XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Động phòng hoa trúc cách vách

Động phòng hoa trúc cách vách

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7096 bình chọn



“Anh biết.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

“Anh còn biết rằng, nhà của Ấn Chung Thiên cũng ở đó, hồi nhỏ hai người thường chơi cùng nhau, anh ta yêu thầm em từ lâu, còn em chỉ coi anh ta như anh trai.”

“Sao anh lại biết?”

“Những điều anh biết không chỉ có thế...” Diệp Chính Thần mỉm cười, nhấp một ngụm trà. “Sau khi em trở về nước, Ấn Chung Thiên đối xử với em rất tốt, còn em vẫn rất lạnh lùng với anh ta và giữ mối quan hệ bạn bè thuần khiết, mãi cho tới ba tháng trước đây, em mới chấp nhận lời cầu hôn của Ấn Chung Thiên...”

Anh biết, chuyện gì anh cũng biết. Điều ấy có nghĩa rằng, anh đã âm thầm dõi theo tôi.

Diệp Chính Thần nhấp một ngụm trà, rồi nhìn về phía xa xăm: “Anh đã định về nước vào tháng Mười hai nhưng biết tin này anh đã xin về nước trước... Sau khi làm xong mọi thủ tục, anh đã đáp chuyến bay thẳng từ Nhật Bản về Thành Đô.”

Tôi nắm chặt chiếc cốc trong tay, trong miệng toàn vị đắng chát.

“Hôm tôi nhìn thấy anh ở tiệm áo cưới chính là ngày anh vừa về nước ư?”

“Đúng thế, nhưng đáng tiếc anh đã về muộn.” Diệp Chính Thần ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Trong ba năm em không có bạn trai, không thân mật với bất cứ người con trai nào, anh đã tưởng rằng em đang chờ anh, anh tưởng rằng em cũng như anh, không sao quên được tình cảm ấy. Khi anh nhìn thấy em mặc bộ áo cưới rồi mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Ấn Chung Thiên, anh mới...” Diệp Chính Thần lắc đầu, vẻ đau khổ. “… nhận ra rằng anh quá tự tin.”

Diệp Chính Thần không quá tự tin, anh tin vào mình và cũng tin vào tôi. Nếu có trách thì trách tôi không có niềm tin kiên định ấy để chờ anh tới cuối cùng.

Tôi cảm thấy ngực nhói đau, vội đưa cốc trà lên, uống một hơi nhưng vẫn không sao làm dịu được cơn đau ấy.

Diệp Chính Thần lại nói: “Anh không muốn dồn ép em, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của em, nhưng anh không cam tâm từ bỏ như thế này.”

Tôi ngẩng lên, bầu trời sao rất xa xôi.

“Tôi sắp kết hôn rồi”, tôi khẽ nói, không biết để cho anh nghe hay nói với chính mình.

Diệp Chính Thần hỏi lại: “Em biết rõ rằng bệnh nhân mắc bệnh không thể cứu chữa được nhưng vì sao vẫn cứ dốc toàn tâm để cứu chữa? Vì sao cứ nhất định phải chờ tới khi người ấy trút hơi thở cuối cùng, em mới chịu từ bỏ?”

“Vì tôi muốn để người ấy được nhìn thấy thế giới này thêm một phút và nói thêm một vài lời.”

“Anh cũng như vậy...” Dưới ánh trăng như dòng nước, Diệp Chính Thần nhìn tôi chăm chú. “Để có thể nhìn thêm một chút, để có thể nói thêm vài lời.”

Tôi tưởng rằng nỗi đau không gì vượt qua được chính là câu nói nghe được ở sân bay năm ấy: “Hãy cho anh ba phút.”

Tôi đã không quay đầu lại.

Chờ anh ngồi trước mặt tôi, nói với tôi rằng, cuộc hôn nhân của họ là giả, mọi sai lầm chỉ là vì vai anh mang trọng trách. Tôi nghĩ lần đó cũng đã là cực điểm, chắc sẽ không còn gì bi thảm hơn chuyện đó nữa.

