Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4224 bình chọn

c, tâm trí gần như tê liệt hoàn toàn, nó không nghe, không thấy, không nghĩ được gì hết, bối rối tới mức muốn hét lên. Nó vừa hôn… nó vừa hôn… nó vừa hôn?????????????

- Xin… lỗi, nếu… em… không thích.

Nguyên mở lời, khiến nó giật bắn. Phản ứng của nó giống không thích lắm à? Thích quá đi ấy chứ! Con bé không dám quay lại, vì nếu nhìn Nguyên lúc này, nó chả nói năng được gì mất.

- Sao… sao làm thế?

- Anh… không… biết.

- Cách an ủi mới à?

- … Chắc thế… Là trách nhiệm của nhân viên….

Kiểu trách nhiệm này chắc chỉ có mình nhân viên như Nguyên mới nghĩ tới, con bé rúc rích cười, vẫn chưa dám quay lại nhìn Nguyên. Có vẻ như khó chịu với kiểu ngồi ngược đời của nó, Nguyên chạm vào vai nó, định kéo lại. Không được, mặt nó đang đỏ bừng lên, nếu Nguyên trông thấy thì xấu hổ chết mất. Lucky đứng bật dậy, nói chuyện với phía không có Nguyên:

- Muộn rồi, về đây!

Rồi nó biến mất bằng vận tốc ánh sáng. Ôi không, nó đang nghĩ gì vậy? Nụ hôn đầu tiên, với tình yêu đầu tiên, và phản ứng chẳng dễ thương chút nào hết.

Nó tới nhà An, phi thẳng vào phòng con bé, ôm ghì lấy rồi hét toáng lên:

- H… h… ôn, tao vừa đấy! Tao… vừa xong… tao…

- Bộp bộp, hít thở sâu nào. Một hai, một hai – An vừa vỗ vỗ vai nó, vừa hướng dẫn nó làm theo – Giờ thì bình tĩnh chưa?

Lucky gật lia lịa, An cười khẽ:

- Rồi, nói đi! Có chuyện gì?

- Tao… vừa… vừa… h… hôn.

- Hả? Nói to lên!

- Tao vừa hôn. – Con bé quát to vào tai An với cái giọng ngượng nghịu.

- Gì? Gì? Gì cơ?

- Hôn… hôn ấy! Hôn!

Nó ôm ghì An, giãy đành đạch.

- Bỏ tao ra. – An đạp Lucky, cố dứt ra – Hôn ai cơ?

- Còn ai nữa, là Nguyên. Nguyên đấy!

- Thật hả? Thật chứ?

- Ừ!

An cười tươi rói, rồi như nhớ ra điều gì đó, xị mặt lại.

- Cái biểu hiện vừa vui vừa buồn của mày là sao?

- Không… có gì đâu.

An xua xua tay, nhe răng, nhưng rõ ràng con bé chẳng vui gì lắm. Mà thôi kệ, nó không còn tâm trí nào để hạch họe An lúc này đâu.

- Thôi về đây!

- Gì? Mày chạy tới đây chỉ để nói thế?

- Tất nhiên. Há há.

- Điên rồi. Kiềm chế đi không sái quai hàm đấy.

- Cứ thử yêu đi rồi xem mày còn nói thế được không. Há há há…

Con bé phá lên cười rồi bỏ về.

Ăn cơm, tắm, học, lướt web, nằm trên giường… làm gì thì nó vẫn cứ giữ đúng nhịp độ: cười tủm tỉm và vẫy vẫy chân 5 phút một lần, sờ tới bợt cả môi, và việc duy nhất nó có thể nghĩ là sự ngọt ngào tưởng có thể tung tóe ra ngoài khi môi nó chạm môi Nguyên.

- Ch… chào!

- Ờ… chào! – Nguyên gãi gãi đầu – Hôm qua ngủ ngon chứ?

