Lúc Hạ Tử Câm tỉnh ngủ thì bên ngoài đã tối, cô ngồi dậy, ngửi được một cỗ hương nồng thơm ngát của canh hạt sen hầm chân giò. Đây là món cô và Mạch Tử thích nhất. Khi đó, mẹ viện trưởng thường thiên vị hai người, chỉ cần có canh này, hai người có thể cậu một chén mình một chén, uống hết cả nồi, còn có ‘thịt băm hương cá’. . . . . .
Nước miếng của Hạ Tử Câm cũng sắp chảy ra, cô nhảy xuống giường, mang đôi dép đã cũ của mẹ viện trưở
ng chạy đi, theo mùi thơm tìm được phòng bếp:
“Thơm quá, câu con trùng tham ăn của con ra ngoài luôn rồi.”
Hạ Thục Nhàn quay đầu lại:
“Mèo con ham ăn, nhanh đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn cơm.”
Hạ Tử Câm đi tới từ phía sau ôm lấy eo của mẹ viện trưởng, cọ xát:
“Mẹ, người thật tốt”
Thân thể Hạ Thục Nhàn có chút cứng lại: “Mẹ”, đây là lần đầu tiên Tử Câm gọi bà như vậy, trước kia đều là mẹ viện trưởng, mẹ viện trưởng, mặc dù chỉ là ít đi hai chữ, nhưng sau khi Tử Câm rời khỏi đây, Hạ Thục Nhàn phát hiện khóe mắt của mình có chút ươn ướt, trong lòng cũng là một hồi chua xót khó hiểu.
Hạ Tử Câm ăn hết chén cơm, vừa đi ra khỏi phòng bếp nhỏ, mẹ viện trưởng liền đưa điện thoại cho cô:
“Chút nữa đã quên, lúc con mới vừa ngủ, điện thoại liền vang, ta sợ đánh thức con, nên đã tắt đi, bây giờ con gọi lại xem! Không chừng có chuyện gì, người ta tìm không thấy con lại sốt ruột.”
Hạ Tử Câm nhận lấy, hơi chần chờ nhấn nút, máy vừa mới mở, tiếng chuông liền vang lên, Hạ Tử Câm nhìn ba chữ Tịch Mạc Thiên hiển hiện trên màn ảnh, ngây ngẩn một hồi:
“Sao không nhận?”
Hạ Thục Nhàn mở miệng nhắc nhở cô, Hạ Tử Câm ừ một tiếng, cầm điện thoại đi đến dưới tàng cây bên ngoài viện, mới nhận:
“Uy. . . . . .”
“Sao lại tắt máy?”
Tịch Mạc Thiên day day huyệt thái dương, uống rượu có chút nhiều. Ngày nay thiếu chút nữa khiến anh sốt ruột muốn chết, trừ lần đầu tiên gọi được, thời gian còn lại đều là tắt máy, nếu như không phải hội nghị hôm nay thật sự quan trọng, anh hận không thể nhanh chóng lái xe đi, nha đầu này thật đúng không thể làm cho anh an tâm được chút nào, hơn nữa thân thể bây giờ của cô. . . . . .
Hạ Tử Câm đổi di động qua tai khác, mở miệng giải thích:
“Em ngủ quên, mẹ viện trưởng sợ quấy rầy đến em, liền tắt máy.”
Bên kia Tịch Mạc Thiên trầm mặc một lát, giọng nói hơi hòa hoãn, dịu dàng mở miệng:
“Sao lại muốn về?”
“Ừ! Muốn ăn thức ăn do mẹ viện trưởng nấu.”
Hạ Tử Câm ngồi ở trên băng ghế dưới tàng cây, chân vô thức cọ xát lên mặt đất, khẽ mở miệng, vô cùng bình tĩnh, giống như một người có tâm trí kiên định, thì trong lòng cũng chẳng có gì phải hoảng hốt nữa.
“Buổi tối ăn cái gì? Đã ăn bao nhiêu?”
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên truyền tới từ bên kia, có lẽ là do qua điện thoại, nên nghe thấy vô cùng ấm áp. Hạ Tử Câm cắn môi một cái, hồi lâu mới thốt ra một câu:
“Tịch Mạc Thiên, anh có bận không?”
