lợi lộc gì.

- Bớt quá khích và tỏ ra mình là người thừa kế sáng giá đi!

- Trước khi lo tới chuyện đó, bố lo bọc cái kim lại đi! Thanh tra sờ gáy Lion, chắc chẳng ngần ngại bới móc hồ sơ chỗ thân quen như bố đâu nhỉ?

- Vớ vẩn! Ta làm ăn chính đáng.

- Vâng! Vâng! Con gái bố biết bố bao nhiêu năm rồi?

Chính đáng sao? Bố nó là ai chứ? Kẻ mưu mô, xảo quyệt nhất nó từng gặp trong 19 năm cuộc đời mình. 21 năm trước, từ một mảnh đất ven sông, một tòa nhà dột nát, và giờ có tất cả trong tay, trong xã hội này, ai làm được thế nếu trong sạch? Thành công hôm nay bố đánh đổi tất cả để có được, thậm chí là những thứ gắn liền với chữ “đen”. Cái gọi là sự nghiệp đó lớn dần, ép mẹ con nó nghẹt thở trong góc bé tí của trái tim bố, bao nhiêu tiền mới là đủ với bố? Bố có biết nó từng thích thú thế nào khi bố nhấc bổng nó không? Bố có biết nó hạnh phúc khi nhảy cùng bố hơn là đắp lên người danh vọng, tiền bạc? Bố có còn nhớ cách để yêu thương người khác? Nó chợt bật cười khi nhớ tới bài văn lớp 3 nói về mơ ước của mình, nó đã viết rằng mong bố phá sản, rồi cả nhà chuyển về một vùng quê sống, bố sẽ cày cấy, mẹ sẽ dệt vải, nó thì chăn trâu. Bố thậm chí còn chẳng biết đó là bài văn duy nhất nó được điểm 10, nhưng mẹ đã cười: “Đừng để bố đọc được!”, nó biết. Thứ ước mơ bố căm ghét, nó vẫn đang ấp ủ.

- Này!

Nó tiếp tục chìa chai nước ra, chẳng mong chờ anh ta sẽ nhận, nhưng lạ chưa kìa, anh ta cầm lấy chai nước không chút lưỡng lự:

- Cám ơn!

- Hi hi… Chịu để ý tới người khác rồi?

- … Tên gì thế?

- Dạ?

- Tên!

- Wow! Anh tò mò về em à? Lạ nhé!

Anh ta không nói gì, tu chai nước rồi quay đi chỗ khác. Con bé cười khì khì:

- Gớm! Cứ phải tỏ vẻ không quan tâm. Hỏi lần nữa em sẽ trả lời đấy!

Không thấy phản ứng gì, thì thôi, nó không nói, rồi anh ta sẽ phải hỏi lần nữa thôi.

- Anh học đấm bốc bao lâu rồi?

- 15 tuổi.

- Vậy mà giờ lại đứng đây chịu đòn mua vui? Cái giá rẻ mạt quá!

- Tại sao anh lại chọn cách này để kiếm tiền?

- Thế nào là rẻ mạt?

- … Mồ hôi, công sức, những cơn đau lại thành trò tiêu khiển cho người khác, không phải anh đang bán rẻ sao?

- … Hừ! Chắc con ranh con như cô sống sung sướng lắm nhỉ? – Anh ta cười khẩy vào câu hỏi của nó – Không phải đồng tiền nào cũng dễ kiếm. Thứ tôi có được đánh đổi bằng công sức của chính mình, không cướp giật, không phi pháp, với cô chắc là rẻ mạt, nhưng với tôi thì không. Rẻ mạt hay không là tôi đánh giá chính mình, không mượn loại hôi sữa như cô phải nhận xét.

Anh ta lộ rõ tức giận trong giọng nói. Con bé hoảng hốt và thấy tội lỗi. Nó, trước giờ vẫn đánh giá một chiều như thế, tỏ ra thông cảm và thương hại anh ta, nhưng anh ta vừa chỉ ra rằng nó đã sai, sai một cách ngu ngốc. Đồng tiền anh ta kiếm chẳng đáng gì so với gia tài nhà nó, nhưng chúng trong sạch. Vậy con bé lấy tư cách gì phê phán chúng là rẻ mạt? Hổ thẹn thật, vậy mà nó còn từng chua xót cho giá trị một con người.

- Xin lỗi. Em mới là một con người rẻ mạt.

- Tôi không có ý đó.

- Không phải vì anh đâu… Em tự đánh giá bản thân đấy chứ.

Nhìn xa xăm lên bầu trời, nó có gì nhỉ? Nó có mọi thứ trong tay, muốn cái gì là được cái đó, nhưng đó là bố mang lại hay chính nó giành được? Chẳng có gì, nó chẳng có g...

<<1234...34>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000451s | View: 4041 (+3)

On C-STAT
Lamborghini Huracán LP 610-4 t