Từ nơi đó, mỗi một quả trứng chiên được hắn chế biến đều là lòng trắng trứng trơn mềm, lòng đỏ trứng chín đúng tám phần, căng tròn hoàn mỹ, chỉ cần dùng dao nĩa nhẹ nhàng cắt một nhát, liền chảy ra lòng đỏ trứng đẹp đẽ nhất.
Khuyết điểm duy nhất, là tay chân A Chính thật sự quá chậm, đến hai mươi phút mới có thể làm ra một bữa sáng trứng chiên và nước trái cây cho khách, mọi người đều đã đói đến mức bụng dính vào lưng.
Sói - Chap 3.2
Phóng tầm mắt nhìn lại, trong quán chỉ có hai, ba người đang được hưởng thụ bữa sáng, những người còn lại đều khát vọng nhìn vào cái chảo trứng, trong bụng vang lên bản hòa âm ùng ục đói khát.
“A Chính… Ô ô ô ô… Người ta trước giờ đều ở phòng thí nghiệm, đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm…” Đói nhất nhưng lại đến sau, Tiểu Tịch đã sắp muốn khóc.
Đề Oa nhìn chịu không được, đứng dậy đi đến quầy bar. “Em làm sao vậy?”
“Em, em rất đói…” Cô gái yếu ớt trả lời, thật sự là đói quá, cầm cánh con vẹt cánh đưa lên miệng cắn một cái.
Con vẹt kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng bay lên, xoay quanh trong phòng không dám đậu xuống, chỉ sợ bị chủ nhân ăn sống nuốt tươi.
Đề Oa nhíu mày, cô từ nhỏ đã có tinh thần phục vụ mãnh liệt, mà thân là quản gia chuyên nghiệp, cô lại tận sức cho cung cấp cho mọi người không gian sạch sẽ, món ăn ngon miệng, thật sự không thể nhìn thấy có người chịu đói.
“Em muốn ăn cái gì?” Cô hỏi.
“Chỉ cần có thể cho em lấp đầy cái bụng, cái gì cũng được.” Tiểu Tịch đáng thương khóc thút thít, phun lông chim trong miệng ra.
Đề Oa gật gật đầu, nhìn về A Chính phía sau quầy bar, lên tiếng hỏi.
“Tôi có thể vào giúp không?”
A Chính mỉm cười, nhún vai. “Có gì không được chứ.”
Sau khi được chủ nhân đồng ý, Đề Oa nhanh chóng tiến vào khu bếp, từ khách biến thành chủ, mở tủ lạnh coi nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị thi thố tài năng. Trong tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu, toàn là đồ ăn chất lượng cao, chỉ nhìn đã khiến cho cô ngứa nghề.
“Nơi này có nồi.” A Chính còn chủ động cung cấp dụng cụ.
Cô liếc mắt nhìn đầy người đang than đói trong quán, rồi nhìn lại cái nồi nhỏ kia. “Không được, nhiều người quá, cái nồi này không đủ lớn.” Cô lấy nước cốt, thịt nạc, rau xanh cùng với một hộp trứng bắc thảo lớn từ trong tủ lạnh. “Nơi này có nồi áp suất không?” Trước mắt thời gian cấp bách, chỉ có làm đơn giản thôi.
A Chính không đáp lời, vặn nhỏ lửa chiên trứng, rồi mới tiến vào trong phòng bếp, ôm một cái nồi áp suất mới tinh ra.
“Rửa nồi đi.” Đề Oa chỉ nhìn thoáng qua, đã ra lệnh.
A Chính sửng sốt một chút, tựa hồ chưa từng bị ai sai khiến. Anh đầu tiên nhìn cái nồi trong tay, rồi lại nhìn vẻ mặt chuyên chú của Đề Oa, sau đó chỉ cười cười, không tiếp tục tác phẩm nghệ thuật trứng chiên kia nữa, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị, đi rửa nồi.
Cô thuần thục động tác vo gạo, cắt thịt, cắt hành, sau đó đổ nguyên liệu nấu ăn vào nồi áp suất, mọi động tác liền mạch lưu loát.
