Mọi thứ sẽ chẳng đến mức tồi tệ lắm nếu như đây là ngày thứ hai, và cô bé phải mặc áo dài!
Ngồi lỳ trong nhà vệ sinh với khuôn mặt sắp bung ra vì khóc, Giang Thanh không biết làm gì để có thể ra ngoài và trở về nhà một cách êm đẹp nhất. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, và với một người đoảng tính như Thanh thì khó mà tìm được hướng giải quyết.
- Này! Xong chưa? Đưa đồ tao đi trả cho dì lao công!
Tiếng bước chân xoèn xoẹt cùng giọng nói đầy hối thúc của Quang Nhật khiến Giang Thanh giật nảy mình. Cô bé bặm môi im lặng. Nếu để Quang Nhật biết được chuyện này thì chắc Giang Thanh sẽ không học được ở trường nữa mất.
- Sao thế? Mày ngủ luôn trong đó rồi à?
Cậu nhóc tò mò tiến lại phía dãy phòng vệ sinh. Chẳng biết là hên hay xui mà Quang Nhật đến trúng phòng mà Giang Thanh đang ngồi. Càng tệ hơn nữa khi cô bé quên không khóa chốt trong.
- Sao lại ngồi trong này thế này…
Quang Nhật mở cửa ra, chỉ kịp thốt lên một câu hỏi đầy bất ngờ khi thấy Giang Thanh ngồi thù lu trên bệ cầu với khuôn mặt ngấn nước. Ngay lập tức, cửa phòng bị cô bé đẩy mạnh đóng lại, đánh luôn vào mặt của cậu nhóc một cách không thương tiếc.
- Á! Mày bị khùng hả con nhỏ kia?
Quá ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn, Quang Nhật thả đống xô chậu đang cầm, vội đưa tay ôm mặt. Đang định bay vào cho cô nhóc một trận thì Quang Nhật khựng người khi nghe tiếng khóc nức nở. Mọi cảm giác giận dữ nhanh chóng được hạ xuống. Thế mới nói, nước mắt con gái là vũ khí tối thượng đối với con trai.
- Có… có chuyên gì… thế ?
Anh chàng lắp bắp, mồ hôi bắt đầu túa ra. Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một tràn những tiếng hu hu hòa với tiếng nấc nghẹn ngào.
- Tao… tao… xin lỗi! Tao không biết mày đang giải quyết… Tại tao thấy mày không chốt cửa…
Giải thích bằng một thái độ ăn năn nhất có thế, Quang Nhật cào cào tóc và thấy bối rối vô cùng.
- Anh… huhu… anh… huhu… mua… dùm… huhu… cho… tui… cái… đó… với!
Phải rất khó khăn Giang Thanh mới thốt ra một câu nói đầy tính nhùn nhường và mềm mỏng như thế. Dù đang rất xấu hổ nhưng cô bé không còn cách nào khác để có thể an toàn ra khỏi nơi này vì tà áo dài phía sau vẫn chưa bị dính chưởng. Cần có thứ gì đó để ngăn cản lại.
- Cái đó là cái gì cơ?
Nét mặt ngây thơ của Quang Nhật khiến câu hỏi thêm phần đáng yêu. Giang Thanh bặm môi đầy bế tắc. Làm sao có thế nói ra chính xác tên của cái đó ở đây được chứ!
- Cái mà… cái mà…
Sự ấp úng xen lẫn tiếng nấc của Giang Thanh khiến Quang Nhật được phen thót tim. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Cái gì hả? Nói lẹ đi! Sốt ruột quá!
Biết là đã đến đường cùng không quay đầu được, cô bé thở mạnh một cái rồi cố gắng nói thật nhanh.
- Cái có cánh được quảng cáo trên tivi ấy đồ ngốc ạ!
Thẫn thờ gần cả năm giây, Quang Nhật mới hiểu ra cơ sự. Với cả một bầu trời tư cách như thế này thì anh chàng không thể không dang tay cứu giúp.
