* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Người yêu thích giả ngốc

Người yêu thích giả ngốc

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 10122 bình chọn


Tịch Mạc Thiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vinh Phi Lân. Anh bước qua nắm cổ áo anh ta:
“Vinh Phi Lân, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Đừng cho là tôi không biết cậu giở thủ đoạn hạ lưu, mờ ám ở phía sau, Trực quản lý nói, vừa rồi, cậu mang theo một người phụ nữ vào hội quán, có phải là Tử Câm không? Cậu để cho cô ấy nhìn cái gì, hả?”
Vinh Phi Lân nhìn anh, châm chọc cười cười: “Tịch Mạc Thiên, anh sợ cái gì? Trong lòng nếu không có quỷ, thì sợ cái gì? Cái tôi để cho Tử Câm nhìn đều là sự thật. . . . . .”


Tịch Mạc Thiên đánh sang một quyền, Vinh Phi Lân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Anh nâng người lên lau khóe miệng, chính là người đàn ông này, đoạt Tử Câm đi, lại còn không biết quý trọng cô ấy. Vinh Phi Lân hận , nắm chặt quả đấm, đánh lại. . . . . .
Lúc Vinh Hồng Thịnh đi ra, vừa đúng nhìn thấy hai người không ai nhường ai, như hai động vật giống đực không còn chút lí trí, đánh nhau thành một đoàn. Ông cau mày, hét lớn một tiếng:
“Mạc Thiên, Phi Lân, hai đứa đang làm cái gì vậy?”
Hai người bị ông quát, liền nhanh chóng dừng tay, Vinh Phi Lân xông lại: “Cha, người nói cho con biết, người phụ nữ trong kia và con không có quan hệ gì phải không? Con cùng Tử Câm không phải là anh em, đúng không, người nói đi, mau nói cho con biết đi. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên cả kinh, níu Vinh Phi Lân lại, hai mắt trừng lớn:
“Tử Câm đâu? Tử Câm biết những chuyện này rồi sao? Tôi hỏi cậu Tử Câm đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”
Vinh Phi Lân hất anh ra:
“Không phải anh đang vui vẻ với hỗn huyết mĩ nữ của mình sao, tìm cô ấy làm gì?”
Vinh Hồng Thịnh cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề:
“Phi Lân, những gì ta và Thục Nhàn vừa nói, con với Tử Câm đều nghe hết rồi sao?”

