Hắn khóc. Khóe mắt hắn lúc này không còn kiềm chế được nữa. Hắn bật khóc nức nở như trẻ con. Vừa khóc hắn vừa lải nhải chỉ được đúng một câu:
- Anh xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi….
Hắn từ xưa đến nay không mấy khi nói câu xin lỗi ai, cũng chả bao giờ khóc vì phụ nữ. Thế mà hôm nay hắn đã làm cả hai điều đó một lúc. Hắn đã chịu bỏ qua cái tôi quá lớn của mình để sống thật với con người mình.
Phải mất 15 phút sau cơ thể em mới ấm trở lại. Hắn lật đật mở cặp xách của em ra lấy đại một bộ quần áo rồi thay đồ cho em. Nãy giờ hắn quên mất là em đang rất lạnh. Vậy mà hắn không thay đồ cho em ngay. Lại một cái ngu nữa của hắn được bộc lộ.
Vừa hoàn thành công việc cao cả là thay đồ cho người con gái yêu hắn thì em cũng từ từ mở mắt dậy. Nhìn mắt em đầy mệt mỏi. Nước mắt hắn lại không thể cầm được mà rớt từng dòng. Em chỉ dầm mưa có một đêm mà cảm tưởng như em đã trải qua một cơn bệnh thừa sống thiếu chết. Hỏi không đau đớn sao được?
- Em khỏe chưa? Còn mệt không?- Hắn lo lắng vuốt tóc em hỏi.
- Em đỡ rồi. Không sao đâu nè. Sao lại khóc? Xấu quá. Ông xã của em mọi ngày mạnh mẽ lắm mà.- Em yếu ớt nói trong nụ cười mệt mỏi.
- Ngốc ạ. Tại sao lại dầm mưa lâu như vậy để giờ ra nông nỗi này. Có biết anh lo lắm không?- Hắn nhăn mặt nhìn em.
Em im lặng chỉ nhìn hắn cười. Trong nụ cười ấy hắn thấy có thật nhiều những yêu thương mà em dành cho hắn. Cúi xuống hôn vào trán em, hắn bảo em nằm chờ một lát rồi đi vào phòng nhân viên.
Lấy cái khăn tắm, hắn trở lại bên em, đỡ em ngồi dậy rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho em. Em nở một nụ cười thật hạnh phúc mà từ trước tới giờ hắn mới được thấy. Phải chăng chỉ khi được quan tâm vào những lúc buồn tủi nhất. Người ta mới bộc lộ hết yêu thương và cũng sẽ cảm nhận được hết những yêu thương của đối phương?
- Sao lại cười?- Vừa lau tóc cho em hắn hỏi.
- Vì hôm nay em cảm nhận ông xã lo cho em biết nhường nào. Cảm ơn ông xã.- Nụ cười của em tuy còn nhiều mệt mỏi nhưng cũng không giấu được niềm hạnh phúc đang giữ trong lòng.
- Ngốc quá. Lần sau mà như vậy nữa là anh không thương nữa đâu biết chưa?- Hắn mở miệng dọa em.
- Em tin là dù có lần sau thì xã cũng chả bao giờ bỏ rơi em.- Em nói giọng quả quyết.
Hắn thở dài tiếp tục trở lại với công việc mình đang làm. Có thể em nói đúng. Hắn trước nay sống tình cảm bao nhiêu cũng chỉ những người yêu thương hắn mới hiểu. Nhiều lúc hắn tỏ ra lạnh lùng vô cùng nhưng trong đó là biết bao yêu thương hắn dành cho những gì thuộc về hắn. Giờ em nói ra câu đó hắn mới biết em dường như hiểu hắn quá nhiều.
- Thôi em ngồi nghỉ đi. Để anh hỏi thằng Hùng coi còn gì ăn không làm cho em ăn nha. Chắc em đói rồi phải không?
- Dạ. Em đói lắm rồi nè. Chiều giờ em chưa ăn gì. Chắc em xỉu nữa quá. Hi hi.- Em lên giọng đùa với hắn.
Hắn cốc nhẹ đầu em, lừ mắt một cái mới chịu đi xuống nhà bếp tìm thằng Hùng:
- Hùng ơi! Còn gì ăn không cho anh ít đi. Bé Oanh chưa ăn gì. Sắp lả ra rồi kìa.- Hắn xuống giọng nài nỉ.