- À… ừm…

Lucky khẽ liếc Nguyên, đúng lúc Nguyên cũng quay sang nhìn trộm. Cả hai đều giật mình, rồi nó lùi lại, chạy biến đi. Trời ạ, nó lại vừa làm cái gì nữa vậy? Con bé nổi tiếng là ăn gan cọp biến thành thỏ đế từ bao giờ thế? Nó muốn nói chuyện với Nguyên lắm cơ mà, muốn hỏi Nguyên có thích nó không mà lại làm thế, muốn biết cảm giác của Nguyên về nụ hôn đó như thế nào, muốn biết đấy có phải nụ hôn đầu của Nguyên không… thế nhưng, sao đôi chân nó chả nghe lời gì hết? Nửa dưới thì cứ chạy, nửa trên thì gào thét muốn quay lại. Ngồi vào bàn làm việc được một lúc, nó lại nghĩ tới cảnh chiều qua, rồi mặt lại đỏ bừng lên. Không được, không được, đang làm việc mà. Trấn tĩnh! Trấn tĩnh! Trấn tĩnh nào!

- Mày đang làm cái trò gì thế?

An nghệt mặt ra với ánh mắt sợ sệt sự không bình thường của một con bé đang đập bộp bộp đầu mình vào tường. Lucky vẫn đập liên tục vào tường:

- Tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Tao đang tĩnh tâm.

- … Hôm khác tao tới sau.

An lùi dần rồi định chuồn thì bị nó tóm lại:

- Tới rồi thì vào đi.

- … Vâng… vâng… tránh xa em ra đã.

An rít một hơi trà, rồi thở dài:

- Mày có thể bỏ cái bộ mặt đó đi được không? Tởm quá!

- Ế… tao đang vui nên chả chấp mày đâu.

- Sao cũng được. Không phải tao tới đây góp vui đâu. Mày cứ thế này chẳng tốt chút nào.

- Ừ, rồi sao?

- … Thế còn con bé ở bệnh viện thì sao? Mày đừng vội sung sướng quá mà quên mất hiện thực.

“Rầm!”, có tiếng rơi vang vọng trong đầu nó thì phải. À, là nó, là con bé đang đuổi theo những đám mây thì bị An giật dây, rơi tọt xuống mặt đất. Sao nó có thể quên được cái thực trạng phũ phàng mà nó từng dằn vặt chứ? Lucky thôi không cười nữa, mặt nó sầm lại, cúi gằm xuống hai ngón cái đang bấm vào nhau.

- Có thể tao quá đáng khi nói điều này, nhưng mày đừng hi vọng để rồi thất vọng. Người thứ ba thì không bao giờ được chúc phúc đâu.

- … Tao biết, nhưng…

- Đừng nhưng nhị! Kể cả nếu Nguyên có yêu mày đi chăng nữa, liệu mày có vui vẻ được khi cướp hạnh phúc của người khác không?

- … Tao… không… – Lucky rơm rớm nước mắt.

- Nói thế chắc mày đủ hiểu. Hãy suy nghĩ những gì tao nói, rồi cố gắng kiềm chế tình cảm lại đi. Tao về đây.

Nó biết chứ, nó biết là không nên cướp hạnh phúc của người khác, nhất là một cô gái như thế. Cô bé đó chỉ tầm tuổi nó, nhưng phải ngồi xe lăn và sống trong mùi thuốc sát trùng, còn nó thì chạy tung tăng và hôn bạn trai của cô ấy. Nó không nên hạnh phúc như thế, không nên chút nào. Con bé luôn chọn điều mình muốn, nhưng lần này, điều nên làm lại khiến nó suy nghĩ nhiều hơn. Vì nó từng đau khi phát hiện Nguyên có bạn gái, nên nó biết bị niềm tin phản bội là như thế nào, cảm giác đó đau lắm, cả trái tim, cả tinh thần dường như không còn chút sức lực. Nó có thể đặt cảm giác đó vào vai một cô gái đang phải đấu tranh với nỗi đau thể xác như vậy sao? Lucky òa khóc, vì nhận ra hình như nó không chọn điều nó muốn nữa.

Nó khóa cửa văn phòng, cố tình về thật muộn để không gặp Nguyên. Trời tối rồi, chắc Nguyên đã tới bệnh viện, con bé lò dò về. Tới giữa sân thì nó sững lại, Nguyên đang dựa lưng vào cổng. Không tới bệnh viện à? Có phải chờ nó không? Trước khi kịp suy đoán câu trả lời thì nó đã chạy ra phía sau, trèo tường mà về rồi. Một chiếc gai ở dây leo kéo rách váy, khiến con bé giật mình ngã xuống bụi rậm ở chân tường. Cuối cùng, nó phải gọi người tới đón vì không thể về với đầu gối chảy máu, chiếc váy rách tới tận cạp và tóc tai dính đầy lá.