- Ngồi đó! Đợi mười phút!
Dặn dò một câu đầy tinh thần trách nhiệm, Quang Nhật chạy ù đi. Ngoài sân vẫn xào xạc tiếng lá vàng rơi và trong nhà vệ sinh thì vẫn nhói lên tiếng khóc thút thít…
Tiếng meo meo đòi ăn của chú mèo MiMi khiến Quang Nhật trở về với thực tế sau cả một cuộc hành trình rong ruổi cùng kỳ ức. Anh đưa tay lên miệng phì cười. Ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua mới thấy hôm nay thật là vô vị và chán ngắt…
Vừa sấy xong đầu tóc dài thướt tha của mình, Giang Thanh định bụng sẽ ra sau ban công để lấy đống áo quần được Hoàng Phong giặt vào xếp. Đời cô nghĩ lại cũng sướng, có người thương, có người lo, chẳng cần phải băn khoăn cái gì cả.
Chuông điện thoại réo rắt những âm thanh trầm buồn, Giang Thanh quay lại phía giường ngủ, với tay lấy con dế đã vẹt xước theo thời gian. Là số của mẹ.
- Về nhà chở SiSi đi khám cho mẹ với. Chả hiểu sao mà nó sốt từ hôm qua tới giờ.
- Cái gì ạ? Vâng! Con về ngay!
Đặt điện thoại xuống với vẻ mặt hoảng hốt, Thanh nhanh chóng tìm khóa cửa, quơ vội chiếc áo ấm rồi chạy ù đi. SiSi lâu nay rất khỏe, bị sốt lâu như vậy thì thật là một biểu hiện quá nguy hiểm.
Giang Thanh đã chạy về nhà mẹ cách nơi cô đang ở hai mươi cây số chỉ với nửa tiếng đi xe máy. Gác chân chống xuống sàn, không kịp cởi mũ bảo hiểm cô đã vọt vào trong nhà, gương mặt đỏ bừng vì gió và lo lắng.
- Con nhỏ đâu rồi mẹ?
- Nó đang nằm trong phòng mẹ. Người nóng ran con ơi.
Mẹ Giang Thanh trong bộ đồ bộ màu tím dẫn cô vào trong phòng. Gương mặt bà co rúm lại vì sợ.
- Anh hai và chị dâu đâu rồi mẹ?
Cô nói với giọng trách móc, tay không ngừng sờ trán SiSi.
- Thằng Bảo đi công tác, cái Lan thì bận dạy tăng ca tối mới về.
Thanh thở dài, nhìn chăm chú vào đứa trẻ với nước da bồ quân đầy tinh nghịch đang nằm ngủ ngon lành mà lòng quặn lại.
- Mẹ bồng con bé leo lên xe con đưa tới bác sĩ. Không thể để tình trạng này kéo dài được.
o0o
SiSi được đưa về nhà với sự thở phào nhẹ nhõm của Giang Thanh và mẹ. Cô nhóc vì mọc răng khôn nên mới sốt như thế. Trong lúc đợi mẹ đi mua cháo, Thanh ôm SiSi vào lòng và hỏi khẽ:
- Nhớ chị không cưng?
Cô nhóc ngước nhìn lên, đôi mắt đen láy nhấp nháy như những vì sao trên trời.
- Si chả nhớ chị. Chị đi suốt có về thăm Si đâu. Cũng không mua búp bê cho Si nữa. Bạn Si ai cũng có búp bê hết.
Giọng nói ngọng nghịu của cô em út nhỏ xíu làm Thanh bật cười. Lúc nào gặp SiSi lòng Thanh đều thấy thanh thản đến lạ.
Ngồi chán trong vòng tay chị gái, cô nhóc chạy lon ton qua về phía phòng mình, lôi ra một đống nào cột cài nơ kẹp. Chỉ mới bảy tuổi thôi nhưng SiSi rất điệu đàng, cô nhóc chả đòi mua gì ngoài cột tóc và kẹp mái, suốt ngày bắt mẹ, anh trai và chị dâu làm tóc cho mình. Thanh cũng không phải là ngoại lệ.