Kết quả, tôi đã đánh giá thấp anh. Anh vẫn còn cách để tôi đau lòng hơn, để tôi cảm thấy mình khó nghĩ và day dứt hơn.

Không chờ tôi trả lời, anh vỗ vai tôi: “Muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Ngày mai anh còn phải đưa em đi đón chồng sắp cưới.”



Chương 14:



Trong ký ức của tôi, Ấn Chung Thiên lúc nào cũng mặc com lê, cà vạt, đầu chải gọn gàng, giày da bóng loáng. Thế mà Ấn Chung Thiên trước mặt này khiến tôi không biết giấu nỗi xót xa vào đâu. Anh gầy đi rất nhiều, cằm nhọn ra, đầu tóc rối bù, nhìn là biết lâu ngày không tắm rửa. Anh không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi mất hai khuy càng trở nên mỏng manh trước gió.

Diệp Chính Thần đi ra cùng Ấn Chung Thiên, bộ quân phục trên người anh được tôi là lúc sáng nên trông như mới, vì thế mà càng tạo nên một sự đối lập, một sự châm biếm rất rõ.

“Chung Thiên!” Tôi gọi to, giơ tay về phía anh.

“Tiểu Băng!” Ấn Chung Thiên nhìn thấy tôi, xúc động chạy tới, bất chấp cả đèn tín hiệu màu đỏ. Vượt qua đường phố chật ních những dòng xe, anh đứng trước mặt tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, thế mà lúc này, tôi không nói được câu nào, vì đôi môi mềm mại của Ấn Chung Thiên đã trùm lên môi tôi, và tôi chỉ có một cảm giác, lạnh!

Diệp Chính Thần đứng bên kia đường, từng chiếc xe từ từ lướt qua, khiến tôi chỉ còn nhìn thấy bóng dáng anh thoắt ẩn thoắt hiện.

Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy rõ Diệp Chính Thần đứng trong gió, trông anh cứng cơ, hai tay anh nắm chặt lại. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn nữa, dù vậy trước mắt vẫn hiện lên bóng hình của Diệp Chính Thần, đung đưa, chồng chéo lên nhau. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của anh đều xâm chiếm tâm trí tôi.

Chỉ mấy giây như vậy mà dường như đã làm hao mòn toàn bộ sức nhẫn nại của tôi. Cuối cùng, tôi không thể nén được nữa, bèn đưa tay đẩy Ấn Chung Thiên ra. Ấn Chung Thiên có lẽ cũng vì giữ lễ nên chỉ đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn rồi buông tôi ra.

Tôi thầm thở phào, mở mắt, thấy Diệp Chính Thần đi từ phía bên kia đường sang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào môi tôi, như thể thứ gì đó thuộc về anh đã bị người khác xâm phạm.

Tôi liếm đôi môi lạnh giá không cảm giác, nói với anh: “Cảm ơn anh!”

Đôi bàn tay nắm chặt của Diệp Chính Thần từ từ buông lỏng: “Sắp trưa rồi, chúng ta ăn cơm xong rồi quay về Nam Châu đi.”

Để giấu kín thông tin, tổ chuyên án đã tiến hành xét xử ở nơi khác nên Ấn Chung Thiên bị giam giữ ở Lăng Châu.

Thành phố Lăng Châu ở khá xa thành phố Nam Châu, phải đi xe ba tiếng đồng hồ mới tới, bây giờ là hơn mười giờ, đã đến lúc ăn trưa. Mặc dù tôi không muốn để cho Ấn Chung Thiên và Diệp Chính Thần tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng cũng không thể buộc anh phải nhịn đói lái xe đưa chúng tôi về Nam Châu.

Đúng lúc tôi đang do dự thì Ấn Chung Thiên đã quyết định thay tôi: “Cũng được.”