- Còn hai cái bánh mì đấy. Anh nướng lại rồi sang bên bar lấy ít sữa mà kẹp cho chị ăn. Coi chừng lão Khoa thấy đấy nhé.- Thằng Hùng quay qua nói với hắn rồi hất đầu lên rổ bánh mì.
Hắn cảm ơn nó rồi cũng lấy hai cái bánh mì, cắm cái đũa vào rồi bật bếp gas nướng cho thật giòn xong lén lén sang quầy bar ăn trộm ít sữa đặc rồi chạy biến lên máy lạnh.
Đưa cho em hai ổ bánh mì hắn bắt em ăn cho bằng hết mới chịu cho em đi ngủ. Em ăn hai ổ bánh mì dù có được nướng sơ qua nhưng cũng khá dai nhìn đến tội nghiệp. Nhưng biết sao được. Giờ này kiếm đâu ra chỗ nào bán đồ ăn khuya trong trời mưa tầm tã này?
Dường như em cũng biết được tâm tư tình cảm của hắn nên em cũng vui vẻ cố gắng nuốt hết. Uống ly nước ấm hắn đưa xong nhìn em đã khá hơn rất nhiều. Hắn lại chạy xuống cuối phòng máy lạnh xếp ghế thành cái giường cho em và hắn ngủ.
Gọi em xuống ngủ. Em chẳng chịu đi mà cứ ngồi một chỗ. Hắn chạy lên thắc mắc:
- Sao vậy em? Sao còn chưa chịu đi ngủ?
- Em đi không nổi. Anh bế em xuống đi.- Em nhõng nhẽo chìa hai tay về phía hắn.
- Hư quá à. Được nước làm tới à?- Hắn lừ mắt nhìn em.
Nói thì nói thế chứ hắn cũng vòng tay xuống bế em đi xuống dưới. Dù quãng đường chỉ dài chưa tới 10m mà em cứ bám chặt hai tay vào cổ hắn. Đầu nép sát vào ngực hắn thì thầm:
- Ước gì, lúc nào xã cũng sẽ bên em như thế này…
- ……..
Hắn hiểu em đang cảm thấy cô đơn, hay thậm chí là sợ sự cô đơn đang bủa vây lấy mình. Cho nên em luôn muốn có hắn bên cạnh. Hắn lúc này đầu óc rối bời. Không biết phải làm thế nào. Cũng chả biết phải nói sao. Đành nhẹ nhàng đạt em xuống cái giường “tự chế” rồi cũng cởi áo nằm cùng với em. Trùm kín mền cho em và hắn. Hắn lại vòng tay ôm em thật chặt. Hắn muốn mình sẽ là người bảo vệ cho em mãi. Hắn muốn được chăm sóc em. Nhưng với tình hình hiện tại của cả hai đứa. Bản thân hắn còn lo chưa xong. Nói gì là gánh thêm một người nữa. Cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là ôm em thật chặt để em cảm nhận được tình cảm hắn dành cho em lúc này. Chỉ mong một ngày nào đó hai đứa sẽ khá hơn. Hoặc giả như có một phép lạ. Cho hắn giàu lên đột xuất chẳng hạn.
Em ngoan ngoãn nép vào lòng hắn như chú mèo biết tội. Cảm nhận được hơi ấm của hắn. Chỉ nữa tiếng sau, hắn đã thấy hơi thở em đều đều. Chắc em ngủ rồi. Hôm nay như vậy là quá mệt mỏi cho em rồi.
Bên ngoài, trời vẫn chưa dứt mưa. Cơn mưa như gào thét khóc than trong đêm tối tĩnh mịch. Chỉ có hắn là cảm nhận được dư vị của cơn mưa lúc này.
Nằm ngắm em trong vòng tay. Hắn cứ thế vuốt tóc em mãi. Lâu lâu lại hôn lên trán em để em ngủ ngon hơn. Cũng chỉ một lúc sau. Hắn ngủ mất đất.
Sáng sớm tỉnh dậy vì ánh sáng hắt vào. Hắn nheo mắt khó chịu. Sáng nay sao thấy mệt mỏi quá. Chả muốn dậy tý nào. Trời đêm qua không biết mấy giờ mới hết mưa. Nhưng bây giờ không khí thấy lạnh ngắt. Làm hắn chẳng muốn đứng dậy xíu nào.
