Cảnh Chi Giới lấy máy vi tính của Nhân Nhân, ngồi ở bên cạnh cô, đặt máy vi tính trên gối, nhanh chóng đưa chương trình vào máy vi tính.
Hội nghị kết thúc, Nhân Nhân chỉ thị Hà Phi: “Hà Phi, điền trang đầu tiên thêm cho dòng cuối cùng, tớ sẽ chờ người muốn đặt câu hỏi, vấn đề là Thập Phương…”
“Ờ” Hà Phi lập tức viết, nhất nhất ghi chép lại lời Nhân Nhân nói.
Nhân Nhân dặn dò xong, tổng kết nói: “… Còn có tên sản phẩm, nhắc nhở tớ tìm hình ảnh hạng mục chi tiết”
Nghe thấy cô cường thế mà chỉ huy, Cảnh Chi Giới không khỏi mỉm cười, anh buông mắt nhìn chăm chú màn hình máy vi tính, trong nháy mắt, liền loại bỏ chương trình trục trặc.
Kết quả Nhân Nhân không thể giả trang đáng thương để Cảnh Chi Giới che chở, trái lại diễn xuất ra tiết mục khôn khéo giỏi giang cường hãn. Ô ô… Không có cách nào, công việc trọng yếu nhất.
Sau khi hội nghị kết thúc, Nhân Nhân cùng Cảnh Chi Giới thảo luận hạng mục chi tiết về kế hoạch phát triển phần mềm của Thập Phương trong hai năm tới.
Cảnh Chi Giới gõ bàn phím, thay đổi CD-ROM sửa máy vi tính, vừa trả lời vấn đề của cô. Chốc lát sau, anh trả máy vi tính lại cho cô, nó đã thành công mà khởi tử hồi sinh, hoạt động lại một lần nữa.
“Tốt rồi” Nụ cười của anh chói mắt mà tự phụ. “Trong máy vi tính của em nhiễm virut”
Tốt rồi? Nhân Nhân có chút kinh ngạc, cô nhận lấy máy vi tính, cùng lắm là một lúc? Trừng mắt nhìn tuấn nhan của Cảnh Chi Giới, hảo cảm về anh mạnh đến trái tim buồn bực đau đớn. Thần thái anh sửa máy vi tính dễ như trở bàn tay kia, thật giống như trong thiên hạ cũng không có chuyện gì có thể làm khó anh, anh chói mắt mà tràn đầy mị lực, thế là khiến cho Úy Nhân Nhân luôn luôn độc lập lại thông minh, lần đầu tiên có ý nghĩ kích động muốn làm nũng với người kia, nghĩ nằm lên lồng ngực anh, nghĩ muốn liếm hầu kết xinh đẹp của anh, muốn giúp anh điều chỉnh caravat, muốn sờ sờ vòng eo săn chắc của anh…
Những thứ ngu xuẩn mơ màng này quả thực giống như phát xuân, hại Nhân Nhân ngây người vài giây cho đến khi Hà Phi gọi cô.
“Tổ trưởng” Hà Phi kiểm tra tài liệu trong máy vi tính của Nhân Nhân. “Ghi chép về họa đồ của xí nghiệp Cao Hân thất lạc”
Shit! Nhân Nhân cúi đầu tìm kiếm tài liệu, thật bất hạnh, Cảnh Chi Giới nói cho cô biết tin tức tàn khốc –
“Tất cả tài liệu đều nhiễm virut, không thể mở ra”
“Đáng chết!” Nhân Nhân cau mày, giọng nói vô cùng uể oải. “Trời ơi ~~ tôi thiết kế hai ngày đó!”
Úy Nhân Nhân lộ ra vẻ mặt ảo não, bất lực mà gõ bàn phím. Cảnh Chi Giới bật cười trước bộ dáng lo lắng của cô, bàn tay dày thon dài của anh giúp cô ấn mấy bàn phím.
“Em hồ đồ tìm như vậy cũng vô dụng, phải cứu trở về mấy tài liệu nếu không thì hóa giải mấy chương trình”
“Giúp em!” Nhân Nhân ngửa mặt lên, không cần giả trang đáng thương, sự uể oải của cô là tự nhiên .
