Cô nhói lòng khi quay lại nhìn bé Nguyên Thảo đã nghiêng đầu, ngủ ngoan.
Tin nhắn từ Tâm Lan gửi đến khiến Hoàng Minh sững người. Anh để chiếc điện thoại vào túi quần rồi bỏ ra phòng khách, vất mình lên ghế sô pha, nằm bất động.
Mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy đau nhói nơi vùng ngực. Điều này xảy ra chừng vài hôm nay. Nó khiến anh khá lo lắng nhưng chưa một lần có thể sắp xếp công việc để tới bệnh viện khám bệnh và kê đơn thuốc. Một nỗi đau mơ hồ chào đón anh vào mỗi buổi sáng nhưng thường biến mất ngay sau khi anh rời khỏi căn hộ chung cư. Anh hít một hơi thuốc cuối cùng rồi day day đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn. Những đốm sáng của tàn thuốc dần dần tắt ngụm.
Khi anh vừa chợp mắt được vài phút ngắn ngủi, anh đã phải chạy vội vào phòng ngủ khi nghe tiếng kêu thất thanh từ Kiều Thanh. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, bộ đồ ngủ xộc xệch và mái tóc rối bù, Kiều Thanh tất tưởi chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng la hét tìm kiếm:
- Anh Minh…Anh Minh…
- Chuyện gì vậy?
- Con em. Con của em… em… em…- Kiều Thanh ngã nhào xuống chân anh, ôm chặt lấy đầu gối anh và khóc lóc.
- Là sao? – Hoàng Minh cạu mày, lo lắng. Anh cũng hét lên để tiếng anh át đi tiếng khóc của Kiều Thanh – Chuyện gì vậy? Con nào là con của em?
- Không! Không phải con em! Con… con mèo… Sao anh lại nuôi mèo chứ? Em đã bảo là em ghét mèo cơ mà.
Ngay lập tức, tiếng mèo grừ lại vang lên dai dẳng. Hoàng Minh lạnh dọc sống lưng nhưng vẫn cố kéo Kiều Thanh đứng dậy. Kiều Thanh rùng mình, cô cứ thế khóc thét lên như một đứa trẻ. Tay cô vừa bám lấy cánh tay anh để đứng lên, vừa ấp úng trong tiếng khóc than:
- Không phải. Em không ghét mèo. Em chỉ không thích mèo thôi. À không, em yêu mèo, em yêu con mèo trắng đó…
- Được rồi, được rồi… Sẽ không sao, ngồi xuống đây.
Tiếng mèo bấy giờ mới ngừng kêu. Màn đêm tịnh mịch bao trùm lấy và xóa sạch những dấu vết hoảng loạn như chưa có gì xảy ra trong căn hộ chung cư này. Anh nhớ về con mèo trắng đã từng cuộn tròn mình và ngủ ngon lành trong vòng tay Tâm Lan. Anh nhớ về ánh mắt tròn xoe, sáng lóng lánh và những tiếng kêu grừ bi thương của nó trong đêm mưa. Anh nhớ khi anh đặt Tâm Lan nằm ngay ngắn và ra ngủ ở phòng khách, tiếng kêu đó đã mất hẳn và không còn thấy xuất hiện nữa… Vậy sao hôm nay nó lại có mặt tại nơi này?… Trong khi căn nhà riêng của anh và Tâm Lan cách xa khu chung cư đang ở đến cả ba mươi phút đi đường bằng xe máy cơ mà?
Cả đêm đó, anh ru Kiều Thanh ngủ trong cơn mê sảng ngoài ghế sô pha…
Chương 9
Những nụ cười nhếch môi của đám đồng nghiệp nữ khiến Tâm Lan linh cảm tới nhiều điều không hay.
