The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu: Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 3967 bình chọn

một chiếc mũ nữa mà bà cảm thấy ngực mình đang đau nhói.

- Con mua mũ cho ba. Noel này con ước ba sẽ về và đưa mẹ con mình cùng đi dạo phố.

Bất ngờ, người mẹ đánh vào mông đứa con một cái rất đau rồi bế bổng bé gái lên và đi về con đường phía trước. Bé Thảo tròn mắt dõi theo rồi quay lại nhìn người bán hàng và những vị khách khác đang ở trước mặt. Con bé mở ba lô lôi ra một ít tiền lẻ cùng những đồng xu đã cũ. Nó đưa cho người bán hàng:

- Chú ơi. Số tiền này có đủ để mua ba chiếc mũ không ạ?

Người bán hàng vội chau mày và nhận lấy một một nắm tiền lẻ từ con bé. Số tiền không đủ nhưng đôi mắt đỏ hoe của con bé khiến anh ta suy nghĩ lại. Dù sao thì anh ta cũng đã bán với giá khá cao cho những vị khách khác nên bây giờ vừa bán vừa tặng cô bé này cũng chẳng sao. Vừa nhận lấy ba chiếc mũ màu đỏ, bé Thảo vừa gặng hỏi:

- Chú ơi! Chú cho con hỏi, con mua mũ rồi thì gặp ông già Noel ở đâu để nói điều ước của mình ạ?

- Ở kia. – Người đàn ông chỉ về phía những anh chàng hóa thân vào vai ông già Noel đang múa hát trước cửa hàng. – Mà không cần đi xa thế đâu con. Phía sau con đang đứng cũng có một ông gia Noel đó.

Bé Thảo ngơ ngác quay người lại. Cô bé nghển cổ lên nhìn. Đó là một ông già Noel cao lớn, cái bụng to béo và bộ râu trắng xóa. Ông già Noel đang đứng ngay phía sau và đưa bàn tay đeo găng màu trắng lên cao vẫy vẫy chào.

Bé Nguyên Thảo chun chun mũi:

--Bạn đang đọc truyện Ai sẽ dắt em qua nỗi đau tại TrangDocTruyen.Mobi. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ---

- Con chào ông già Noel ạ. Ông có thể giúp con biến điều ước thành sự thật được không?

- Tất nhiên là có. Bởi ông tin con là đứa trẻ ngoan. – Ông cười hiền và từ từ cúi người xuống thấp để con bé dễ chạm được vào bộ râu trắng như cước của mình.

- Hàng tuần con đều nhận được phiếu bé ngoan, ông ạ. – Nguyên Thảo vừa giữ khư khư ba chiếc mũ vừa vui vẻ chuyện trò với ông già Noel.

- Nhưng trước tiên con phải về nhà đã. Trời tối rồi. Trẻ con lang thang ở ngoài đường là rất xấu. – Ông già Noel cười hóm hỉnh và dắt tay con bé tránh xa khỏi đám đông đang chen lấn mua đồ.

- Con bị bắt cóc. Và con đã chạy trốn được để ra đây. Giờ con ước mình sẽ được gặp ngoại, ngoại con đang bị ốm. Nhưng con không nhớ đường về nhà.

- Đi nào. Đừng có khóc…

Bé Thảo ngoan ngoãn nghe theo lời ông già Noel. Con bé tin ông già Noel trong những câu chuyện mà mẹ Tâm Lan thường hay kể là có thật. Nó cũng đang phân vân rằng không biết mình có nên tham lam và ngỏ ý xin ông một lời ước nữa hay không?

Chương 22

Ông vẫn không thể nào quên được đôi mặt màu nâu thăm thẳm của người đàn bà ông yêu thương.

Bà Xuân luôn cảm thấy có người đang đeo bám mình: từ nhà ra công viên tập thể dục, rồi lại từ công viên trở về con ngõ hẻm thường ngày. Nhưng mỗi khi đứng khựng chân bất ngờ và ngoái đầu lại, chỉ toàn là thứ ánh đèn vàng vọt len lỏi vào bầu trời đêm đang đổ xuống.