- Chị Thanh buộc tóc cho SiSi đi! Tóc SiSi dài quá là dài rồi nè!
Cô nhóc vừa vuốt tóc vừa nói với giọng lảnh lót. Thanh thấy hạnh phúc xen lẫn tội lỗi. Lâu lắm rồi cô chưa về chơi với em gái mình. Việc học hành cộng với nhưng lo lắng không đâu của cuộc sống phức tạp khiến cô lãng quên đi rất nhiều điều có giá trị.
- Rồi! Lại đây chị buộc cho! Chị sẽ buộc đẹp cho em như công chúa luôn!
Giang Thanh đẩy Sisi lại gần mình, vừa cười khì khì vừa lấy tay xoa đầu cô nhóc. Nhưng một dấu vết lạ trên quần của SiSi khiến Thanh giật mình. Vừa lúc ấy thì mẹ cô cũng trở về với tô cháo trên tay.
- Mẹ! Thế này là thế nào?
Tiếng hỏi thảng thốt của Giang Thanh khiến bà Thư mẹ của cô ngạc nhiên lật đật chạy tới xem. Hóa ra ở phần quần phía mông của SiSi có một vết đỏ như máu. Cả hai mẹ đứng hình nhìn nhau.
- Chẳng lẽ… con bé… dậy thì rồi hả mẹ? Nó mới 7 tuổi thôi mà!
- Không thể như thế được!
Bà Thư nói run rẩy. Dù dạo gần đây báo chí vẫn hay đưa tin về việc con trẻ dậy thì sớm nhưng bà không bao giờ tin việc đó lại xảy ra với con gái mình. Tiếng xe máy dồn dập ngoài ngõ làm cả hai thêm phen giật thót, vợ chồng anh cả cũng vừa về đúng lúc.
- Có chuyện gì thì mặt mày hai người căng thẳng thế?
Anh cả Giang Mân sốt sắng hỏi, cô chị dâu Mỹ Diễm thì ra điệu mệt mỏi đi thẳng vào trong phòng, không thèm hỏi han một câu nào cả.
- Con không biết đâu! Mẹ và anh chị cho con bé ăn uống cái gì mà để ra nông nổi này vậy chứ? Nó còn quá bé để biết tới mấy chuyện này.
Giang Thanh bực mình nói lớn.
- Mẹ cho nó ăn toàn đồ nhà nấu, uống sữa cũng toàn hãng chất lượng mà. Sao mày lại nói với mẹ thế hả?
Bà Thư vừa giận vừa thương con gái, nói trong gắt gỏng.
- Đúng rồi đấy! Nhà chúng ta có thiếu thốn gì đâu mà để SiSi ăn đồ bậy bạ. Mày ăn nói đàng hoàng nhé.
Một phần vì đi công tác đường dài mệt mỏi, một phần vì chưa hiểu rõ vấn đề nên anh trai Giang Mân bốc hỏa và nổi cơn lôi đình. Chỉ có bé SiSi là đứng nhìn mọi người và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy ai ai cũng chăm chú vào cái mông bé xinh của mình, cô nhóc à lên một tiếng ra vẻ người lớn:
- Mẹ và anh chị đang nhìn cái quần bị bẩn của Si hả? Cái này là màu nước Si vẽ tranh, không phải do Si bị ngã chảy máu đâu.
Câu trả lời ngây ngô của cô bé bảy tuổi làm mọi người trong nhà trố mắt nhìn, chấm dứt cuộc cãi vã. Giang Thanh vội vàng cầm tay SiSi hỏi lại một lần để xác nhận:
- Si nói thiệt không? Không được nói dối chị đâu đấy.
- Vâng! Si làm đổ hộp màu nước xuống sàn. Mà lười quá Si không lau nên nó dính cả vào quần. Hihi…...
Quét Virus: An toàn