"Cuốn tiểu thuyết của anh hả?" thầy Nombre nói "Anh định lấy đó làm bối cảnh?"
Tôi gật đầu lấp lửng trước khi tiếp tục.
"Hồi còn sống, cô ấy đã nói thế này. Đến mùa mưa, cô ấy sẽ trở về. Để xem hai bố con em sống có ổn không.
Thầy Nombre im lặng lắng nghe.
"Và cô ấy đã về thật. Cô ấy đã xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang phía bên kia cánh rừng."
Mặt thầy Nombre thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ.
"Em đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy bị mất trí nhớ; không biết mình là ai, cũng chẳng còn nhớ chuyện mình đã rời bỏ thế giới này từ một năm trước."
"Đây là mạch truyện của anh?"
"Không ạ, đây là chuyện có thật ạ. Hiện cô ấy đang ở nhà đợi em về."
"Mio đợi?"
"Vâng. Mio đợi."
"Nghĩa là..."
"Là linh hồn của nàng!" tôi cướp lời thầy.
"Không phải tiểu thuyết ?"
"Không phải ạ."
Thầy Nombre chuyển ánh mắt từ tôi xuống con Pooh đang ngồi dưới chân. Con Pooh cũng ngẩng lên nhìn lại thầy. Có vẻ như thầy và con Pooh đang hội ý về tính xác thực trong câu chuyện của tôi.
Tôi quyết định im lặng chờ thầy đưa ra kết luận.
Mio rất quý thầy Nombre.
Khi chuyển đến sống ở thị trấn này, thầy Nombre là người đầu tiên bắt chuyện với vợ chồng tôi. Chúng tôi gặp ông ở công viên số 17 khi đi mua thức ăn cho bữa tối ở trung tâm mua sắm về. Chuyện xảy ra cách đây bảy năm.
Hồi ấy, thầy Nombre đã là một ông lão có tuổi. (Giống như ông giám đốc văn phòng tôi).
Con Pooh trẻ hơn bây giờ, có phong thái của một thanh niên trầm ngâm, suy tư. Tuy hồi đấy nó cũng chỉ sủa được mỗi "~?"
Sau đó, chúng tôi duy trì mối quan hệ không thân cũng không sơ, một tuần gặp nhau vài lần ở công viên số 17, trao đổi những cậu chuyện không ngắn cũng không dài. Cả hai vợ chồng đều không giỏi ngoại giao nên có thể nói việc việc thỉnh thoảng gặp thầy Nombre là mối quan hệ xã hội duy nhất của chúng tôi. Thầy Nombre quý Mio như cháu gái, ngược lại, Mio cũng rất quý trọng ông.
Bởi vậy...
Bởi vậy, tôi muốn hai người gặp lại nhau trước khi mùa mưa kết thúc. Trước khi nàng trở về tinh cầu Lưu Trứ.
Tuy Mio không nhớ thầy Nombre nhưng nếu gặp nhau, chắc chắn hai người vẫn có chuyện để nói. Do đó, cần phải để thầy Nombre biết sự thật trước. Nếu làm thầy bất ngờ, nhịp tim thầy tăng vọt quá chỉ số quy định rồi cứ thế rơi vào im lặng thì nguy.
"Vậy..." thầy Nombre nói, "Mio trông thế nào?"
Thầy lúng túng huơ tay để diễn đạt ý muốn nói. Hình như thầy muốn hỏi Mio có chân không.
"Trông như bình thường ạ," tôi nói. "Giống hệt như Mio ngày xưa. Từ ngoại hình, tính cách, giọng nói cho đến mùi hương. Chỉ có điều là nàng không còn trí nhớ."
"Ra là vậy," thầy Nombre thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy gặp Mio nhé?"
Thầy khẽ gật đầu mấy cái. Cử chỉ này không khác mấy so với lúc thầy run lẩy bẩy nhưng tôi chắc chắn đó là cử chỉ xác nhận đồng ý.