Những ngày gần đây, linh tính mách bảo bà điều gì đó vừa buồn vừa vui nhưng bà chỉ cầu mong cho con cháu luôn khỏe mạnh là bà mừng lắm rồi. Nhìn Tâm Lan, bà càng nghĩ nhiều hơn về người chồng không một tin tức đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Nhìn cậu Lộc, bà lại yêu quý và thương xót anh hơn qua từng ngày. Từ con ruột, con dâu, con rể, cho đến cháu nội – ngoại, gia đình bà là cả một thế giới gồm nhiều thế hệ và đa văn hóa Bắc – Nam nhưng chưa một lần cãi vã to tiếng. Bà cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nên bà nào còn ước muốn gì hơn khi tuổi đã về già?

Vợ chồng cậu Lộc đưa thằng Khánh đi dạo phố chưa về. Tâm Lan nói đưa bé Nguyên Thảo đi ăn tối và mua ít đồ cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Bà cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Căn nhà vắng hoe không tiếng người, thỉnh thoảng tiếng bước chân của chiếc guốc gỗ nện xuống nền nhà kêu cồm cộp vọng lại.

Bà nheo mắt xem ti vi. Hết thông tin thời sự rồi lại tới chuyên mục dự báo thời tiết.

Bà nhớ về những nấm mồ nơi phương Bắc đã mọc phủ cỏ dại mà ngày giỗ năm nào bà cũng cùng Tâm Lan lén lút trở về quê hương để thắp nén nhang hay lên chùa cầu khấn. Bà nhớ cái thời tiết rét mướt của ngày đông với cơn mưa phùn ẩm lạnh. Bà nhớ những nóc nhà lợp bằng rạ khi mới bốn giờ sáng đã nghi ngút khói phả lên bầu trời màu xanh lam lúc bình minh. Bà nhớ những mảnh ao làng bé tẹo mà ngày xưa bà thường hay vớt bèo hoa dâu từ ngoài ruộng về để thả xuống làm thức ăn cho những con cá trắm, cá trôi nặng tới vài kí. Bà nhớ con kênh làng mà ngày còn trẻ hay cùng đám bạn đi chăn trâu, cắt cỏ… Đến cả đình làng, gốc cây cổ thụ – nơi hẹn hò và cũng trở thành điểm chứng kiến cho tình yêu của bà và “người ấy”…

Nước mắt bà Xuân lại rỉ ra, chảy chậm chậm xuống hai bên gò má. Bà cắt mảnh lá trầu không, bà quệt thêm ít vôi trắng. Bà cũng chẳng biết làm gì nữa trong buổi tối leo đơn như thế này.

- Ngoại ơi. Ngoại ơi. Con về nhà rồi nè ngoại! – Nguyên Thảo gọi í ới bà từ ngoài cổng.

- Ừ. Ừ. Nguyên Thảo hả? Con chờ xíu, để ngoại mở cổng cho. Mà sao về trễ thế con? Ơ mà mẹ Tâm Lan đâu con? – Bà Xuân từ mừng rỡ chuyển sang lo lắng.

- Con bị lạc đường ạ. Ông già Noel đã đưa con về nhà. Lát nữa con kể chuyện ngoại nghe nhé! – Nguyên Thảo ấp úng rồi kéo tay ông già Noel – Ông già Noel tốt bụng ơi. Ông già Noel vào nhà con chơi đã nhé! Con vẫn muốn ông già Noel biến một điều ước nữa thành sự thật được không ạ?

- Ông…

Ông già Noel ấp úng nhìn người đàn bà trước mặt. Không phải ông do dự rằng người đàn bà này sẽ không cho “người lạ” đặt chân vào nhà, mà bởi tại suốt mấy chục năm qua đi, đôi mắt người đàn bà ấy vẫn buồn như thế! Đôi mắt bà Xuân rất đặc biệt, không tròn to đen láy như những người phụ nữ mang vẻ đẹp đương đại, chỉ là một màu nâu thăm thẳm và lúc nào cũng như ướt nước. Vì thế, ông chưa bao giờ nhớ đôi mắt của một người đàn bà nào khác ngoài đôi mắt bà Xuân.

- Lệ Giang…! – Tiếng gọi như thì thầm khẽ cất lên.

- Ông già Noel vừa gọi tên của ai vậy ạ? – Nguyên Thảo vẫn kéo tay ông già Noel, tay kia giữ chặt tay bà Xuân gặng hỏi.

- Ông là ai? Sao ông biết tên thật của tôi?

