Nghe xong chuyện của Lâm Nặc, ít nhiều cô cũng cảm thấy tiếc nuối: “Thật ra con người Từ Chỉ An không tệ, huống hồ sau này ắt hẳn anh ta sẽ thành đạt”.
Lâm Nặc cúi đầu lật sách, khẽ nói: “Tớ chẳng quan tâm”.
“Tớ biết”, Hứa Tư Tư nắm chặt lấy tay cô, lại hỏi. “Rồi sao nữa?”.
Rồi sao nữa gì cơ chứ?
Có lẽ Hứa Tư Tư ngỡ rằng cô sẽ ở bên Giang Doãn Chính, có thể cả Từ Chỉ An cũng cho là vậy. Thế nên lập tức chia tay với cô.
Bàn tay ấm áp mềm mại của Hứa Tư Tư phủ lên mu bàn tay của Lâm Nặc khiến cô chẳng tài nào giở sách được. Lúc này cô mới ngẩng đầu, đuôi mắt hơi nhếch lên: “Độc thân không tốt sao? Từ giờ trở đi, chúng mình là bạn đồng hành”.
Tuy cô đang mỉm cười nhưng Hứa Tư Tư lại nhận thấy cô đau khổ từ tận đáy lòng. Vài tháng trước chẳng ai ngờ Lâm Nặc lại nở nụ cười đầy nặng nề, tâm sự, dồn ép một người trước đây vô ưu vô lo như cô xuống vực thẳm âm u.
Sự thay đổi lặng lẽ của Lâm Nặc cuối cùng vẫn bị Giang Doãn Chính phát hiện ra.
Thật ra từ sau tối đó, anh không chủ động tìm cô, bất kỳ việc gì đều cần có thời gian để xoa dịu. Vì vậy, anh chọn một khoảng lặng vừa đủ để cô suy ngẫm.
Chỉ có điều, những lời thốt ra vào ngày hôm đó, cả anh cũng thấy hối tiếc, luôn cảm thấy mình quá nôn nóng thậm chí hơi đường đột.
Có lẽ thật sự đúng như bà Chương Vân Như nói hôm đó, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì anh muốn mà không đạt được đâu, dường như chỉ là lời nói đùa lại hệt như lời tiên tri dự báo.
Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn đứng nguyên chỗ cũ chẳng gần chẳng xa, ngăn cách chính giữa họ là người bạn trai với tình cảm sâu đậm, khiến bản thân anh luôn có cảm giác thấp thỏm lo âu.
Tuy không thường xuyên liên lạc nhưng thường ngày họ vẫn gặp ở công ty.
Thông thường luôn có người khác ở bên, trông thấy anh, Lâm Nặc vẫn chào hỏi lịch sự lễ phép, vẻ mặt bình thường, chỉ có điều trong mắt anh, bước chân cô lúc rời đi có phần vội vã bối rối.
Đôi mắt cô vẫn như trước, to tròn, hệt như đá quý, trắng đen rõ rệt, chỉ là mấy ngày gần đây đột nhiên ảm đạm u ám, chẳng còn sáng long lanh hút hồn như trước đây nữa.
Lúc này, anh ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn lặng lẽ ngắm nhìn người đang đứng trước mặt cùng dáng vẻ có vô vàn tâm sự.
Lâm Nặc nhận được điện thoại nội bộ, nhất thời chưa rõ chuyện gì thì nghe thấy chất giọng nghiêm túc của anh. Cứ ngỡ anh có chuyện gì cần căn dặn, thế là cô vội vã lên lầu, gõ cửa bước vào phòng.
Kỳ thực khoảng thời gian gần đây, số lần cô ra vào phòng Tổng giám đốc không quá nhiều. Chuyển tài liệu trình ký những việc này đều có thư ký làm. Vậy mà gần như lần nào cô cũng được “lệnh triệu tập”, khoảng thời gian hai người lưu lại trong phòng cũng khá lâu, dần dà, vô tình thu hút không ít sự chú ý.