Vinh Phi Lân giống như không nghe thấy lời ông, vẫn cố chấp hỏi:
“Con và Tử Câm không phải là anh em? Con và người phụ nữ trong kia không có quan hệ gì phải không? Cha, ngài nói cho con biết, có phải hay không. . . . . .”
Vinh Hồng Thịnh thở dài, quyết định nói cho anh sự thật:
“Thục Nhàn không phải là mẹ ruột của con, nhưng Tử Câm đúng là con gái của ta, là em gái cùng cha khác mẹ với con.”
Cùng lúc này, Tịch Mạc Thiên xâu chuỗi lại mọi chuyện. Ắt hẳn, trước đó Jennifer đã đi tìm Tử Câm, với sự giảo hoạt cùng tâm kế của cô ta, muốn gạt cô gái ngốc như Tử Câm, quả thật chỉ là chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, bản thân anh lại quá bận rộn, lạnh nhạt Tử Câm, cô đang có thai, tâm tình vỗ đã không yên, nên càng suy nghĩ lung tung.
Tối hôm nay, chân trước anh vừa ra ngoài, cô chân sau liền chạy tới, cộng thêm Phi Lân sợ thiên hạ không loạn này, mang cô vào hội quán. Hội quán vốn là của Vinh thị, Phi Lân muốn làm gì cũng đều rất dễ dàng. Những gì xảy ra giữa anh và Jennifer ở trong phòng, nếu như Tử Câm thấy, nhất định sẽ hiểu lầm, khổ sở, với tính tình của Tử Câm, ắt hẳn sẽ tới bệnh viện tìm mẹ viện trưởng, lại vừa lúc đụng phải Vinh Hồng Thịnh, thân thế của cô rốt cuộc bị vạch trần, lại đúng trong thời điểm không thỏa đáng nhất này.
Nhưng Tử Câm có thể đi đâu đây? Thân thể cô vốn không tốt, còn đang mang thai, Tịch Mạc Thiên nắm lấy cổ áo Vinh Phi Lân, thiếu chút nữa nhấc anh lên mặt đất, cắn răng nghiến lợi: “Cậu còn không nói, Tử Câm đi đâu? Cô ấy đang mang thai, nếu như có gì sơ xuất, Vinh Phi Lân, có tin là tôi sẽ giết cậu hay không.”
“Vừa rồi, ở bên cạnh đường sắt kia, Tử Câm đón xe đi, cô ấy không cho tôi theo, cô ấy nói tôi đừng làm phiền cô ấy nữa. . . . . .”
Vinh Phi Lân cô đơn mở miệng. Tịch Mạc Thiên buông anh ra, nhanh chóng lái xe đi, tìm trọn cả một đêm, đến khi trời sáng, cũng chăng có thu hoạch gì. Hạ Tử Câm giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cuối cùng cũng không giấu diếm được Hạ Thục Nhàn , dù sao bà cũng là người hiểu Tử Câm nhất.
Hạ Thục Nhàn vốn nghĩ giống Tịch Mạc Thiên, tạm thời che giấu thân thế của Hạ Tử Câm, dù sao Tử Câm cũng nhạy cảm mà yếu ớt, nhưng chuyện đời thường cứ như vậy, anh càng muốn giấu thì càng giấu không được, cuộc sống không có bí mật vĩnh viễn, hoặc sớm hoặc muộn chân tướng cũng sẽ phơi bày, nhưng lại đúng vào thời điểm không thỏa đáng nhất này.
Hồ Mạch đỡ Hạ Thục Nhàn đứng ở trên sườn núi phía sau Cô Nhi Viện, bà chỉ chỉ phía trên:
“Trên kia có một sơn động, khi còn bé Tử Câm bị uất ức, thường thích núp ở trong đó cả ngày. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên chưa nghe bà nói xong, đã bước lên theo sườn núi nhỏ, đây là một dốc thoải, không quá cao, sơn động cũng không coi là quá bí mật, nằm ở bên cạnh đường núi. Tịch Mạc Thiên không phí chút hơi sức liền tìm được, Tử Câm xác thực đã tới, anh nhìn thấy chiếc khăn lụa của cô, nhưng thân ảnh của cô vợ nhỏ lại chẳng có.
Đầu Tịch Mạc Thiên “ông ông”, nếu Tử Câm cố chấp, thật có thể trốn anh cả đời, điểm này giống như mẹ cô vậy, nhưng Hạ Thục Nhàn là nản lòng thoái chí rời khỏi, còn anh chỉ là hiểu lầm.
Tịch Mạc Thiên quyết định, về sau dù có đến bất cứ nơi nào cũng đều sẽ mang cô theo, không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của mình lần nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được cô.
Đến hai giờ chiều, bởi vì Tử Câm có mở điện thoại, nên vệ tinh định vị xác định được vị trí của cô, ở một ngọn núi phía đông nam, nhưng vị trí cụ thể lại không cách nào xác định.
Ngọn núi này chỉ mới khai phá một nửa, phần cạnh Cô nhi viện vẫn còn nguyên trạng, cao hơn nhiều so với mực nước biển. Đường núi cũng chưa được làm xong, nhưng vẫn có nhiều người thích du lịch, hàng năm luôn có mấy trường hợp gặp nạn cần cứu viện, huống chi Tử Câm, bình thường là một nha đầu đến vận động cũng lười, lại không mang theo bất kỳ vật dụng nào, không cần phải nói, nhất định là sợ anh tìm được, nên một mình chạy lung tung vào núi .
Tịch Mạc Thiên đi theo đội cứu viện, vào núi tìm kiếm, nửa đường gặp được một tổ chức Lư Hữu đoàn nói, giữa trưa ở trên một con đường phía Đông Bắc có gặp qua Tử Câm.