Bà Xuân nhìn người đàn ông trong bộ trang phục ông già Noel đứng trước mặt mình. Bộ râu trắng tinh và chiếc mũ đã che gần hết khuôn mặt ông. Ánh điện yếu ớt của ngọn đèn đường và đôi mắt không còn tinh tường ở tuổi đã cao khiến bà không thể nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng giọng nói trầm và ấm kia lại gợi cho bà những ký ức tưởng chừng như không bao giờ còn được nghe thêm một lần nữa. Cái giọng nói đó vừa có chút thân quen của ký ức cũ nhưng lại có phần lạ lẫm khiến chợt làm bà băn khoăn.

Lệ Giang! Lệ Giang! … Cả cuộc đời bà cứ mãi trôi đi trong nước mắt như dòng sông chẳng bao giờ cạn nước dẫu cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông có làm vơi đi ít nhiều.

Lệ Giang! Lệ Giang! … Tên gọi mà ngày xưa bà thường nghĩ sao tên mình hay quá, trìu tượng quá, nhiều tầng nghĩa quá.

Lệ Giang! Lệ Giang! … Tên của người đàn bà suốt một đời trải qua nhiều sóng gió lẫn tai ương. Tên của một người đàn bà khiến bất kỳ ai nghe thấy đều liên tưởng đến dòng –sông – nước – mắt, chúng chảy mãi, chảy cuồn cuộn, chảy mải miết chẳng thể ngừng.

Để rồi ở nơi phương Nam xa xôi lạ lẫm, bà tự gọi mình là Xuân. Bà mong muốn ai ai cũng gọi mình bằng cái tên mới ấy bởi bà chỉ muốn là mùa Xuân ấm áp để có thể sưởi ấm cho bản thân mình. Bởi bà chỉ muốn xuân đem yêu thương và hơi nắng mới cùng với những mầm non, nụ lộc để có niềm tin yêu vào một tương lai tươi sáng hơn.

Bao lâu rồi? Suốt mấy chục năm đã qua ư? Ngần ấy thời gian là quá dư thừa để nuốt chửng tuổi thanh xuân hay nhan sắc rực rỡ mà chúa trời đã dành tặng cho bà. Ngần ấy thời gian mới có một người quay lại và cất tiếng gọi bà bằng hai tiếng “Lệ Giang” thân thương trong mòn mỏi và thương nhớ.

Giọng bà Xuân khản đục.

- Ông là… Ông Thường… Có phải không?

- Không…

Dứt lời, ông già Noel quay người định bước tiếp. Bà Xuân đã khóc…

- Đừng đi nữa. Tôi xin ông. Suốt mấy chục năm qua, ông bỏ vợ bỏ con đi biền biệt. Chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn đi nữa sao?

- Tôi xin lỗi…

- Ông đang giải thích cho sự biệt tích bao nhiêu năm nay của mình đấy sao?

- Tôi…

- Ông có thể rời xa tôi nhưng ông thực sự cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái Tâm Lan của mình hay trò chuyện với đứa cháu ngoại thêm một lúc nữa ư?

- …

Đôi chân ông già Noel như đông cứng lại. Giọng nói của bà Xuân ngập tràn nước mắt. Bé Thảo Nguyên vẫn ngu ngơ níu kéo tay hai người mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Đúng lúc đó, xe của Hoàng Minh vừa đậu xuống gần cổng, Tâm Lan chạy ào tới, cuống quýt ôm lấy bé Nguyên Thảo. Cô xem xét người con bé hết đằng trước rồi lại xoay ra đằng sau. Cô hốt hoảng hỏi con bé có bị đau ở đâu không, có đói không. Con bé chỉ lắc đầu và ôm khư khư ba chiếc mũ mới mua trước ngực.

- Ông già Noel ơi! Bây giờ, con có thể ước một điều nữa được không ạ?

- Tất nhiên là được. – Ông Thường trả lời nhưng vẫn hướng mắt về phía bà Xuân.

Cả Hoàng Minh và Tâm Lan đều ngơ ngác nhìn về phía ông già Noel. Tâm Lan thốt lên:

- Ba Tường làm ở bên phòng khám Trần Hùng đúng không

<<1...293031
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000312s | View: 3967 (+3)

On C-STAT