“Vương gia.” Nàng dừng hắn lại, “Không cần giận chó đánh mèo, ít nhất không cần vì ta mà giận chó đánh mèo, nghĩa phụ chỉ vì lo lắng cho thân thể của ta mà thôi.”
Hắn đi trở lại bên giường, cầm tay nàng, mỉm cười mang theo vài phần giễu cợt, cho dù không cam lòng hắn vẫn phải thừa nhận Biển lão nhân là đúng, nếu không thì sao thân thể của nàng chỉ mới chịu đựng một đêm liền cảm nhiễm phong hàn phải nằm trên giường dưỡng bệnh.
“Con người nếu tịch mịch luôn làm chút chuyện gì đó để giết thời gian.”
Nàng không nói gì.
“Nếu hôm nay ta không buông khẩu, ngươi có phải định kéo lê cái thân hư tàn này theo bồi tiếp ta hay không?”
“Vương gia nói đi?”
Xoa xao cằm, đôi môi của hắn hơi tách ra lộ ra nụ cười xấu xa, ghé sát vào nàng nói: “Vẫn là tra tấn ngươi có cảm giác khoái trá hơn, cho nên hãy mau mau khỏe lên.”
Nàng vờ như không nghe, “Lây bệnh.”
“Bổn vương sao lại sợ nho nhỏ phong hàn?”
Cũng phải, ngay cả ác ma thấy hắn còn phải nhường đường.
“Khụ…. thật sự sẽ lây bệnh cho Vương gia….”
Tứ phiến môi đang dán liền nhau hơi hơi tách ra, hắn cười đến tà mị mà nguy hiểm, “Đã nói bổn vương không sợ.”
Nàng chống tay đẩy hắn tạo ra khoảng cách giữa hai người, bộ ngực do thở dốc mà rung động phập phồng, vẽ nên một hình ảnh phi thường hương diễm câu hồn người.
Ngay sau đó, hai người liền cùng ngã vào tấm đệm ấm áp trên giường, hắn thuận thế buông màn, bức rèm dày cô lập cả hai trong khoảng không gian nho nhỏ ở bên trong.
“Vương gia….”
“Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ một lát.”
“Thật sự?”
“Ta đường đường là Kim thịnh hoàng triều Cửu vương gia mà đi lừa một tiểu nữ tử sao?”
“Chỉ ngủ một lát?” Nàng xác nhận.
“Phải.”
“Ta vừa mới uống thuốc, nếu ta có ngủ quên, ngươi lúc đi không cần đánh thức ta.”
“Có thể.”
“Ta thật sự buồn ngủ.”
“Vậy ngủ đi.”
Không bao lâu, nàng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm ấm áp của hắn.
Mà hắn chỉ nằm đó ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ của nàng, lộ ra sủng nịnh tươi cười, ôm chặt nàng, nỉ non, “Nhanh một chút khỏe lại, thiếu ngươi mỗi ngày của ta đều qua rất tịch mịch.”
Kết quả, một đêm kia Cửu vương gia không có đi ra khuê phòng của Biển tiểu thư.
Sau đó không lâu, lời đồn đãi Cửu vương gia dùng Biển phụ uy hiếp cưỡng đoạt sự trong sạch của Biển gia tiểu thư lan truyền khắp cả kinh thành.
~~~~~
Cười a cười, cười đến hoa chi loạn chiến (*), bách hoa đều phải hổ thẹn, cho dù hắn không phải nữ tử.
(*) Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy hết cả người, chỉ trạng thái của phụ nữ khi cười lớn, nhất là phụ nữ có chút phóng túng.
Vân Thanh một bên nện thùm thụp vào mặt bàn một bên cười đến sắp tắt thở, “Cưỡng đoạt sự trong sạch của Biển gia tiểu thư, ha ha…. thanh danh của Vương gia ngươi càng thối.”
Trác Phi Dương vẻ mặt vênh váo không sao cả bắt tay châm một chén trà, đối với người nào đó đang cười như điên làm như không thấy.