Tâm Lan lững thững đi dọc theo con đường rợp nắng và hoa điệp vàng trải đầy dưới chân. Nét mặt cô không biểu lộ một trạng thái cảm xúc nào. Đôi môi khô và nhợt nhạt bặm chặt lấy nhau. Cô kiếm một chiếc ghế đá trong công viên rồi ngồi thụp xuống đó. Những cơn gió tháng chín như một tình nhân ào tới, khẽ khàng ve vuốt mái tóc xõa tung và đôi cánh tay cô. Bất giác, cô thấy lành lạnh.
Gỡ vài nút thắt của chiếc túi ni-lông, Tâm Lan mở hộp cơm vừa mới mua vội ở quán ăn bình dân ngay cổng công ty. Những miếng cơm khô tách rời ra từng hạt một, vài miếng thịt kho tàu với quả trứng gà chuyển sang màu đen nhẻm, cùng một túi nhỏ đựng nước canh lèo tèo, vài ba cọng rau cải đã chuyển màu. Tâm Lan nhai trệu trạo những thìa cơm khô khốc. Cô vẫn giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh nhưng sống mũi thì xộc lên vị cay xè.
Tâm Lan chợt nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào trưa nay với người đàn bà lạ qua đường dây nóng. Qua từng câu từng từ, cô đang hình dung tới khuôn mặt của người phụ nữ sắp bước sang tuổi bốn mươi cùng hai đứa con và bị người chồng ruồng bỏ. Người phụ nữ ấy thật tội nghiệp khi bị anh chồng công khai mối quan hệ yêu đương với một cô gái cùng làm trong công ty mà từ trước tới nay anh ta luôn khăng khăng khẳng định họ chỉ là bạn thân.
Tâm Lan đã khuyên người phụ nữ đó rằng, cô phải vì những đứa con mà sống cho tốt. Người phụ nữ nức nở, mức thu nhập hàng tháng từ công việc văn phòng của mình cũng chỉ đủ để chi trả tiền thuê phòng, tiền điện nước hàng tháng cho căn hộ chung cư đã cũ nát nằm tít ở vùng ngoại ô thành phố.
Tâm Lan tiếp tục chia sẻ, giọng nói nhỏ nhẹ, tình yêu được gửi gắm cho hai đứa trẻ sẽ trở thành động lực giúp cô sống và vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt, rồi mọi thứ sẽ dần dần ổn định và biết đâu cô lại hạnh phúc hơn anh ta. Người phụ nữ như thì thầm ở đầu dây bên kia, hình như câu an ủi đó chỉ là mớ lý thuyết nhằm trấn an bản thân những người phụ nữ yếu đuối có cảm giác như được chở che. Và họ vẫn cảm thấy mình cần phải sống vì cuộc đời này còn có nhiều điều rất ý nghĩa.
Tâm Lan cảm thấy mình rất tệ và cố gắng tìm một lời khuyên tốt hơn nhưng người phụ nữ tội nghiệp kia đã buông lời cảm ơn một cách tuyệt vọng và cúp máy trước. Cô ngồi bần thần một lúc lâu, mặc cho tiếng chuông của những cuộc điện thoại tiếp theo đang dồn dập đổ tới, cô cũng chẳng ngồi đọc thư và viết lại lời nhắn nhủ nào. Cô còn có thể “chữa bệnh” giúp ai nữa đây khi chính bản thân mình còn không tự kê nổi một đơn thuốc?
Tâm Lan thở dài rồi lục trong túi xách để lấy quyển tạp chí mới mua lúc sáng. Ở đó có những lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Hay chứng mỏi lưng, tức ngực, đến các vết rạn ở bụng hoặc vết nám xuất hiện trên da mặt. Thậm chí, bác sĩ còn đưa ra cả lời khuyên về việc sinh hoạt vợ chồng sao cho đúng tư thế hay những việc cần phải tới phòng khám trong thời gian mang thai để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi…
Dường như những vấn đề này Tâm Lan chẳng còn mấy bận tâm. Cô đã có kinh nghiệm thực tiễn và lòng tin sau lần sinh bé Nguyên Thảo. Chỉ có điều lần mang thai này, một mình cô phải tự lo toan tất cả, từ đi khám thai định kỳ, mua sắm đồ sơ sinh hay tới ngày sẽ lâm bồn…
- Sao em không gọi chị đi ăn trưa mà tới đây ngồi một mình?