“Riza, sao anh lại ra đây, vào đi, vào đi, đang chờ anh đó. . . . . .”
Một giọng nữ quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến, hình như Tịch Mạc Thiên đã nói gì đó với đối phương, rồi lại hỏi tiếp:
“Khi nào em về, anh nói Lão Lưu qua đón em.”
Hạ Tử Câm trầm mặc một lát:
“Em muốn ở lại thêm vài ngày, anh bận thì đi đi! Hơn nữa em có chân, em sẽ tự trở về”
Trong điện thoại truyền đến tiếng đô đô, Tịch Mạc Thiên lặng đi mấy giây, hình như nha đầu có chút tức giận, là bởi vì gần đây anh bận rộn, nên lạnh nhạt với cô ư? Chờ qua khoảng thời gian này, sẽ ở bên cô nhiều hơn vậy!
Tịch Mạc Thiên đang ở trước mặt cô…. tựa như một ngọn núi cao lớn an toàn…
.
.
Hạ Tử Câm nhìn điện thoại di động ngẩn người hết nửa ngày, cho đến khi một cái áo khoác choàng lên trên người, mới hồi hồn, Hạ Thục Nhàn khe khẽ thở dài:
“Tuy nói đã vào xuân, nhưng ban đêm, nơi này vẫn rất lạnh, đừng ngồi ở đây nữa, đi vào nhà thôi!”
Hạ Tử Câm gật đầu một cái, đứng lên, ngiêng mặt tựa vào vai mẹ viện trưởng:
“Về sau con sẽ ở đây bồi người được không?”
Hạ Thục Nhàn sửng sốt, vỗ lên trán của cô một cái:
“Nói càn, đã lớn rồi, sao có thể cả đời đi theo bên cạnh mẹ, con có cuộc sống của mình, bất luận như thế nào, mẹ cũng đều hi vọng con có thể hạnh phúc bình an, chỉ là có những lúc, khó tránh khỏi không được như ý, nhưng không như ý rồi, phải nên tận lực giữ vững bình tĩnh, thản nhiên, nhưng không lạnh nhạt, nếu có thể làm được như vậy thì chính là ‘qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai’ rồi.”
Hạ Tử Câm nghiêng đầu nhìn mẹ viện trưởng, cho tới bây giờ bà đều luôn có môt loại trí tuệ, trí tuệ ‘có thể biến mục nát thành thần kì’:
“Mẹ, con cảm thấy người thật thông minh, còn mình thì rất ngốc, nếu như con là con gái ruột của người thì tốt rồi, có lẽ có thể thừa kế được một nửa trí tuệ của người.”
Sống lưng Hạ Thục Nhàn hơi cứng lại, kéo cô vào nhà, ấn lên trên ghế sa lon trong phòng khách nhỏ, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cho cô:
” Tử Câm của chúng ta một chút cũng không ngốc, có chủ kiến riêng rồi, kết hôn, thậm chí là chuyện phẫu thuật, cũng gạt mẹ, thật sự đáng đánh.”
Hạ Tử Câm áy náy, chôn đầu vào trong ngực mẹ viện trưởng:
“Ngài đây là định tính sổ sao?”
Hạ Thục Nhàn lắc đầu một cái:
“Chỉ là cảm thấy người làm mẹ như ta đây rất thất trách, đúng ra thì khi còn bé, lúc phát hiện con có bệnh, nên nhanh chóng làm phẫu thuật . . . . . .”
Nói xong, bà thở dài. Hạ Tử Câm đá văng đôi dép dưới chân, nằm lên trên ghế sa lon, gác đầu lên chân mẹ viện trưởng, ngẩng mặt nhìn bà:
“Khi đó Cô nhi viện chúng ta đang khó khăn, sao có tiền làm phẫu thuật cho con được, thật ra thì không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do Tịch Mạc Thiên quá lo lắng thôi.”
Hạ Thục Nhàn cúi đầu nhìn cô hồi lâu, nha đầu này về đây cả ngày rồi, đến bây giờ mới có chút tinh thần như vậy, ánh mắt bà hơi mờ đi:
” Vợ trước của Tịch Mạc Thiên hình như là thiên kim Vinh thị?”