Không đến mười lăm phút, nồi áp suất phát ra tiếng vang bén nhọn, Đề Oa vặn nhỏ lửa, mở nắp nồi, thật cẩn thận đảo đảo trong nồi, mùi hương nồng đậm mê người lập tức tràn ngập không gian quán cà phê.
Nháy mắt, mọi người bên trong tất cả như đông lại.
Chiếc nĩa dừng giữa không trung, chén trà nóng đang dâng lên miệng, lời nói mới nói một nửa… Tầm mắt mọi người cùng lúc nhìn sang, ngưng lại trên cái nồi cháo thịt nạc kia.
Cô quấy vài muỗng, hài lòng kiểm tra lại nồi cháo, sau đó thả vào từng cái trứng bắc thảo đã được bóc vỏ, mùi càng trở nên đậm, thậm chí có người phát ra tiếng rên rỉ.
Tiểu Tịch nhanh tay nhanh chân nhất, đã cầm bát đũa, dính bên cạnh Đề Oa, trông ngóng hít hít mùi cháo nóng bốn phía, nước miếng suýt chút nữa đã rơi vào trong nồi. Ở phía sau Tiểu Tịch, đám người đã tự động xếp hàng xong, ai cũng đều bụng đói kêu vang chờ ăn bữa sáng, ánh mắt mỗi người nhìn Đề Oa đều tràn ngập cảm kích, giống như cô là Bồ Tát ở nơi địa ngục.
Sau khi món cháo thịt nạc trứng bắc thảo thơm ngon đã vào miệng, trấn an được cái bao tử đói đến mức thắt lại, sự sùng bái của mọi người đối với Đề Oa đã lên tới đỉnh điểm.
Oa, cô gái nhỏ xinh đẹp này, chẳng lẽ là ông trời cuối cùng cũng không chịu nổi “chính sách tàn bạo” của A Chính, nên phái thần tiên tới đây cứu vớt bọn họ sao?
Khu dân cư Trường Bình nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh, những bà chủ gia đình ở nơi này phần lớn cũng không biết nấu ăn, nơi duy nhất có thể kiếm được đồ ăn chỉ có quán cà phê này. Nhưng không may ông chủ thiếu niên của quán tính tình cổ quái, tốc độ nấu nướng chậm như con rùa trúng gió, lâu lâu nổi hứng còn sáng tạo ra món ăn mới, làm cho người ta sợ hãi đến hồn phi phách tán, mọi người tức mà không dám nói gì, chỉ tội cái bao tử đáng thương suốt ngày bị A Chính khi dễ.
Trong một khoảng thời gian dài, người trong quán không mở miệng, mỗi người đều lo há mồm vội vàng nuốt đồ ăn nóng hổi ngon miệng.
Cuối cùng, bà lão dùng xong bữa sáng, buông bát đũa, nhận lấy khăn mặt từ người đứng bên cạnh.
“Nha đầu à, tay nghề của cháu rất khá.” Bà tán thưởng, dùng khăn lạnh chà lau hai tay.
“Đúng vậy, đúng vậy, tay nghề tốt hơn nhiều so với tôi, cho dù so với lão đầu bếp ở nhà tôi, cũng không thua kém chút nào.” A Chính hào phóng ca ngợi, lại múc một chén cháo, bắt chéo chân ngồi ăn ở một góc.
Đề Oa mỉm cười, cởi bỏ cái khăn trùm đầu nhỏ, lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ, một lần nữa buộc chặt lại mái tóc có chút rối loạn.
Cho dù là không có ai khen ngợi cô, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt mọi người khi hưởng thụ thức ăn ngon, cũng đủ làm cho cô vui vẻ cả buổi sáng.
“Cô có muốn tới đây làm việc không?” Có người đưa ra đề nghị, giọng nói tràn ngập hy vọng nóng bỏng.