Thế nhưng hiện giờ, Lâm Nặc bất chấp những việc này, nói cách khác là không màng để tâm.
Bốn năm, nói dài chẳng dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Mối tình kéo dài lâu như vậy đến phút cuối cùng lại trở về con số không, dường như tất cả hóa thành hư ảo, bắt đầu lại từ đầu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta thấy ủ dột não nề.
Trong tình huống này, cô chỉ hận một nỗi chẳng thể vứt bỏ tất cả phiền muộn lên chín tầng mây, bởi vậy lại càng không để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nhưng Giang Doãn Chính chẳng phải người không liên can, bị anh lặng lẽ nhìn, Lâm Nặc bỗng cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, không nhịn được, cô hỏi: “Giang Tổng, tôi đã làm sai điều gì sao?”.
Giang Doãn Chính tay chống cằm, dáng ngồi thoải mái, dường như bị giọng nói của cô làm gián đoạn suy nghĩ, ánh mắt anh khẽ lóe sáng, thì thầm đáp: “Ừ”, vẫn nhìn cô, anh nhướn mày hỏi: “Sao thế? Em có gì sai sót sao?”.
Cô bị anh hỏi đến nghẹn lời, lại dở khóc dở cười, thầm nghĩ thường ngày hiếm khi cô trông thấy dáng vẻ thất thần của anh, hít một hơi thật sâu, cô lại hỏi: “Tôi tự thấy mình chẳng làm sai điều gì cả, vậy nên mới không hiểu vì sao Giang Tổng lại gọi tôi đến đây?”. Trong công ty, cô luôn gọi anh là Giang Tổng, vừa tôn trọng lại vừa xa cách.
Giang Doãn Chính khẽ mỉm cười, tiếp lời: “Anh biết ngày thường biểu hiện của em rất tốt, ít khi có sai sót!”.
Đây là lần đầu tiên anh trò chuyện nghiêm túc với cô về chuyện công việc lại không tiếc lời ca ngợi cô, thực sự khiến Lâm Nặc rất lấy làm kinh ngạc. Bởi lẽ vừa rồi trông thấy dáng vẻ thất thần của anh, cô cứ ngỡ rằng lần này anh gọi cô đến lại là vì những việc riêng tư quẩn quanh chẳng rõ ràng.
Nhận được sự khẳng định, cô khấp khởi mừng thầm, nghe anh nói: “Vị trí trợ lý nhân sự, em đảm đương được chứ?”.
Thế nhưng, giọng điệu hờ hững xa lạ của anh, càng khiến cô kinh ngạc, lẳng lặng nhìn anh, cô hỏi: “Là ý gì vậy?”.
Gần đây phòng Nhân sự thực sự đang thiếu người, tuy chỉ là vị trí trợ lý nhưng cô chẳng thể ngờ mình lại được chọn.
Cô không khỏi chau mày. Dường như Giang Doãn Chính đọc được tâm tư của cô, vẫn hờ hững mỉm cười: “Đừng suy nghĩ nhiều, là do Giám đốc Lý tiến cử”’
Lâm Nặc bối rối, lúc này mới nghiêm túc trở lại, mắt sáng lên, cô hỏi: “Anh cho rằng em có thể đảm đương được sao?”. Suy ngẫm một hồi cô vẫn cảm thấy hơi khó xử: “Nhưng em vào công ty chưa đầy nửa năm”.
Giang Doãn Chính đổi tư thế, hai tay đan chéo đặt trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt: “Việc dùng người của công ty xưa nay không hề dựa vào thâm niên làm việc, nếu Giám đốc Lý đã tiến cử em tự khắc anh ấy đã có lý lẽ của riêng mình, chỉ có điều nếu em thực sự tiếp quản vị trí này thì phải chăm chỉ làm việc, đừng để có lời qua tiếng lại”.
Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ thái độ ông chủ trước mặt cô, giọng điệu cùng dáng vẻ công thức hóa nhưng lại không khiến cô cảm thấy xa lạ khác thường trái lại mang cảm giác hưng phấn hứng khởi, vẫy tay giã từ thế giới u ám, mịt mù, rốt cuộc vẫn còn có thể trông thấy ánh bình minh tươi sáng phía trước.