Hạ Tử Câm buồn buồn trả lời:
« Vâng, là Vinh Phi Loan, một thiên kim tiểu thư vô cùng mỹ lệ, ưu nhã, xuất sắc.”
Vật đổi sao dời, nhắc tới Vinh Phi Loan, Hạ Tử Câm vẫn có chút chua chát, chợt nhớ tới vị hỗn huyết mỹ nữ gặp phải trong khu thương mại kia, Hạ Tử Câm cắn cắn môi. Trước kia không biết rằng Tịch Mạc Thiên có nhiều nợ phong lưu như vậy, người phụ nữ đó nói chắn chắn thế, hơn nữa còn có khuy tay áo của Tịch Mạc Thiên. . . . . .
Hạ Tử Câm lật người, úp mặt vào trong, đưa tay ôm lấy eo mẹ viện trưởng:
“Anh ấy chưa bao giờ nói yêu con, tuy rằng anh ấy đối với con rất tốt, nhưng cho tới bây giờ, con vẫn không thể xác định được anh ấy có yêu con không ? Công việc của anh rất bận rộn, thói quen của anh ấy là không hay giải thích nhiều với con, anh ấy chê con hay đón mò, suy nghĩ lung tung, thật ra thì tự con cũng rất phiền điểm này của mình, nhưng là, có một số việc con không có cách nào bắt buộc mình phải nhắm một mắt mở một mắt được. Con tự nhận, đời này con cũng sẽ không làm được, con chính là một người ích kỉ, thích ăn dấm, hay ghen tỵ, mẹ, người nói con nên làm thế nào. . . . . .”
Tử Câm trong ngực, vẫn giống như Tử Câm khi còn bé, có uất ức, khổ sở gì, sẽ chôn đầu vào trong ngực bà, bộc bạch ra hết, thanh âm yếu ớt mềm mại, chẳng qua là nội dung khi đó thường chỉ là những chuyện vụn vặt của trẻ nhỏ, bây giờ lại biến thành phiền não trong tình yêu, trong hôn nhân, giống như ở trong một lúc bất tri bất giác, cô gái nhỏ bà nghĩ vĩnh viễn không lớn kia, thoáng chốc trưởng thành.
Hạ Thục Nhàn vỗ vỗ lưng Tử Câm, không nói gì, chỉ ngồi nghe những lời than thở của cô:
“Còn có Vinh Phi Lân đáng ghét, hiện tại con vẫn không biết, rốt cuộc là mình đã trêu chọc vào anh ta lúc nào, mà anh ta lại cứ hai ngày ba bữa tìm tới gây phiền toái. Đây là chuyện mà con có nghĩ nát óc cũng không thông. Anh ta giống như ‘âm hồn bất tán’ đi theo sau lưng, con vừa cảm thấy yên tĩnh được mấy ngày, anh ta liền nhảy ra gây náo động, lại luôn miệng nói yêu thích con. Anh ta yêu thích con là chuyện của anh ta, nhưng con không thích anh ta, chẳng lẽ cũng sai sao? Anh ta cứ luôn hành động như không muốn con được hạnh phúc, không phá hư là không được vậy.”
Hạ Thục Nhàn sửng sốt:
“Con nói Vinh Phi Lân có phải . . . . . Vinh thị tập đoàn. . . . . .”
“Đại Thiếu Gia!”
Hạ Tử Câm ngẩng đầu lên, bĩu bĩu môi:
“Tên Đại Thiếu Gia đáng ghét, trước kia con còn cảm thấy anh ta là người tốt, sau này lại không biết bị trúng phải tà gì rồi.”
Hạ Thục Nhàn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt phức tạp, khó hiểu:
“Cậu ta thích con? Là loại tình cảm nam nữ kia?”
Mặt Hạ Tử Câm có chút hồng:
“Anh ta nói như vậy, nhưng con lại cảm thấy anh ta rất đáng ghét, nghe Tịch Mạc Thiên nói, lúc nhỏ anh ta không có mẹ, lớn lên cùng chị của mình, trước kia là yêu chị, bây giờ là cố chấp, không thể nói lý.”...
Quét Virus: An toàn