Insane
* Danh ngôn tình yêu:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Tường Vi đêm đầu tiên Full - Cố Mạn

Tường Vi đêm đầu tiên Full - Cố Mạn

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 10458 bình chọn



Sâm Minh Mỹ thong thả nhấp một ngụm Puerto Viejo.

“Cô có hứng thú không?”

Cô mỉm cười nhìn Diệp Anh.

“Tôi rất hứng thú”, Diệp Anh mỉm cười.

“Được rồi, tôi sẽ thu xếp.”

Ngón tay Minh Mỹ nhẹ nhàng lần theo gờ ly rượu.

Trong tiếng nhạc ồn ào, cửa phòng lại mở, sự xuất hiện bất ngờ của Việt Xán đẩy không khí vũ trường lên đỉnh điểm. Đèn bảy màu quay cuồng loang loáng, thân hình cao lớn, khuôn mặt sáng ngời với những đường nét cứng cáp, vừa tuấn tú vừa quyến rũ mê hồn. Chiếc áo vest đen may thủ công, phối với quần bò màu xanh sẫm, cặp chân dài mê ly cùng nụ cười trên môi đầy cám dỗ.

“Đại thiếu gia.”

Mọi người tới tấp chào anh, mấy nữ thiết kế trẻ vô tình, hữu ý vừa nhảy vừa tiến lại gần anh.

Việt Xán gần như nhận ra từng người.

Sau phút hàn huyên nói cười với đám đông, anh nhấc một ly Bloody Mary ở quầy, bước đến chỗ Minh Mỹ.

“Chẳng phải buổi tối anh phải tiếp khách sao?”

Ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho anh ta, Sâm Minh Mỹ mỉm cười quan tâm hỏi. Việt Xán tựa vào thành đi văng, ngón tay xoa huyệt thái dương, nói:

“Công việc xong rồi.”

“Uống quá nhiều phải không? Có phải bị đau đầu không?”, Sâm Minh Mỹ lo lắng hỏi, chỉ có những lúc uống quá nhiều, Xán mới dùng Bloody Mary.

“Không.”

Tay trái để trên vai Sâm Minh Mỹ, Việt Xán in một cái hôn lên tóc cô, ghé tai nói nhỏ điều gì đó, khiến má cô đỏ bừng, bật cười. Không giống như hình ảnh công chúa thường ngày, lúc này Sâm Minh Mỹ tỏ ra vô cùng hoạt bát.

Lơ đãng nhìn hai người thân mật như xung quanh không có ai, Diệp Anh chợt hiểu ra tại sao Sâm Minh Mỹ bỏ Việt Tuyên và lựa chọn Việt Xán. Việt Tuyên giống như vị thần xa rời mọi vui buồn nơi thế tục, còn Việt Xán tuy nguy hiểm nhưng sôi nổi nồng nhiệt, có thể dễ dàng khiến phụ nữ mất hết lý trí.

Lông mi rủ thấp.

Men theo ánh nhìn là ly Bloody Mary Việt Xán đặt trên bàn.

Đặc như máu.

Cơ hồ dậy mùi tanh.

Lại như nước cốt hoa tường vi dại đỏ chói.

...

...

Rất nhiều năm trước, sau khi hết giờ tự học buổi tối cô thường đi qua một vườn hoa đầu phố để về nhà, vườn đó trồng rất nhiều tường vi dại đỏ chói. Đêm mùa hạ, dù trời có mưa nhỏ nhưng hoa tường vi vẫn nở rộ như lửa, hương nồng nàn như nhe nanh múa vuốt.

Tay cầm cán ô to màu đen, dưới màn mưa cô giơ tay chạm vào dây tường vi.

Gai đâm vào tay.

Đầu ngón tay rỉ máu, hòa lẫn với nước mưa, đau nhói lành lạnh cô đưa lên miệng mút đầu ngón tay có máu. Mùi tanh lan trong miệng, sau đó, cạnh khóm hoa tường vi cô nhìn thấy một thiếu niên nằm khuất sau đám lá.

Cậu thiếu niên ngất lịm.

Mặt mày thâm tím, sưng phù, mi mắt khép chặt như đã chết, hai hàng lông mày chau lại, khuôn mặt cau có đầy nộ khí. Chiếc áo phông đen bị rách mấy miếng, quần bò rách toạc, lộ ra vết thương sưng vù, giày chỉ còn một chiếc.