"Vậy thì," tôi nói, "hẹn thầy ngày mai tại công viên số 17."
"Thời gian vẫn như mọi khi ?"
"Vâng. Em sẽ đưa Mio đến."
"Được rồi. Tôi vẫn ngồi ở cái ghế mọi khi thôi."
"Vâng ạ."
Tôi chào tạm biệt thầy Nombre và con Pooh rồi leo lên xe, đạp về nhà.
Chương 12
Liệu có đúng đắn không khi cảm thấy ham muốn với người vợ giờ chỉ còn là hồn ma?
Vấn đề này cũng đòi hỏi có sự tương tác. Nghĩa là, sở dĩ tôi có ham muốn là vì nàng khiến tôi như vậy. Dù chỉ còn là hồn ma nhưng nàng có một cơ thể rất khỏe khoắn và gợi cảm. Cũng giống như chất hóa học kia, đó là một thông điệp không lời dành cho cánh đàn ông chúng tôi.
"Anh nhìn đây. Em lớn thế này rồi cơ mà. Em có thể sinh con cho anh bất cứ lúc nào."
Bộ ngực đầy đặn cùng bờ eo thon lên tiếng. Cặp hông căng tròn thì bảo: "Hãy để em!"
Nhưng nàng là hồn ma.
Hồn ma không sinh con.
Nếu vậy thì sao nàng lại gợi cảm đến thế?
Tôi đang uống cốc nước vừa rót ra thì thấy Mio, lúc này đã tắm xong, đang lau người cho Yuji.
Ở căn hộ này, chỗ cạnh bồn tắm vừa là nhà vệ sinh vừa là chỗ thay quần áo. Tuy có rèm che bằng ni lông nhưng tấm rèm này chưa bao giờ được kéo xuống. Vì vậy, từ chỗ tôi có thể nhìn hai mẹ con rất rõ.
Mio hoàn toàn hớ hênh, không mặc gì trên người, đang lau người cho Yuji.
Lâu lắm rồi tôi mới trông thấy cơ thể nàng. Tôi nhớ là nàng khá mảnh mai, tuy nhiên lúc này có thể thấy là bầu ngực nhỏ của nàng đang khẽ đung đưa khi nàng cúi người xuống. Hông của nàng cũng rất nở nang, thật không hổ danh là cựu giáo viên dạy nhảy. "Hãy để em!" hông của nàng nói với tôi.
Ký ức hạnh phúc hiện về. Những ký ức mềm mại, ấm nóng.
Tôi nuốt ực ngụm nước ngậm trong miệng.
Mio ngẩng lên nhìn tôi.
Không chút bối rối, nàng từ từ kéo khăn tắm lên để che người. Nàng chăm chú nhìn tôi khiến tôi phải mỉm cười ngượng ngịu, quay mặt đi chỗ khác.
Lát sau, nàng bảo.
"Anh chịu khó đợi nhé."
"Hả?"
"Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy. Em biết em là vợ anh nhưng riêng chuyện này thì...
"A, chuyện đó hả?"
"Vâng, chuyện đó."
"Em đừng lo. Điều em muốn là điều anh muốn. Nếu em không muốn thì anh cũng không muốn đâu."
"Thật không?"
"Thật."
"Nhưng mà," nàng nói, "anh nhìn em ban nãy như thể là anh đang muốn vậy?"
"À, xin lỗi em nhé. Đó chỉ là phản ứng của anh khi nhớ lại thôi."
"Nhớ lại?"
"Anh nhớ lại những kỷ niệm mềm mại, ấm nóng trước kia."
Câu trước tôi nói dối, còn câu sau thì tôi nói thật.
"Vậy à?" Ánh mắt nàng mơ màng.
"Chúng mình, về chuyện ấy..." nàng ngập ngừng rồi nói liền một hơi. "Chúng mình hòa hợp chứ?"
"Chuyện đó thì khỏi phải nói."
"Thế hả?"
"Khỏi nói luôn."
