Tường Vân biết lỗi nín em về phòng. Chẳng ai hiểu Phi Diệp hẹn hò chỉ với dụng ý cho Tường Linh thấy chàng có mặt ở nhà hôm nay chớ không phải chàng khờ khạo.
Bây giờ Tường Linh đã thấy chàng, Phi Diệp yên tâm lui vào ngủ lại, chàng đã dẹp xong chướng ngại không còn lo cho Hoàng Yến nhận ra mình mà tố cáo, lại còn đánh lạc hướng điều tra của Tường Linh nên chàng khoan khoái.
Nhưng, giấc ngủ chập tối đã làm cho Phi Diệp hết ngủ được, chàng thao thức trằn trọc và một việc chàng không ngờ là chuyện riêng của chàng tạm yên nhưng chàng lại vướng bận nghĩ đến gương mặt bé nhỏ của Hoàng Lan, một khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ đang dương cặp mắt nai tơ tìm mẹ ngoài bãi vắng.
- Ừ.. không hiểu sau đó con nhỏ sẽ ra sao?
Bây giờ Phi Diệp mới nghe lương tâm ray rứt. Chàng đã bảo bà Hoàng Yến cho một đứa nhỏ đi theo để nó chờ mẹ cho thiên hạ phát giác sớm việc mẹ nó bị sóng cuốn đi do nó chứng kiến. Chớ nếu chỉ đi mình bà Hoàng Yến với chàng thì sẽ không ai biết gốc nguồn bà ta đi đâu, rồi lại điều tra lôi thôi vì Tường Linh sẽ không quên việc Hoàng Yến mới nhận chàng bà con.
Phi Diệp không ngờ chính đứa bé đó lại là hình ảnh bám riết lương tâm chàng, rồi do hình ảnh tội nghiệp của đứa nhỏ đó mà bắt chàng nhớ đến tội ác.
Phi Diệp tức bực ngồi dậy bật lửa châm thuốc hút, rồi ráng xua đuổi hình ảnh mẹ con bà Hoàng Yến bằng cách nghĩ đến Tường Vân, tìm lý do biện hộ cho việc làm của mình.
- Tại Tường Linh dồn mình đến đường cùng. Tại cần dấu tung tích của mình và cần bảo vệ hạnh phúc của Tường Vân mình phải tàn nhẫn không làm sao khác hơn được.
Phi Diệp nghĩ đến sự nghiệp, đến thân thế và tình yêu của mình thì thấy việc thủ tiêu bà Hoàng Yến chỉ là một cuộc đổi chác.
- Một góa phụ giàu lớn đã từng hưởng nhiều sung sướng ở thế gian có chết đi theo chồng cũng không thiệt chớ cuộc đời của mình và Tường Vân mới bắt đầu nếu bị kẹt thì thật là uổng ức.
Phi Diệp tìm lý lẽ tự tha thứ cho mình và dồn tội ác cho Tường Linh:
- Ờ, nếu ta là kẻ cướp của nhà giàu để lo cho đời ta chút đỉnh cũng không thiệt hại gì cho Tường Linh, không ăn nhằm gì đến nàng, tại sao nàng không thể tha thứ bỏ qua vụ điều tra này mà cứ cố kết tìm lý lẽ buộc tội ta, muốn cho ta phải tù và Tường Vân phải dở dang đau đớn khi ta lãnh án chung thân phải xa nàng.
Phi Diệp nghĩ mà căm phẩn. Tình yêu đối với Tường Linh còn xót lại bao nhiêu thì chàng càng hằn học bấy nhiêu, chàng muốn tìm đủ mọi cách theo tài cán khả năng của chàng mà đem lại hạnh phúc cho Tường Vân, làm Tường Linh phải ghen tức chàng mới chịu.
Trong khi Phi Diệp xua đuổi hình ảnh vụ sát nhân và hướng tâm trí qua Tường Vân thì còn HL đang khóc trong giấc mơ ở nhà một người bạn mẹ nó tại Vũng Tàu. Lúc Phi Diệp đã dìm bà Hoàng Yến xuống đáy biển sau và bỏ đi, Hoàng Lan vẫn hướng mắt nhìn ra bãi chờ mẹ. Chờ mãi không thấy mẹ đâu Hoàng Lan mới đứng lên đi tìm lang thang, người đông nghẹt ngoài bãi nên nó không thể thấy được đâu là chỗ mẹ tắm. Nó trở lại ghế ngồi mà nghĩ hay lúc nó đi mẹ cũng đang tìm kiếm nó. Nó ngơ ngác hỏi mấy người bán nước ngọt ở đó:
- Mấy cô ơi khi nãy mẹ cháu có về đây kiếm cháu không?