Ngoài tình cảm ra, chí ít cô vẫn còn công việc, thật tuyệt biết bao!
Với sự thức tỉnh này, gương mặt cô dần tỏa sáng, dù rằng còn mơ hồ nhưng vẫn có chút khác biệt so với ngày thường.
Giang Doãn Chính nhìn cô, đôi mắt đen nhánh ánh lên ý cười. Thật ra mọi chuyện đã bàn bạc xong nhưng nhất thời anh vẫn chưa muốn để cô ra ngoài.
Rốt cuộc cô lại có được niềm vui một lần nữa, còn anh cũng cảm thấy hài lòng vì điều đó.
Chương 24: Kết
Giang Doãn Chính bước ra khỏi thang máy, dừng lại nhìn người phía trước đon đả lại gần, gật đầu: “Cậu Chính”.
Cánh của phòng hé mở, anh liếc nhìn người đến thăm bệnh, lại nhìn sang gian phòng phụ, điềm tĩnh tiến vào trong.
Giang Tu ngồi trên sofa mềm mại, khẽ ngước mắt lên, nói: “À, con đến rồi”, giọng ông trầm thấp toát lên vẻ uy nghiêm.
Giang Doãn Chính bước đến đầu giường, hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?”.
“Cũng tạm”, Chương Vân Như nói rồi nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay bà hơi lạnh vì phải thường xuyên truyền dịch, mu bàn tay vết kim tiêm hiện lên mờ mờ, lộ ra đường gân tím xanh mảnh mai.
Bà cười nói: “Mẹ và bố cùng đi ăn tối, món cháo trứng ở Lý Ký vẫn đậm đà như xưa, mười mấy năm rồi mà hương vị vẫn chẳng đổi, gia truyền vẫn mãi là gia truyền, nghe nói cả đầu bếp cũng không đổi”.
Giang Doãn Chính nhìn mẹ đáp “Vâng” một tiếng, lòng không thoải mái nhưng khuôn mặt chẳng biểu hiện gì.
Chương Vân Như từ sau khi bị bệnh, rất hiếm khi bà vui vẻ như lúc này, khuôn mặt trang điểm tươi cười rạng rỡ được ánh sáng chiếu vào lại càng thêm rực rỡ.
Nhưng trong suy nghĩ của anh, nụ cười mang vẻ bất an ấy khiến anh chẳng thấy thoải mái chút nào.
Chương Vân Như nói: “Con ăn cơm chưa? Hay là ra ngoài ăn chút gì với bố đi, một chút xíu cháo thì ‘thấm’ vào đâu chứ”, rồi bà đưa mắt nhìn sang Giang Tu ngồi ngay cạnh như dò hỏi ý kiến của ông.
Giang Doãn Chính vỗ vỗ bàn tay mẹ, nói: “Con vừa ăn xong”, rồi nhìn đi hướng khác chẳng nói lời nào.
Giang Tu đặt tờ tạp chí Kinh tế xuống, đẩy gọng kính trên sống mũi, đứng dậy thuận tay vuốt nếp nhăn li ti trên quần rồi nói: “Anh phải đi đây. Con xuống dưới với bố nhé!”.
Chương Vân Như thất vọng, không kiềm được hỏi: “Không ngồi thêm một lát sao?”. Rồi bà xoay sang Giang Doãn Chính: “Lát nữa con có lên đây không?”.
Vừa đúng tám giờ, thời gian vẫn còn sớm, y tá vẫn chưa đến nhắc nhở uống thuốc nghỉ ngơi, Giang Doãn Chính gật đầu: “Con sẽ lên ngay”.
Trong một thoáng anh như trông thấy sự trống trải trong đôi mắt của mẹ, anh mím chặt môi, khuôn mặt càng ủ dột, chẳng nói lời nào rời khỏi phòng bệnh....
Quét Virus: An toàn