Mùa đông năm ấy, chúng mình gặp nhau vào thứ Hai đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới.
Lần hẹn hò thứ hai.
"Ba tháng mới gặp nhau nhỉ?"
Ngồi phía bên kia bàn, Mio nói. Yuji đang chăm chú theo dõi chương trình dạy tiếng Ý trên ti vi. Thằng bé rất thích cô hướng dẫn viên của chương trình.
"Nhưng chúng mình trao đổi rất nhiều thư," tôi nói.
"Giống như hàng ngày bọn mình vẫn nói chuyện với qua cánh cửa vậy. Do đó, hôm gặp em, anh mang tâm trạng của một người vừa mở tung được cánh cửa đó. Anh luôn có cảm giác là em ở ngay cạnh anh."
"Abbiamo metà metà!"
Tiếng Yuji hét lớn.
"Gì vậy?"
"Nghĩa là chúng ta chia đôi nhé."
"À, ra vậy."
Điểm hẹn lần này vẫn là sân ga.
Lần trước, anh đến trước năm phút mà đã thấy em rồi nên lần này anh đến trước hẳn mười lăm phút. Sau khi chắc chắn rằng em chưa tới, anh lấy từ túi thể thao hiệu Frank Shorter ra một cuốn truyện và bắt đầu đọc. Đó là cuốn Những yêu nữ của thần Titan[1"> của Kurt Vonnegur (hồi đấy ông vẫn đề chữ Junior ở cuối tên). Anh đọc cuốn này ba lần rồi. Hai lần trước anh đều khóc khi đọc đến đoạn cuối. Lần này anh cũng chảy nước mắt. Anh khóc vì Malachi Constant.
[1"> Tên gốc là The sirens of Titan.
"Aio ơi?"
Anh ngẩng lên thì thấy em.
"Cậu khóc à?" em hỏi.
"Ừ."
"Có chuyện gì buồn à?"
Anh chìa quyển sách ra cho em xem. Bìa quyển sách vẽ một hình con chó chỉ còn là bộ xương đang bị tròng dây qua cổ dắt đi.
"Cậu buồn vì quyển sách này?"
Anh gật đầu.
Sau này, em cứ tưởng quyển sách viết về một chú chó không may bị chết.
Anh nhìn đồng hồ thì thấy còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Chúng mình lại vào quán giải khát lần trước.
"Giờ tớ mới để ý," em nói. "Aio lúc nào cũng đọc sách. Kể cả giờ nghỉ hay giờ tự học."
"Ừ."
"Tớ cũng thích sách. Nhưng là sách về Sherlock Holmes và Arecne Lupin."
"Tớ biết," anh nói.
"Thế à?"
Anh để ý em nhiều hơn là em tưởng.
"Ao len lông dê của cậu," anh nói. "Trông rất hợp."
"Cảm ơn cậu," em nói.
Sau khi gọi đồ uống, anh lấy trong cặp ra một gói nhỏ đặt lên bàn.
"Sắp sinh nhật cậu rồi."
Đây là..., anh đẩy gói quà về phía em.
"Quà sinh nhật của tớ."
Em mừng ra mặt. Em hết nhìn gói quà lại nhìn sang anh. Em bảo em rất vui. "Đây là lần đầu tiên tớ nhận được quà từ con trai. Cảm ơn cậu."
Cậu mở ra đi, anh nói.
Anh dùng giấy gói hộp bánh bố anh được tặng dịp cuối năm làm giấy gói quà. Lúc em mở ra, giấy gói vẫn còn thơm mùi vani.
"Cho tớ à?" em hỏi.
"Ừ, cho Enokida đấy."
Đó là một bức tranh khổ A4 đóng bằng khung nhựa rẻ tiền. Bức tranh anh vẽ em từ phía sau bằng bút máy mực đen. Anh đã cố hình dung lại gương mặt em, vậy mà chẳng hiểu sao trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh em từ phía sau. Chắc tại anh vui quá khi thấy em để tóc dài....
Quét Virus: An toàn