“Nghe nói gần đây không ít thiên kim quan lớn đều đăng môn bái phỏng Vương gia, với lý do là tìm phương pháp giải cứu phụ thân….” Không được, lại cười ngã vào nhuyễn tháp, “Diễm phúc của Vương gia thật không nhỏ nha.”
“Ngươi muốn gửi lời chào à.” Sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm.
“Không không không…. Vương gia đừng khách khí.” Hắn nghẹn cười rất thống khổ. “Uống trà xong, Vương gia định đi chỗ nào?”
“Biển phủ.”
“Nghe nói Biển tiểu thư đau khổ vì mất đi sự trong sach nằm liệt trên giường không dậy nổi, Vương gia lúc này đến không sợ là họa vô đơn chí à?”
“Chuyện bỏ đá xuống giếng không phải bổn vương chưa từng làm, thêm một chuyện thì như thế nào?”
…. Hảo đáp án!
Một ly trà uống cạn, Trác Phi Dương phủi hai tay, thong thả nhàn nhã đi ra Thanh Nhã Các, mục tiêu — cách ba dãy phố Biển thái y phủ.
Từ rất xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mỗ nhân đang chậm rãi đi đến, nhóm nô bộc vốn đã được huấn luyện ngay lập tức đóng cửa lạc khóa, từ chối tiếp khách.
Trác Phi Dương nhìn thoáng qua cánh cửa lớn đóng chặt, sau đó quẹo trái, chậm rãi tiêu sái đi thêm hai mươi mấy bước, nhẹ nhàng phi thân một cái, người đã rơi xuống bên trong nội viện của Biển phủ, một đường không thèm né tránh đếm xỉa tới đám hạ nhân, ngựa quen đường cũ thẳng đến bên trong khuê phòng trọng địa.
“Hôm nay khí sắc rất tốt.” Vén rèm tiến vào nội thất, ánh vào trong mắt hắn chính là hình ảnh Liễu Ti Vũ cầm một quyển sách đang đọc.
“Vương gia.”
“Biển phủ ngay cả đạo đãi khách cơ bản cũng không hiểu sao? Mang trà đến.”
“Đi châm trà.”
“Vâng, tiểu thư.”
Buông quyển sách trong tay, tầm mắt đảo về hướng thân ảnh của hắn ngã xuống lười biếng nằm dài ở trên giường, có chút bất đắc dĩ đi qua, “Vương gia, như vậy không ra thể thống gì.”
“Bổn vương đã muốn thật tiết chế rồi.”
Tránh đi tầm mắt nóng bỏng của hắn, nàng lui về bên cạnh bàn, một lần nữa cầm lấy thư. Hắn muốn nằm liền nằm, chọc giận hắn không biết lại hại ai xui xẻo. Nghe nói gần nhất trong triều đình đều một mảnh thần hồn nát thần tính, khiến cho lòng người lo lắng bất an, mà đầu sỏ gây ra chính là tên nam nhân giống như nhuyễn trùng đang nằm ở trên giường nàng kia.
“Tam Liễu bị mẫu hậu ta ném trả lại vương phủ rồi, gần đây làm cho ta ngủ cũng không được an giấc.”
“Không phải nói đã lớn rồi sao?”
“Cùng mẫu hậu chơi rất vui, hiện tại lại không chịu tiếp nhận người của Vương phủ.”
Đáp án rất đơn giản, Liễu Ti Vũ không khỏi mỉm cười.
Hắn nằm sấp ở trên giường, chỉ có nửa người nhỏm lên, ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp cạnh bàn.
Nàng không có vẻ ngoài xuất chúng, cũng không có khí chất của tài nữ để phụ trợ, nhưng cá tính độc đáo của nàng ngay từ đầu đã gắt gao hấp dẫn ánh mắt của hắn, lúc này trên người nàng lại toát ra một cỗ thướt tha phong nhã, quả nhiên là tình nhân trong mắt xuất Tây Thi.
“Tiểu thư, trà.”
“Đưa cho Vương gia.”