Cảnh Chi Giới nhíu mày, nhìn nét mặt của cô giống như nhìn một chiếc bánh ngọt ngào. Anh nói ra tiếng nói khản thấp trầm, không để ý Hà Phi ở đó, anh nói: “Đến nhà tôi chứ”
“Hả?” Nhân Nhân sợ đến thiếu chút nữa ngã xuống ghế. Hà Phi thì trừng mắt nhìn Cảnh Chi Giới, thật giống như trừng một tên bại hoại.
Vẻ mặt kinh ngạc của hai cô làm anh không nhịn được mỉm cười, anh giải thích: “Phần mềm diệt virut tôi để ở nhà, theo tôi về, tôi giúp em cứu tài liệu về”
“Bây giờ?” Đã là ban đêm. Lúc này đến nhà anh? Có phải quá mạo hiểm hay không? Cô thật ra thì cũng không hiểu rõ anh, mặc dù kỳ vọng tiếp cận anh, nhưng, đến nhà anh, việc này… Ha ha ha… Nhân Nhân trong lòng giãy dụa.
“Tôi chỉ rảnh rỗi tối nay” Anh nói thẳng. “Có tới hay không tùy em” Khóe miệng anh mang theo nụ cười miễn cưỡng. Cặp mắt như bầu trời đêm kia ẩn dưới hàng lông mi đen dày đặc, như nam châm hấp dẫn ánh mắt cô.
Hà Phi níu lấy cánh tay Nhân Nhân, kề tai nói nhỏ với cô. “Tổ trưởng, anh ta thoạt nhìn rất tà ác đó, anh ta cười lên rất xấu xa, cậu không thể đi…” Cô nam quả nữ không quen không biết, cười giỡn cái gì chứ?
Dĩ nhiên, cho dù có hảo cảm với Cảnh Chi Giới, cô cũng không đem mình làm trò đùa; chỉ gặp mặt ba lần mặt thì nhào tới nhà anh, không khỏi quá không căng thẳng. Không không không! Cho dù phong thái của anh tuấn mị, chói mắt xuất sắc cũng không.
Trong lòng Nhân Nhân giãy dụa, nhưng vẫn lý trí nói: “Không bằng mang máy vi tính về nhà…” Lạt mềm buộc chặt là trọng yếu, ngàn lần không được biểu hiện được mình rất rẻ mạt.
“Không” Anh nói chuyện trực tiếp rõ ràng, ánh mắt màu đen loáng ra hào quang đẹp mắt, anh cười đến giảo hoạt, giống như một đôi hắc báo đói bụng. Anh càn rỡ nói: “Có mỹ nữ ở đó, tôi sẽ sửa tương đối hăng say” Cố ý cười giỡn với cô.
Hứ! Hà Phi hứ một tiếng. Thật không biết xấu hổ, may mắn anh nói ra; Úy Nhân Nhân cũng bị ngôn ngữ gọn gàng dứt khoát của anh làm cho kinh hãi. Câu nói mỹ nữ kia mặc dù xuôi tai, nhưng tiếng nói khàn khàn của anh quá ám muội.
“Cảnh tiên sinh…” Lúc này một nữ phóng viên thân mật bám lên cánh tay anh. “Tòa soạn chúng tôi tối nay có lễ kỷ niệm, anh có muốn tới hay không?”
Oa a ~~ nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim. Nhân Nhân thốt ra: “Em và anh trở về!”
Nữ phóng viên kinh ngạc, Hà Phi kinh hô, Cảnh Chi Giới mỉm cười cũng quay đầu thấp giọng nói với nữ phóng viên kia: “Xin lỗi, tối nay tôi muốn hẹn hò cùng người phụ nữ đẹp nhất V.J” Lời ngon tiếng ngọt anh nói đến lưu loát tự nhiên.
A oa a ~~ Hà Phi nhăn chân mày. Còn, đẹp nhất? Thật là, biến cô thành người tàng hình sao, quá độc!
Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con, sợ gì!? Nhân Nhân thu máy vi tính về. “Đúng” Cô nói với nữ phóng viên không biết tốt xấu kia, dám tranh đoạt đàn ông với cô, ném ra nụ cười thắng lợi. “Thật xấu hổ, Cảnh tiên sinh đã hẹn tôi”
Hà Phi túm cánh tay Nhân Nhân. “Tổ trưởng, không nên tùy tiện đến nhà đàn ông!” Cô kề tai nói nhỏ với Nhân Nhân. “Vạn nhất anh ta là tên biến thái thì sao?”
