“Đúng vậy, làm bác sĩ ở Nhật Bản rất có tiền đồ, các cậu nhìn mà xem, các bác sĩ trẻ ở bệnh viện Đại học Osaka có ai không đi xe Porsche, Ferrari đâu, còn cả đống con gái theo nữa chứ.”
Trước khi tới Nhật Bản, thầy giáo dạy tiếng Nhật đã giới thiệu cho chúng tôi một số nét về văn hóa Nhật Bản. Ở Nhật Bản, chỉ có các giáo sư, bác sĩ và luật sư mới được gọi là tiên sinh. Họ không chỉ có thu nhập, địa vị cao mà cảnh sát, các quan chức, thương nhân giàu có khi gặp họ cũng cúi người chào để bày tỏ sự tôn trọng, như vậy cũng đủ thấy bác sĩ ở Nhật Bản là một nghề rất vinh dự.
“Nhưng Diệp Chính Thần đã từ chối lời đề nghị của thầy hướng dẫn”, Tiểu Lộ tiếp tục.
“Có đúng thế không?” “Vì sao vậy?”
“Ai mà biết được.”
Một lát sau, có người lại khơi chuyện: “Tớ nghe nói anh ta rất chơi bời, chưa bao giờ chịu thất bại trước con gái...”
“Thôi đi, kiểu đàn ông như thế cần gì phải bao con gái, có mà con gái tự theo anh ta thì có”, Tiểu Lộ vội phản bác. Xem ra cô ấy rất chú ý tới người này.
“Đúng vậy...”
Chị Phùng, một người hay cười hay nói cũng xen vào câu chuyện của chúng tôi, nhân lúc Tần Tuyết chưa tới, chị thì thào hỏi: “Diệp Chính Thần còn qua lại với Tần Tuyết không?”
“Thật à?” Tôi sửng sốt, bất giác nhớ đến vẻ mặt của Tần Tuyết khi nhìn tên Diệp Chính Thần.
“Hai người đó giận dỗi nhau cũng không phải là một, hai ngày”, Tiểu Lộ nói. “Rốt cuộc là chuyện gì, ai mà biết được.”
“Đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu.” Đúng lúc đó anh Phùng tới lấy bánh, nghe vậy liền lên tiếng dập tắt sự đoán già đoán non của chúng tôi. “Diệp Chính Thần chẳng có chuyện gì với Tần Tuyết đâu.”
“Anh Phùng, mấy hôm nay Diệp Chính Thần đi đâu vậy, sao chẳng thấy bóng dáng anh ta?” Một người hỏi.
“Hôm nay anh ta có tới không?”
“Cậu ấy tới Tokyo dự hội thảo rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ về.”
Tôi đã hiểu ra. Thực tế chứng minh, sau này muốn tìm hiểu sự việc gì, hỏi đàn ông thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn.
Vì đã nghe quá nhiều lời đồn đại, tôi càng thấy hiếu kỳ về Diệp Chính Thần. Ngày nào tôi cũng tới gõ cửa phòng đối diện vào buổi sáng và buổi tối, lòng đầy hy vọng nhưng đáng tiếc vẫn chẳng có tiếng trả lời, mảnh giấy tôi cài trên cửa vẫn còn nguyên đó. Tôi thầm thốt lên: Ôi, anh chàng đẹp trai, anh về sớm một chút có được không? Nếu không có mạng thì tôi làm sao mà sống được!
Một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi lại đến gõ cửa phòng Diệp Chính Thần, vẫn không có tiếng trả lời, bèn quyết định trước hết phải giải quyết vấn đề về thực phẩm và quần áo, rồi sẽ trở về tiếp tục chờ đợi. Thế là cầm chiếc bản đồ được vẽ bằng tay tại phòng thí nghiệm mà Asan người Ấn Độ vẽ giúp, tôi đi tìm siêu thị giá rẻ theo lời đồn của bà con trong ký túc.