Chuyện đã đến nước này, tôi đành phải dối lòng mình nói mấy lời mời anh ăn cơm để cảm ơn. Diệp Chính Thần không thích nghe những lời như vậy, vì thế liếc nhìn tôi rồi đi thẳng tới phía chiếc xe: “Lên xe đi.”

Ấn Chung Thiên nhìn chiếc xe màu trắng và biển số xe, dường như nhớ tới điều gì đó, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Diệp Chính Thần.

Tôi mở cửa xe phía sau: “Chúng ta ngồi ở ghế sau.” Diệp Chính Thần từng dạy tôi một số lễ tiết khi ngồi xe, ví dụ, nếu người lái xe không phải là lái xe thực sự thì phải có một người ngồi ở ghế phụ lái để nói chuyện với người ấy. Nếu những người ngồi xe đều ngồi ở hàng ghế sau, để trống ghế phụ lái, có nghĩa đã coi người lái xe là tài xế thực sự.

Tôi đang định lên xe thì Diệp Chính Thần quay lại nhìn tôi lạnh lùng, ý muốn nói: “Em cứ ngồi cùng anh ta ở hàng ghế sau thử xem!”

Trước cái nhìn không dung thứ ấy, tôi đành đẩy Ấn Chung Thiên và nói: “Anh ngồi lên trước đi.”

Diệp Chính Thần lái xe đưa chúng tôi tới khách sạn cao cấp nhất của Lăng Châu, vừa bước vào cửa, giám đốc khách sạn đã tươi cười chạy ra đón, rồi cung kính chào hỏi và chọn món ăn cho chúng tôi cùng với một lô một lốc những lời lấy lòng. Từ những lời chuyện trò của họ, tôi rút ra được thông tin: trong hai ngày vừa qua, Diệp Chính Thần đã tiếp đãi khách khứa ở đây, chi phí không hề nhỏ và khách đều là những người có máu mặt.

Ấn Chung Thiên nghe vậy, cúi đầu cài lại khuy áo ở cổ, kéo thẳng hai vạt áo của chiếc sơ mi đã bẩn. Anh sợ người khác coi thường mình, cũng giống như anh tự coi thường mình. Là một người đàn ông từng trải, cũng từng có mặt trong không ít buổi tiệc tùng, đón tiếp nên hầu như chẳng có lần nào anh không tự làm chủ được. Thế mà hôm nay, anh dường như đánh mất sự tự tin vốn có, không hiểu là do mấy ngày bị tra hỏi liên miên hay do phong thái của Diệp Chính Thần đã khiến anh như vậy.

Tôi giúp Ấn Chung Thiên sửa lại chiếc cà vạt: “Anh gầy đi nhiều, chắc là trong đó không ổn.”

Ấn Chung Thiên cười chua chát, nhìn về phía Diệp Chính Thần: “May có Tham mưu trưởng Diệp giúp đỡ nên tôi mới nhanh chóng được thả.”

“Anh không cần cảm ơn tôi.” Diệp Chính Thần dựa vào ghế, nói một câu ý tứ sâu xa: “Bạc Băng đã cảm ơn tôi rồi.”

Tôi giật thót tim. Tôi sợ Diệp Chính Thần tiếp tục nói ra những lời làm người khác phải sửng sốt nên vội nói: “Đúng thế, em đã nói cảm ơn anh ấy nhiều lần rồi.”

Không chờ Ấn Chung Thiên nói, Diệp Chính Thần tiếp lời: “Bạc Băng rất khách sáo, cứ coi tôi như người ngoài.

Thực ra, chỉ cần cô ấy cất lời nhờ tôi giúp thì tôi sẽ không bao giờ từ chối và cũng không có yêu cầu gì.”

Thế nào là khách sáo, thế nào là không có yêu cầu gì, không lẽ chuyện mà tôi đã làm trong phòng tổng thống chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm tự nguyện? Tôi cố nén ý định muốn tranh luận với Diệp Chính Thần, mỉm cười
<<1...515253
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000365s | View: 7096 (+3)

On C-STAT