Mưa rơi lên người.

Nhiễm hơi lạnh khiến sắc môi cậu nhợt nhạt, mi khép chặt, tóc đen ướt bết lại, cổ và cánh tay cũng trắng bệch.

Cô yên lặng nhìn cậu ta.

Cúi người, chống chiếc ô trên đất, che đầu và nửa người cho cậu ta. Mưa mỗi lúc một dày, cô dứng dậy, cầm chiếc túi vải bạt đội lên đầu che mưa định ra về.

Một bàn tay nóng hầm hập bỗng chộp lấy cổ tay cô!

Lạnh là vì nước mưa trên tay.

Còn nóng hầm hập là nhiệt độ của cơ thể.

Cô kinh ngạc ngoái đầu...

Cậu thiếu niên đó xiết chặt tay, hai mắt chằm chằm nhìn cô, đáy mắt đỏ au như người bị sốt cao. Trong màn mưa lạnh thấu xương, đôi mắt cậu ta hoang dại rực lửa, đưa ánh nhìn như muốn xuyên thấu người cô, giọng khản đặc:

“... Là em à.”

“... Tôi đã tìm thấy em.”

“Bỏ ra!”

Không muốn giằng co với người bị thương, cô lạnh lùng nói, cố gắng giật tay khỏi tay cậu ta. Cậu thiếu niên lại càng xiết chặt hơn rồi giật mạnh tay khiến cô ngã sấp xuống mặt đất nhão nhoét bên cạnh khóm tường vi. Bộ đồng phục học sinh dính đầy đất, lần này cô phẫn nộ thật sự, vung tay đánh cậu ta, trúng đúng vào chỗ bị thương!

Nằm ngửa lên trời trên nền đất nhão, cậu thiếu niên nghiến răng đau đớn, nhưng lại bật cười ha hả: “Tưởng em là bông tường vi lạnh lùng, hóa ra chỉ là con mèo hoang có bộ vuốt sắc”.

Tiếng cười làm ngực cậu ta rung lên, tay vẫn nắm chặt tay cô, hơi thở dốc, nóng bỏng phập phù bên tai cô. Trong lúc vật lộn trên nền đất nhão bê bết, gai tường vi cào lên mặt lên cổ họ. Trong mùi đất ngai ngái lẫn mùi máu tanh tanh, khi cô bị cậu thiếu niên đè xuống đất, trời đã tạnh mưa.

Mây vần vũ trên bầu trời xanh đen màu mực.

Lóe ra vài ngôi sao.

Những vì sao đẹp như ngọc bích.

Lâu lắm không nhìn lên trời, cô lặng yên nằm trên nền đất nham nhở hoa tường vi dại, quên việc giãy giụa tìm cách thoát ra. Cậu thiếu niên cũng dần thả lỏng tay, cậu ta lật người, nằm sát cô, yên lặng một lát, rồi cũng nhìn lên bầu trời chỉ có mấy ngôi sao, hỏi:

“Làm thế nào mới có thể gặp được em?”

Cô mặc cậu ta.

Đến khi cơ thể đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm đang ập tới, cô mới cảnh giác quay đầu lại. Cậu thiếu niên thô bạo chồm về phía cô, cả người lại đè lên rồi đưa một tay sờ vào ngực cô!

Đầu cô bỗng vọng lên tiếng nổ ầm vang.

Như có vô số máu tươi vọt ra trước mắt, trong lúc hoảng loạn cô bất chợt vớ được chiếc hộp bút trong túi xách, rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh đập vào đầu cậu ta.

Khi cô tỉnh lại.

Nhận ra một giây trước khi ngất đi, ngón tay cậu thiếu niên đó đã quệt qua và lau sạch vết đất bám trên phù hiệu trường trước ngực cô.

...

...

“Vị này là Diệp tiểu thư, tốt nghiệp…”

Sâm Minh Mỹ cười nhạt hướng về mọi người giới thiệu, cúi đầu nhìn lướt bản lý lịch trong tay, nhíu mày ghi nhớ nói:

“…Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada.”

Căn phòng vụt yên lặng.