Asan nói, siêu thị đó rất gần, chỉ cần đi đường tắt khoảng nửa tiếng là tới, nhưng tôi đã đi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Tôi đứng ở ngã tư, nhìn đường phố và dòng người xa lạ ngược xuôi, thầm thở dài, biết thế này thì ngày trước học môn địa lý thế giới thật tử tế!
Osaka tháng Mười đã chớm đông, mây mù bao phủ. Tôi chỉ mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối, mỗi khi gió thổi tới, cảm giác cái lạnh thấm sâu vào cơ thể. Tôi cuộn mình trong chiếc áo choàng, cúi người, xoa xoa hai đầu gối lạnh buốt, thề từ nay về sau sẽ không bao giờ vì làm đẹp mà phải chịu lạnh một cách ngốc nghếch như thế này nữa.
Đúng lúc tôi đang hoang mang thì một chiếc xe bóng loáng dừng lại bên cạnh. Cửa xe bật mở, tôi nhìn thấy một khuôn mặt còn hào nhoáng hơn cả chiếc xe, đôi mày xếch, chiếc mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh lộ rõ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt nhỏ thì lại toát ra vẻ ôn tồn, khiêm tốn. Tôi ngây người nhìn, quên mất là mình đang ở đâu.
“Có cần giúp gì không?” Người con trai đó hỏi tôi bằng thứ tiếng Nhật rất chuẩn. Chợt nhớ tới lời Tần Tuyết, người Nhật có thói quen thích giúp đỡ người khác, nhất là việc chỉ đường, tôi vội đưa tấm bản đồ ra, chỉ vào tên phố, rồi nói bằng một thứ tiếng Nhật rất không chuẩn: “Muốn đến siêu thị này thì đi như thế nào?”
Anh chàng đó xì xồ một tràng tiếng Nhật, rất nhanh. Kỹ năng nghe tiếng Nhật của tôi không tốt nên tôi chẳng hiểu gì. Để chữa thẹn trước mặt người ấy, tôi chuyển sang nói thứ tiếng Anh mà tôi tự cho là khá hơn: “Xin lỗi, anh có thể nói bằng tiếng Anh được không?”
Anh chàng đó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt chăm chú hơn hẳn. Xem ra anh ta không biết nói tiếng Anh rồi, nghĩ vậy tôi thấy rất thất vọng, đang định chìa tay ra lấy lại tấm bản đồ đang nằm trong tay anh ta thì lập tức nghe thấy anh ta nói bằng thứ tiếng phổ thông rất chuẩn xác: “Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đi.”
Thì ra là người Trung Quốc. Tôi thấy rất mừng vì đã gặp được đồng hương nơi đất khách quê người, bèn cười, nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”
Thấy tôi đã ngồi vào xe, người ấy nhắc tôi vẻ cẩn thận: “Thắt dây an toàn vào.”
“Vâng!” Tôi vừa thắt dây an toàn thì người ấy nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía trước.
“Cô tới Nhật Bản bao lâu rồi?” Anh ta hỏi.
“Được hai tuần, còn anh?” “Cũng gần hai năm rồi.”
Không khí tạm lắng xuống, lát sau người ấy lại hỏi: “Cô tới Nhật Bản làm gì?”
“Đi học.”
“Thế sao?” Anh ta quay sang, nhìn tôi một cái. “Cô học trường nào?”
“Đại học Osaka, trường Y khoa.”
“Y khoa?!” Vẻ mặt anh ta trở nên thân thiết hơn. “Tôi cũng là học viên trường Y khoa của Đại học Osaka.”
“Ôi, thật là trùng hợp!” Vừa nghe nói tôi và anh ta học cùng trường, tôi cảm thấy rất phấn chấn. “Anh ở phòng nghiên cứu nào?”
“Phòng nghiên cứu Tanaka.”
“Phòng nghiên cứu Tanaka? Tôi ở phòng nghiên cứu Fujii, hình như phòng chúng tôi ở dưới chân cầu thang của phòng các anh.”
Anh ta nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu người tôi. Tôi cảm thấy hơi bối rối nên mỉm cười, khom người nói: “Sư huynh, sau này mong được anh quan tâm, giúp đỡ!”