Tịch Mạc Thiên lại cùng đội cứu viện nhanh chóng đi về phía Đông Bắc, tìm kiếm dọc theo đường núi. Đến bốn giờ chiều, thời tiết liền thay đổi, mới vừa rồi còn đang nắng rực, chỉ mấy phút sau, liền bắt đầu có sấm chớp, mưa to trút xuống.
Đội cứu viện nghỉ ngơi tại chỗ để trú mưa. Tịch Mạc Thiên không để ý đến đội trưởng khuyên can, đội mưa, tiếp tục đi lên tìm kiếm theo đường núi, càng đi lên, mưa càng lớn, nhiệt độ càng thấp, nước mưa đánh vào mặt anh, khí lạnh bức người, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng của Tịch Mạc Thiên.
Bây giờ anh rất hối hận, hối hận đến ruột xanh mét rồi, biết tính tình của Tử Câm, lại không giả thích rõ, hối hận vì kinh doanh, lạnh nhạt cô, hối hận, tối đó đi ra ngoài gặp Jennifer, anh có quá nhiều điều hối hận. Hiện tại Tịch Mạc Thiên rốt cuộc hiểu rõ, không có Tử Câm, dù anh phát triển sự nghiệp lớn hơn đi nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào, tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng không sánh bằng nụ cười dịu dàng, ngượng ngùng của cô vợ nhỏ.
“Tử Câm, em ở đâu? Tử Câm, em trả lời anh đi. . . . . . Tử Câm, xin em. . . . . .”
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên khàn khàn khó nghe, mang theo sợ hãi cùng yếu ớt, đâu còn là Tổng giám đốc Tịch thị cao cao tại thượng, mọi việc đều nắm trong tay.
Trời hoàn toàn đen lại, ở lúc Tịch Mạc Thiên gần như lúc tuyệt vọng, mới hoảng hốt nghe được thanh âm của Tử Câm:
“Tịch Mạc Thiên. . . . . . Tịc

h Mạc Thiên. . . . . .”
Thanh âm mảnh khảnh nhu nhược loáng thoáng, khiến tinh thần Tịch Mạc Thiên chấn động. Ban đêm, trong núi tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ở trong một sơn động nho nhỏ, Tịch Mạc Thiên tìm được Tử Câm.
Đèn pin trong tay anh trượt xuống, lúc thấy Tử Câm toàn thân phát run núp ở nơi đó, thần kinh luôn căng ra như sợi dây đàn của Tịch Mạc Thiên thoáng chốc buông lỏng, suýt nữa xụi lơ trên mặt đất. . . . . . .
Nhưng Tịch Mạc Thiên lại phát hiện, chỉ cần cô khỏe mạnh nằm tại trong ngực mình, anh tình nguyện để cô giày vò cả đời. . . . . .

.
.
Tịch Mạc Thiên một câu cũng không nói, chỉ nhanh chóng đem quần áo ướt sũng trên người Hạ Tử Câm, từng món một cởi ra, áo sơ mi, quần jean, thậm chí áo lót. . . . . . Hạ Tử Câm cũng để mặc anh giày vò, tinh thần của cô đã có chút hoảng hốt, cô lạnh đến người cũng cứng lại, giống như một con rắn sắp chết rét ở trong sơn động.
Tịch Mạc Thiên lấy một chiếc chăn từ trong ba lô ra, bao chặt Hạ Tử Câm lại, rồi cởi áo khoác leo núi của mình, ôm cô vào trong ngực. Thân thể của anh rất ấm, Hạ Tử Câm lại vẫn lạnh như cũ, toàn thân đều phát run.
Hạ Tử Câm căn bản không còn hơi sức để xấu hổ, trên thực tế, từ khi cô phát hiện mình lạc đường, liền bắt đầu sợ. Lúc đó cô núp ở trong sơn động phía sau Cô nhi viện một đêm, trời sáng rồi, lại sợ Tịch Mạc Thiên tìm được, dù sao nơi này mẹ viện trưởng cũng rất rõ ràng, không, hoặc là nên nói là mẹ. . . . . .
Hạ Tử Câm từ trước đến giờ luôn cho rằng mình là bị cha mẹ vứt bỏ, chưa bao giờ biết thì ra mẹ lại đang ở trước mắt. Cô không thể hiểu, bà ngày ngày nhìn cô, từ nhỏ đến lớn, nhưng sao lại nhẫn tâm không chịu nhận cô?
Mẹ viện trưởng rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng lại không nhận cô. Hạ Tử Câm không hiểu nổi, nghĩ thế nào cũng không thông, vì vậy, cô không muốn gặp bọn họ, cũng không biết nên đi đâu, xuống núi, nhất định sẽ bị tìm được, sau đó Tịch Mạc Thiên đối tốt với cô một chút, giải thích một chút, cô lại ngây ngốc tin anh....
<<1...5253545556...76>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000690s | View: 10122 (+10)

On C-STAT
XtGem Forum catalog