Có nụ hôn đầu hôm qua, và giờ nó thảm hại thế này đây.

Sau ngày hôm đó, nó liên tục tránh mặt Nguyên. Cứ nhìn thấy đối tượng từ xa là nó chạy vèo đi nấp. Nó không dám đối diện Nguyên, mà đúng hơn là nó không dám đối diện chính bản thân mình. Nó chỉ đang chạy trốn để thỏa mãn thứ lương tâm đang sống dậy trong nó thôi. Sau vài hôm chờ nó ở cổng mà không gặp được, Nguyên thôi không chờ nữa. Cũng có vài lần vô tình gặp mặt, nhưng cứ khi Nguyên mở miệng là nó lại cắm mặt đi thẳng, coi như không thấy. Chắc nhận ra nó đang tránh mặt, nên Nguyên cũng thôi không nói với nó nữa. Khoảng cách hai đứa cứ xa dần, xa dần.

Gần như lúc nào nghĩ về Nguyên, nó cũng khóc, nó yếu đuối thế này từ bao giờ?

- Mày định để mắt đỏ hoe tới khi nào? Thế là tốt cho tất cả.

- … Tao biết.

- Thế thì đừng khóc nữa.

- Nếu bảo dừng là dừng được thì tao có thế này không?

- … Mày phải sớm biết tình yêu vốn là không thể với chúng ta mà. Kể cả không có con bé đó, bố mày cũng có để yên không?

- Tao biết, tao biết, tao biết. Mày đừng nói nữa được không?

- Ngốc quá! – An ôm chặt lấy con bé rồi khóc – Thực ra tao cũng không biết nên làm gì nữa đây? Thế nào mới là tốt cho mày?

- Tao thấy thật bất công. Vì đến sau mà tao không có quyền yêu? Không được đấu tranh vì tình yêu của mình sao?

- …

- Tao từng nghĩ kể cả không hạnh phúc vì cướp Nguyên từ tay người khác, tao vẫn chấp nhận nếu được ở bên Nguyên, nhưng tao lại không thể, tao không thể như thế.

- … Biết thế này, mày không yêu có phải tốt hơn không?

An à, không đề phòng được đâu! Tình yêu tới có bao giờ báo trước đâu, tới lúc nhận ra thì chúng ta đã đang yêu rồi. Một ngày nào đó, khi yêu, An sẽ biết.

Chương 12:

Dạo này, nụ cười của Nguyên buồn lắm! Vốn trước đã ít nói, giờ còn lầm lì hơn với mọi người, cứ tập xong là về thẳng, chuyện trò cũng không nhiều. Mỗi khi chạm mặt, Nguyên quay đi chỗ khác trước cả nó. Có những lần nó trốn trong phòng nào đó, Nguyên đứng thật lâu trước cửa phòng rồi mới đi, như thể biết nó ở trong vậy. Nó đã quyết tâm rồi mà Nguyên đang làm gì vậy? Cô gái đó không đủ cho Nguyên sao? Cô ấy đẹp mà, đẹp hơn nó nhiều, và còn rất mong manh nữa, tới nó cũng muốn đưa tay ra bao bọc lấy. Đừng dễ dao động như vậy chứ?

- Này! Hai đứa có chuyện gì à? – Chú Tuấn lên thẳng phòng nó hỏi.

- … Cháu dám làm gì học trò cưng của chú chứ?

- Sao gần đây không thấy bén mảng xuống phòng tập nữa?

- Cháu chán khi cứ bắt nạt người khác mãi thôi.

- Muốn làm gì thì làm. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới câu lạc bộ. Mà này, thằng Nguyên chẳng có tinh thần gì hết, người nó bầm dập nhiều lắm, chắc là vì công việc ở bar.

- … Nói với cháu làm gì? Đó là trách nhiệm của chú.

- Thì ta cũng chỉ báo cáo tình hình với quản lý thôi mà. Thế nhé!

Bầm dập là như thế nào? Nguyên không sao chứ? Đã đi khám chưa? Phải biết quý thân thể của mình hơn bất cứ ai chứ? Nó không chịu nổi đống câu hỏi đó nên lén lút xuống phòng tập, ngó trộm từ ngoài cửa sổ vào với...

<<1...1314151617...34>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000367s | View: 4224 (+2)

On C-STAT