“Đừng khách sáo. Tôi tên là Diệp Chính Thần, còn cô?” Diệp Chính Thần?! Vừa nghe thấy ba từ đó, tôi giật mình sửng sốt, bất giác đưa mắt nhìn kỹ người hàng xóm từ đầu đến chân. Chắc anh ta vừa đi dự hội thảo về nên vẫn mặc bộ com lê màu đen rất vừa vặn, bên trong là chiếc sơ mi màu trắng, trông rất đĩnh đạc, nam tính. Thêm vào đó là độ xa xỉ của chiếc xe, có thể thấy anh ta xuất thân không tầm thường, nếu không phải là con nhà giàu thì cũng là con nhà cán bộ cấp cao. Chả trách nhiều cô gái đã không chống chọi nổi trước sự quyến rũ của anh ta, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, có học thức, đúng là mẫu hình lý tưởng của các nhân vật nam trong tiểu thuyết tình yêu.
“Chào anh, tôi là Bạc Băng”, tôi nói.
“Bạc Băng, cái tên rất hay.” Nhìn thái độ bình thản của anh ta, tôi đoán anh ta vẫn chưa biết mẩu giấy tôi để lại cho anh ta trên cửa.
Tôi định nói thì Diệp Chính Thần dừng xe, chỉ vào tấm biển của siêu thị: “Kia là siêu thị mà cô cần tới.”
Tôi nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, chẳng trách tôi tìm không ra, thì ra Asan vẽ sai phương hướng.
“Ồ, vâng... Xin hỏi, bây giờ anh đi đâu?” Tôi hỏi một cách khéo léo, hy vọng anh ta sẽ về nhà, như thế tôi lại có thể đi nhờ xe. Anh ta có vẻ không hiểu câu hỏi của tôi, nhưng không thể hiện ra mặt, mà trả lời rất lịch sự: “Về phòng của tôi.” Tôi hỏi vẻ thăm dò: “Anh có vội lắm không? Anh chờ tôi ba phút được không?”
Diệp Chính Thần hơi nheo mắt, nụ cười trên môi rất kỳ lạ, dưới ánh nắng mặt trời lộ rõ vẻ bất cần: “Nếu cô muốn tới phòng tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì cả.”
Chà, có vẻ là công tử chơi bời đây! Tôi bỗng cảm thấy người hàng xóm mới rất thú vị nên định trêu anh ta: “Được thôi.”
Câu trả lời dứt khoát của tôi khiến Diệp Chính Thần hơi ngây người, anh ta nhìn theo tôi đi vào trong siêu thị với ánh mắt nghi hoặc.
Có anh chàng đẹp trai chờ ngoài cửa, tôi không dám chậm trễ dù chỉ là một tích tắc, tôi chỉ mua một ít mỳ Ramen và trứng gà, khi ra tới cửa vừa đúng ba phút, quả nhiên anh ta vẫn đợi tôi. Chỉ có điều, ánh mắt không còn bình thản mà có vẻ đăm chiêu.
Tôi ngồi vào xe, anh ta không hỏi gì mà đi thẳng về phía ký túc xá. Chỉ mười phút sau, chúng tôi đã về tới nơi, đúng là cái giá của chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền rất hợp lý.
Khi anh ta bước xuống xe, tôi mới phát hiện anh ta rất cao, bộ com lê màu đen vừa vặn ấy càng tôn lên dáng người cao thẳng của anh ta. Ánh nắng cuối ngày yếu ớt chiếu trên người anh ta nhưng khuôn mặt anh ta vẫn rạng rỡ.
Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, đi theo Diệp Chính Thần lên gác mà không nói câu nào, đến khi tới trước cửa phòng, Diệp Chính Thần ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt hơi do dự, hình như anh ta định nói điều gì đó.
Tôi mỉm cười, đưa tay khẽ chỉ về phía cánh cửa phòng anh ta. Diệp Chính Thần nhìn theo tay tôi, thấy một mảnh giấy, trên đó có viết:...
Quét Virus: An toàn