Hoàng Ngân ngồi xuống cạnh cô, chị nhăn nhăn mặt buông vài câu than thở trời hôm nay sao mà nóng quá. Sự xuất hiện của cô làm Tâm Lan khá bất ngờ.
- Em không đói. Chị ăn gì chưa ạ?
- Ăn rồi! Ăn rồi! Mà em đang có tâm sự đấy à?
- Dạ? – Tâm Lan ngơ ngác nhìn rồi cười mỉm. – Không có gì chị ạ. Em đang nghĩ về một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thôi.
- Ôi cha ơi. Em nghĩ chi mà nhiều dữ vậy. Giờ nào thì việc nấy chứ?
- Em chưa giúp được gì cho người phụ nữ đã gọi điện tới văn phòng vào gần trưa nay. Em cảm thấy rất áy náy.
- Thế em tư vấn giúp chị luôn đây này. Khỏi phải nghĩ chi đâu cho xa xôi dữ vậy trời.
Tâm Lan nhoẻn miệng cười và gật đầu ngay sau đó. Cô đang rất cố gắng lấy lại tinh thần làm việc sau những ngày hoang mang và mệt mỏi. Hoàng Ngân gãi gãi đầu và nháy mắt.
- Nếu em nhìn thấy chàng trai của mình đang rước một cô ả khác lượn lờ ngoài phố và ngắm cảnh chiều buông, em sẽ làm gì?
- Em sẽ im lặng và tăng ga để vượt lên phía trước hai người.
- Chị đố em làm được đấy.
- Sao lại không nhỉ?
- Chị không tin là em không biết ghen. Nếu gặp phải chị, chị sẽ bắt quả tang và cũng là để cho cô gái kia một bài học.
- Nhưng chị có nghĩ thái độ dửng dưng của mình đi trước mặt thì chàng trai quý hóa kia sẽ phục mình không?
- Chị đã từng làm thế…- Giọng Hoàng Ngân chợt buồn hẳn, cô nói tiếp – Nhưng dường như anh ta vẫn không từ bỏ được thói trăng hoa của mình.
- Chị biết đấy. Chúng ta vẫn chưa là gì của họ cả. Một danh phận ư? Là người yêu, người tình hay là người vợ sắp cưới.
- Chị ngộ nhận hay nhầm lẫn hả em?
Hoàng Ngân nói lí nhí nơi cổ họng. Tâm Lan thoáng giật mình. Còn cả bản thân của cô nữa? Cô cũng đã nhầm lẫn hay ngộ nhận?
- Đàn ông thật phiền toái.
Tâm Lan mạnh mẽ dứt lời như muốn chấm dứt câu chuyện của Hoàng Ngân, và cũng chính là câu chuyện của mình. Hai người phụ nữ đều lặng im và giữ những dòng suy nghĩ cho riêng bản thân. Tâm Lan vẫn tranh thủ thời gian nghĩ về đứa bé trong bụng và lẩm nhẩm tính tới ngày sinh dự kiến hay sắp xếp công việc để chuẩn bị cho kỳ khám thai đầu tiên. Hoàng Ngân đăm chiêu nghĩ về người đàn ông mới quen được ít ngày nhưng đã phát hiện ra anh ta đang bắt cá hai tay.
Bất ngờ, Hoàng Ngân chạy lên phía trước một bước và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Tâm Lan.
- Chị sẽ lấy chồng.
- Dạ?
- Chị bảo chị sẽ lấy chồng.
- Em mừng vì thông báo này của chị, nhưng chị đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Kh...