“Vương gia đang nhìn người, không chịu tiếp trà.”
Vì thế, Liễu Ti Vũ đành phải buông quyển sách xuống, bưng chén trà xanh đi đến bên cạnh giường đưa cho hắn.
Trác Phi Dương vói tay túm lấy nàng, kéo sát vào mũi ngửi ngửi, “Tam nha đầu, son phấn bột nước mà bổn vương đưa cho ngươi như thế nào lại không dùng?”
“Ta dưỡng bệnh, lại không ra khỏi cửa gặp khách, không cần thiết phải trang điểm.”
“Dù sao cũng không có việc gì làm, trang điểm để bổn vương nhìn một cái.”
Nhìn chòng chọc vào hắn nửa khắc, hiểu được nam nhân này đang nói thật, nàng nhẹ gật đầu, “Hảo.”
Nhìn bóng dáng nàng ngồi trước gương, chậm rãi mở ra hộp nữ trang, vén lên mái tóc dài lỏng lẻo, sau đó tẩm một chút mùi hương hoa nhài thơm ngát lên mái tóc.
Trác Phi Dương một bên thưởng thức trà, ánh mắt không chuyển ngắm nhìn nhất cử nhất động của nàng, chậm rãi thong thả mà lại lộ ra phong tình. Nữ nhân này tựa như một chén rượu, thời gian càng lâu càng cảm thấy hương thuần say lòng người, mà hắn chính là kẻ may mắn được nếm rượu.
~~~~~
Trừ tịch (tức là giao thừa), ngày toàn gia đoàn viên, mọi nhà đều dán câu đối, treo hồng đăng, nơi nơi đều tràn ngập bầu không khí vui mừng.
Không đúng, có một nhà không quá hài hòa.
Pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, mà đám người đang đứng trước phủ của Biển thái y không một ai có tâm tình ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh trí xinh đẹp trên bầu trời.
Trác Phi Dương lười biếng ngồi ở trên thành kiệu, lấy tay chống má, cười thực vô hại, “Đi báo với lão gia các người một tiếng, bổn vương tới đón người.”
Ngẩng đầu nhìn thấy một mảnh pháo hoa phân tán trên không trung, hắn cười nói, “Năm nay pháo hoa thật đẹp.”
“Đẹp đến mức làm cho Vương gia tôn quý phải chạy đến trước cửa nhà người khác để thưởng thức?”
Thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển hàm xúc lại khó nén có chút nhạo báng truyền vào tai, Trác Phi Dương mỉm cười nhìn về phía đại môn của Biển phủ, “Tam nha đầu.”
Đợi cho nàng chậm rãi đi đến trước mặt mình, hắn dùng sức ngửi một chút, sau đó vừa lòng gật đầu, “Tốt lắm.” Là mùi hoa nhài mà hắn mua cho nàng.
Nàng chuẩn bị lên kiệu, màn kiệu vừa mới nhấc lên, đôi mắt nàng trong phút chốc trợn to, rồi sau đó ý cười theo đáy lòng tỏa sáng trên mặt nàng, giang hai cánh tay nói, “Văn Sinh.”
“Tỷ tỷ.” Tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc tràn ra truyền đi suốt ba thước ở trước cửa Biển phủ.
Nhìn nàng ôm đệ đệ tươi cười rạng rỡ, trong lòng của Trác Phi Dương có chút chua, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được nhếch lên, nhìn miệng nàng cười, nghe được tiếng cười của nàng đối với hắn chính là sự khẳng định lớn nhất.
“Lên kiệu đi.”
“Văn Sinh, đi nào, tỷ tỷ ôm ngươi cùng tọa.”
“Xin lỗi, Văn Sinh tọa ở cỗ kiệu phía trước.”
“Vương gia.”
“Không thương lượng, bổn vương đã muốn ngoại lệ.” Chiếu theo kế hoạch của hắn, Liễu Văn Sinh tiểu gia hỏa này phải hai mươi năm sau mới được tái xuất hiện. (Cesia: o_O...