Các nhà thiết kế nhìn nhau vẻ kỳ lạ, Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada ư? Có học viện đó sao, quả là chưa từng nghe nói.

“Từ hôm nay, Diệp Anh tiểu thư sẽ là phó giám đốc bộ phận thiết kế, đây là phác thảo thiết kế của cô ấy, mọi người có thể truyền nhau cùng xem.” Sâm Minh Mỹ ném tập tài liệu trong tay cho người phụ nữ trung niên dáng vẻ điềm đạm ngồi bên phải. Chị ta giở xem vài trang một cách chăm chú, ánh mắt lạ lùng, đăm đăm nhìn Diệp Anh đang đứng cạnh Sâm Minh Mỹ, rồi chuyển cho chàng trai hippie người đeo đầy khuyên.

Bản thiết kế vô cùng xuất sắc.

Kết cấu như một tiểu thuyết.

Nhưng…

Chàng trai hippie lật mấy trang, nhếch mép cười giễu cợt, ném cho nữ thiết kế trẻ đang ngây người nhìn bản thiết kế của mình. Người đó lơ đãng lật lướt vài trang, thuận tay đưa cho mỹ nhân ngồi bên phải.

“Vị này là Bối Quỳnh An, George và Tracy”, Sâm Minh Mỹ hướng về phía Diệp Anh giới thiệu từng người trong phòng, nhà thiết kế trung tuổi Bối Quỳnh An bắt tay Diệp Anh, chàng trai hippie George nhìn Diệp Anh từ đầu tới chân, nữ thiết kế trẻ có dáng vụng về - Tracy căng thẳng gật đầu chào Diệp Anh. “Helen, Michael, Jason, đều là những nhà thiết kế vô cùng xuất sắc của công ty. Còn nữa, đây là A Lâm - thợ chế bản, tiếp theo là Jenny - thợ may cao cấp rất xuất sắc”.

Diệp Anh mỉm cười hướng về mỗi người hoặc đưa tay bắt hoặc tỏ ý chào.

Nhưng thái độ lịch thiệp của cô, hoàn toàn không được bất kỳ ai đón nhận.

“Diệp tiểu thư, cô có chắc đây thiết kế của cô?” Ánh mắt thâm trầm của Helen - nữ thiết kế, mỹ nhân có khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, chăm chú nhìn Diệp Anh hỏi.

Diệp Anh cười nhạt, ngoái lại:

“Đúng, tôi khẳng định.”

“Phác thảo thiết kế rất đẹp, vừa phóng khoáng mạnh mẽ lại đầy sáng tạo”, khóe môi Helen nhếch cười châm biếm, “Nhưng, cô có biết sự khác nhau giữa bản thiết kế thời trang và tác phẩm mỹ thuật không?”.

Trong phòng bật lên mấy tiếng cười nho nhỏ.

Lúc này mọi người đang truyền tay nhau xem tập phác thảo.

“Helen, đối với một nhà thiết kế đã tốt nghiệp Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada, câu hỏi của cô quá thâm sâu rồi.”

Dựa người vào chiếc bàn dài rộng, George khoanh tay nói.

Một trận cười rộ lên.

Sâm Minh Mỹ khẽ liếc Diệp Anh.

Nếu không có Diệp Anh đột ngột chen vào, một nhà thiết kế cao cấp họ Tu sẽ được đề bạt làm phó giám đốc Bộ phận thiết kế, mà Helen yêu đơn phương anh ta điên cuồng, chuyện này mọi người trong công ty đều biết. Mặc dù Minh Mỹ đã hứa với Tuyên là sẽ giúp Diệp Anh hòa nhập, nhưng trong giới thiết kế thời trang, chỉ dựa vào quan hệ gia đình thì không thể khiến họ nể phục được.

“Để cho ra đời một sản phẩm thời trang, cần trải qua quá trình từ mặt phẳng đến hình khối. Khi đã có bản vẽ thiết kế, có lẽ cô nghĩ vẽ ra được ắt là có thể biến nó thành sản phẩm, thực ra từ bản thiết kế trên giấy đến sản phẩm cuối cùng, cần tuân thủ quy trình cắt may khoa học hết sức nghiêm ngặt.”...
<<1...2021222324...52>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000338s | View: 10458 (+4)

On C-STAT