“Không được, trong khoảng thời gian này tôi đã có người thuê, phải đảm nhiệm làm quản gia chuyên trách cho người đó.” Cô nhìn biểu tình thất vọng của mọi người, có chút không đành lòng. “Ừm, nếu như làm thêm, thật ra cũng có thể thương lượng, nói không chừng tôi có thể tới đây nấu nướng một ít.” Cô đưa ra biện pháp.
“Cô tới chỗ này làm quản gia cho ai?” A Chính đặt câu hỏi, lại chuẩn bị múc cháo, không ngờ Tiểu Tịch tay chân nhanh hơn, giật lấy cái muỗng không buông.
“Buông tay.” Hắn khó chịu kêu lên.
“Không buông!”
“Em đã ăn ba chén rồi.”
“Anh cũng đã ăn năm chén rồi!”Tiểu Tịch cũng không cam chịu yếu thế.
Hai người bắt đầu dùng sức cướp lấy muỗng múc cháo.
Hàn Ngạo vừa đút bọn trẻ ăn cháo, vừa giơ muỗng lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn thừa dịp đứa con gái còn đang nhai nuốt, giúp mọi người trong quán giải đáp thắc mắc.
“Cô ấy đến làm quản gia cho Sói.” Một câu đơn giản, nhưng có uy lực còn mạnh hơn một quả bom.
Trong nháy mắt, bên trong quán lâm vào không khí yên ắng, ngay cả A Chính và Tiểu Tịch cũng quên mất việc cướp đoạt muỗng cháo, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đề Oa.
“Ách, cô từng nhìn thấy nhà của anh ta chưa?”
“Thấy rồi.” Cô gật đầu, thân hình nhỏ nhắn bởi vì ký ức đáng sợ đó mà hơi hơi run rẩy.
“Aiz, nha đầu à, cháu không chống đỡ được bao lâu đâu, không bằng sớm đổi chỗ làm việc đi.” Bà lão vẻ mặt thương cảm, không ngừng lắc đầu. Bà đã tận mắt nhìn thấy, nhiều quản gia vĩ đại dễ dàng bị Sói đánh bại, không làm nổi vài ngày, đã lo thu thập hành lý, đêm hôm bỏ trốn xuống núi.
Đề Oa cong khóe miệng.
“Bà đừng lo lắng, cháu chịu đựng được.” Cô nhìn lên tường, lúc này mới phát hiện ra kim đồng hồ đã sắp chỉ tám giờ, cô ra khỏi nhà đã hơn một tiếng rồi!
“Không xong rồi, cháu phải trở về đây.” Nếu để cho người đàn ông táo bạo kia đói bụng, anh khẳng định sẽ còn rống lớn hơn.
Cô nhanh chóng lấy một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo, không quên rắc chút rau thơm lên trên, rồi vội vàng nói lời từ biệt, xoay người chạy ra cửa quán.
“A, nha đầu, cẩn…”
Bà lão còn chưa kịp cảnh báo xong, một tiếng ầm lại lần nữa vang lên.
Cánh cửa tự động vẫn chậm một cách thần kỳ, Đề Oa giẫm lên vết xe đổ, đụng đầu đến mức choáng váng. Lần này cô cũng không có thời gian ngồi thưởng thức đau đớn, một tay ôm lấy chỗ đau, một tay kia ôm chặt hộp cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Chỗ Khuyết Lập Đông còn chờ cô về làm việc, cô không thể bị cánh cửa tự động này đánh bại!
Đề Oa cố nén nước mắt, đợi cánh cửa tự động chậm rãi mở ra, mới chạy về con đường trồng cây bông gòn.
Nhưng mà… Nhưng mà… Ô ô, thật sự đau quá a…
* * *
Kết quả, mãi cho đến giữa trưa, Khuyết Lập Đông vẫn chưa tỉnh dậy.
Đề Oa ăn luôn phần cháo thịt nạc, đến giữa trưa cô lại đi tới quán cà phê của A Chính, làm món thịt nướng cho những người đang trông mòn con mắt, còn nấu thêm một chút rau xanh....
Quét Virus: An toàn