“Ờ” Nhân Nhân rút đĩa ra, thấp giọng lặng lẽ nói. “Hà Phi, cậu trước tiên đem tài liệu mang về công ty cất đi” Cô kề sát lỗ tai Hà Phi. “Yên tâm, tổ trưởng có que điện” Dám làm loạn thì cho điện giật chết anh!
~~***~~
Mấy con cá cỡ bàn tay, bơi lội dưới ánh đèn trong bể cá. Bể cá trong suốt bằng thủy tinh, phản chiếu ra khuôn mặt mỹ lệ, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc.
“Oa!” Nhân Nhân ngây ngẩn trước bể cá. “Con cá này em đã thấy!” Cô đã đọc qua ở trong sách, một con cá màu đỏ, còn có một con cá vàng viền trắng, còn cá da báo… “Đây là…” Cô suy tư nghiên cứu tên.
“Cá thần tiên bảy màu” Cảnh Chi Giới nói, tay dài tự nhiên vượt qua vai cô, điều chỉnh hướng đèn bể cá. Phía sau là thân nhiệt của đàn ông, hại Nhân Nhân tim đập như sấm, bể cá phản chiếu ra dung nhan xinh đẹp rất nhanh mà phiếm hồng cả khuôn mặt. Anh khom người, mặt của anh nhích tới gần bên má cô, Nhân Nhân hô hấp loạn rối tinh rối mù, chưa từng có người đàn ông nào khiến cô khẩn trương như thế!
“Ực… Nghe nói cá bảy màu là loại cá khó nuôi nhất” Anh tại sao dựa vào gần như vậy? Nhân Nhân căng thẳng cả người, cảm giác được hô hấp của anh phất qua lỗ tai cô, lông tơ trên cổ và lưng cô cũng không chịu thua kém mà dựng đứng lên.
Nghe được hô hấp rối loạn của cô, rõ ràng cảm giác được cô khẩn trương. Cảnh Chi Giới mỉm cười, cảm giác đắc ý nhét đầy lồng ngực, thân thể mảnh mai của Nhân Nhân cùng bị anh bao vây trước bể cá. Anh thích cảm giác như vậy, ám muội mê người, lọn tóc của cô vô tình hay cố ý ma sát vào cổ anh, mùi thơm trên người cô ám muội mê người.
“Nhân Nhân, máy vi tính của em trước tiên chờ một chút” Anh nói. Đêm dài đằng đẵng, anh không vội sửa.
“Hả?” Nhân Nhân nghiêng đầu thấy anh kéo dưới ngăn kéo bể cá, lấy ống tiêm ra.
Oa a ~~ cô mở to mắt, tiêm… Ống tiêm!? Thân thể Nhân Nhân co rụt lại, ý nghĩ ám muộ
i gì đó lập tức tan thành mây khói, lắc mình tới một bên đối mặt anh, lập tức giữ vững khoảng cách xa một bước.
“Anh… Anh cầm ống tiêm làm gì?” Sẽ không phải thật là tên biến thái chứ? Nhân Nhân túm chặt túi xách, que điện đang đợi lệnh.
Cảnh Chi Giới lấy ống tiêm ra, giống như chuẩn bị làm bác sĩ giải phẫu nghiêng mắt nhìn cô một cái. “Em đoán đi?” Nhìn cô có bộ dáng cảnh giác sợ hãi chân chính rất thú vị.
“Em… Em nào biết” Nhân Nhân trừng mắt nhìn anh, tay nhỏ bé nhập vào túi xách, nắm chặt que điện giật. Ông trời, ngàn vạn lần không nên thật sự để cho cô gặp phải tên biến thái nhé.
Cảnh Chi Giới nhún nhún vai, bắn bắn ống tiêm, ngón tay thon dài mở một lọ thủy tinh bên cạnh bể cá.
Cô ngửi thấy một loại mùi vị gay mũi của thuốc khử trùng, còn có hơi thở nguy hiểm nào đó.
Nhân Nhân lại lùi một bước. “Đó là cái gì?” Cô khẩn trương đến sắp muốn té xỉu, giọng nói căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, trợn to đôi mắt xinh đẹp, bắt đầu hối hận mình không nên về nhà cùng anh.
Cảnh Chi Giới của cô lơ đễnh, chẳng hề để ý đối với sự sợ hãi. Anh bắt đầu dùng ống tiêm hút lấy chất lỏng trong suốt dưới đáy, anh lạnh lùng nói: “Đây là formalin, dùng để bảo tồn thi thể…”...
Quét Virus: An toàn