Ai cũng lắc đầu nên Hoàng Lan đành ngồi chỗ cũ chờ. Mọi người đã lục tục thay đồ đi về, ánh trời chiều vàng úa bắt đầu buổi hoàng hôn, bãi tắm thưa thớt, Hoàng Lan hoảng sợ mặt biến sắc khi nhìn ra bãi chẳng thấy ai là đàn bà cỡ mẹ nó cả. Nó đứng vụt lên chạy ra bãi nhìn suốt hai bên bãi cát chạy dài. Rồi lại nhìn ra mặt sóng đang lên mà khóc la:
- Mẹ Ơi! Mẹ đâu rồi..
Mọi người lúc ấy nghe nó kêu mới xúm lại hỏi. Một vài ông ở tắm trễ bu quanh nó hỏi rõ đầu đuôi:
- Mẹ cháu đâu mà cháu kêu khóc vậy?
Hoàng Lan chỉ ra biển khơi:
- Mẹ cháu ra đó tắm đó mấy ông.
- Mẹ cháu đi một mình à? Sao cháu không tắm?
- Cháu có tắm với mẹ một lúc rồi mẹ cháu bảo vô trước mà nghỉ kẻo nắng cháy dạ Chờ một chút mẹ cháu lại cho ra tắm. Cháu thấy mẹ cháu bơi ra xa lắm.. Bây giờ mẹ cháu đâu rồi.. hu.. hu. mẹ Ơi.. mẹ đâu rồi.. hụ. hụ.!
Mọi người chau mày:
- Cháu nói mẹ cháu ở lại tắm một mình?
Hoàng Lan gật đầu xác nhận:
- Mẹ cháu bơi ra xa kia kìa. Cháu thấy mẹ cháu bơi mau lắm. Rồi bây giờ đâu.. hay là mẹ cháu chìm rồi? hu.. hụ.hụ.!!
Hoàng Lan khóc ngất khi mọi người bàn tán và kết luận bà Hoàng Yến đã bị nước cuốn trôi đi. Người ta náo loạn đi báo cảnh sát và đưa dùm bé Hoàng Lan đến khách sạn ở, đây còn có cái va ly nhỏ của bà có quần áo và chút đỉnh tiền bạc bỏ trong tủ khóa lại, quần áo, căn cước còn đủ cả chiếc xe hơi cũng còn đây chứng tỏ bà Hoàng Yến không hề đi với ai.
Tất cả tiền bạc giấy tờ của bà Hoàng Yến người ta đều giao cho bé Hoàng Lan giữ và hỏi:
- Cháu có biết mẹ quen ai ngoài này không?
Hoàng Lan gật:
- Có người bạn của mẹ cháu làm ở toà tỉnh, nhà ở gần bãi trước..
- Bà đó tên gì?
- Dạ tên Ngọc...
Cảnh sát liền lái theo chiếc xe và đưa bé Hoàng Lan đến tìm nhà bà Ngọc, giao cho bà coi chừng dùm Hoàng Lan.
Gặp Hoàng Lan và nghe nói sơ quá bà Ngọc hốt hoảng kêu:
- Trời ơi! Lan, mẹ cháu bị nước cuốn thật à? Sao kỳ này mẹ cháu ra đây lại không đến ở nhà dì? Mà sao lại ra ngày thường không cho dì biết trước?
Hoàng Lan bệu bạo:
- Cháu không biết.. Cháu nghỉ hè chưa đi học. Đang học tư với cô giáo ở nhà thì mẹ biểu đi chơi. Rồi bây giờ mẹ cháu đâu...?
Bà Ngọc hỏi:
- Đi gấp sáng nay à? Hay là hôm qua má cháu có tính trước và hẹn cho cháu đi? Hoàng Lan lắc đầu:
- Không có tính gì hết.. Thình lình mẹ cháu kêu đi à..
Bà Ngọc hỏi:
- Mẹ đi với cháu hay có ai nữa?
Hoàng Lan lắc đầu:
- Không, không đi với ai hết, chỉ có mẹ với cháu thôi.
Bà Ngọc lại hỏi:
- Hay là mẹ cháu có hẹn với ai ra ngoài này?
Kể ra bà Ngọc cũng thông minh nhưng Hoàng Lan quả quyết:
- Không hẹn ai hết, mẹ cháu ra đây tắm với cháu thôi à, rồi sợ cháu bị nắng mẹ cháu biểu vô ngồi chờ.. Cháu vô trước còn mẹ bơi ra xa và mất luôn từ lúc đó tới giờ.. Quần áo giấy tờ và tiền bạc còn đủ cả đây nè.. hụ.hụ.hụ.
Hoàng Lan vừa nói vừa khóc, nó đã xác nhận rõ rệt là mẹ chỉ đi với nó, bà Ngọc đành chép miệng:
- Vậy là số mẹ cháu tận rồi, nên khi không nổi hứng ra đây chết... thiệt lãng. Và bà cầm tay Hoàng Lan:
- Thôi vô đây ở với dì.. mai dì đưa đi Sài Gòn. Đã có bà Ngọc lãnh Hoàng Lan mọi người mới giải tán, cảnh sát làm biên bản tại chỗ xong bảo bà Ngọc:
- Bà lãnh coi chừng con nhỏ này và đưa nó lên Sài Gòn trao cho gia đình giùm chúng tôi.
Hoàng Lan cứ níu lấy tay bà Ngọc mà khóc nức nở hoài:
- Dì ơi, mẹ cháu đâu? Dì ơi, dì đi tìm mẹ cháu đi. Bà Ngọc phải dỗ Hoàng Lan:
- Ờ để mai theo dì về Sài Gòn rồi kiếm xem mẹ cháu đã về đó chưa. Bà Ngọc dẫn Hoàng Lan vào nhà bảo nó đi rửa mặt ăn cơm sau đó bà dẫn nó vào phòng dỗ cho ngủ để mai đưa về Sài Gòn.
Chương 18:
Tin bà Hoàng Yến một tỷ phú mới bị mất cướp nay lại mất tích ở bãi bể Vũng Tàu đăng ngay số báo hôm sau làm Tường Linh sững sờ phát run, nàng vội thay đồ lấy xe đến nhà bà Hoàng Yến.
Gia đình bên chồng Hoàng Yến nghe tin bà chết lại mừng vì được lãnh giám hộ tài sản cho con bà, Tường Linh đến vừa đúng lúc bà Ngọc đưa Hoàng Lan từ Vũng Tàu về tới.
Hoàng Lan khóc òa khi về nhìn thấy anh chị. Các anh chị của nó chưa đứa nào có gia đình còn đi học và có người lớn nhất thì vừa nhập ngũ nên chưa biết tin này mà về.
Tường Linh chụp tay Hoàng Lan hỏi:
- Mẹ cháu ra Vũng Tàu bao giờ và tại sao mất tích được?
Bà Ngọc trả lời thế:
- Nó biết gì đâu? Chỉ biết khi tắm xong mẹ bảo ngồi chờ rồi mẹ đi luôn hà. Tường Linh chau mày suy nghĩ nhưng nàng không ngờ được Phi Diệp đã thủ tiêu bà. Rồi người nhà bà Hoàng Yến ra Vũng Tàu làm lễ chiêu hồn nơi bãi biển vì không thấy xác bà tấp vào đâu hết.
Tường Linh đi dự tang lễ đó, nàng cho mấy đứa con bà Hoàng Yến ngồi xe mình rồi tháp tùng với đoàn xe ba chiếc của thân nhân bà Hoàng Yến mà Tường Linh thấy làm lạ sao không có mặt Phi Diệp, vì theo lời bà Hoàng Yến thì Phi Diệp là anh họ mới gặp được, lẽ ra phải có mặt chàng trong đám tang này.
Tường Linh phân vân rồi hỏi Hoàng Lan:
- Cháu có biết bác Phi Diệp không?
Hoàng Lan lắc đầu, Tường Linh nói:
- Ổng là anh họ má cháu mà?
Mấy đứa con bà Hoàng Lan đều lắc đầu:
- Hồi nào đến giờ tụi cháu không nghe mẹ nói có bác họ Ở đâu hết. Tường Linh làm thinh suy nghĩ, nàng cho đây là một điểm lạ, nếu bà Hoàng Yến không có họ hàng chi với Phi Diệp thì tại sao lại cùng đi như đã quen thân và chính bà Hoàng Yến nhận chàng là anh họ.
Tường Linh cứ suy nghĩ mãi nhưng nếu nghĩ Phi Diệp đã giết bà Hoàng Yến thì vẫn không được, bởi lẽ Phi Diệp ở nhà không đi Cấp làm sao hạ thủ. Chuyện giữa Phi Diệp và bà Hoàng Yến làm cho nàng bận tâm không ít, trong khi thân bằng quyến thuộc của bà Hoàng Yến làm cho Tường Linh hiểu việc nhận họ kia là láo và nàng đang mang thắc mắc....
Quét Virus: An toàn