Nhìn xuống em vẫn thấy em ngủ ngon trong vòng tay hắn. Hắn cười mỉm rồi như có thêm động lực. Cảm giác như mình còn nhiều thứ phải lo lắng. Hắn nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu em lên rồi kê cái gối vào cho em gối đầu. Sợ em thức giấc hắn rón rén bước đi nhẹ nhàng rời khỏi khu C.
Đánh răng rửa mặt xong, hắn thấy trời khá lạnh. Định làm biếng không tắm nhưng nghĩ sao cũng chui luôn vào mà xả nước. Hôm nay mới cảm nhận được cái lạnh của nước máy Sài Gòn. Hắn nhớ về quê hắn. Lâm Đồng thân thương biết bao nhiêu. Khi hắn còn ở trên đó. Có bao giờ hắn dám tắm nước lạnh. Toàn phải đun nước tắm. Mấy ngày mưa phùn là hai ngày hắn mới chịu tắm một lần. Tại toàn rúc đầu trong chăn mà lấy đâu ra dơ dáy. Giờ một mình sống nơi đất khách quê người. Tự nhiên hắn thèm một bữa cơm nóng bên gia đình. Chả cần thịt cá linh đình. Chỉ cần có rau luộc thôi cũng đủ. Vậy mà bây giờ. Có muốn trở lại cái thời ấy. sao thấy khó quá. Vòng xoáy công việc chưa bao giờ cho hắn được rảnh rỗi. Khi hắn rảnh rỗi thì hắn lại không có tiền. Hắn là người trọng danh dự. Đã bước đi là không quay về nếu chưa thành công. Thấm thoắt cũng 4 năm trôi qua. 4 năm….hắn chưa về quê ăn tết. Mặc cho mẹ gọi điện khóc lóc. Mặc cho những lời mắng xối xả của ba. Hắn như một con thiêu thân lao vào cuộc sống xô bồ để tồn tại. Rồi cuối cùng nhìn lại. Thấy mình vẫn đang ở vạch xuất phát.
Bước ra nhà tắm. Hắn kê chân lên bàn ngồi hút thuốc trong khu B. Giờ vẫn còn sớm nên cứ để em ngủ thêm chút nữa. Hắn ước giờ mình có một cái phòng trọ riêng thì em ngủ lúc nào dậy chả được. Giờ phải lên đánh thức em dậy thật chẳng nỡ tý nào. Giờ được ngồi đây nhâm nhi điếu thuốc. Âu cũng là cái sự rảnh rỗi mà hắn có được trong ngày. Chưa bao giờ hắn thấy một ngày 24 tiếng mà sao ít quá. Chả đủ cho hắn làm những gì hắn muốn. Hắn cần.
Hút xong điếu thuốc hắn mới từ từ đi lên gọi em dậy:
- Dậy đi cô bé. Sáng bảnh mắt ra rồi kìa.- Hắn lay lay vai em.
- Ứ gì. Để em ngủ xíu nữa đi. Người ta mệt mà.- Em nũng nịu kéo mền trùm kín đầu.
- Dậy dậy. Anh đi học nè. Không cho em ở đây một mình luôn nhé.- Hắn mở miệng dọa nạt.
Phải mất năm phút sau em mới uể oải ngồi dậy vươn vai xong nhìn hắn cười cười. Em theo hắn đi xuống dưới làm vệ sinh cá nhân rồi cùng hắn ra ngoài.
- Xã nè. Hôm nay em sẽ đi kiếm phòng trọ ở luôn nha xã.- Em rụt rè đề nghị khi đi bên hắn.
- Tiền đâu mà thuê bây giờ?- Hắn quay qua hỏi em.
Em chẳng trả lời mà đưa cái điện thoại Nokia 5300xm ra cho hắn coi rồi cười hì hì. Giờ hiểu ra hắn cũng đành lắc đầu chào thua. Năm ấy điện thoại Nokia 5300 đang rất hot nhé. Mua lại ngoài tiệm cũng cả triệu rưỡi hay gần hai triệu bạc. Giờ em quyết tâm bán điện thoại đi để kiếm phòng trọ. Hắn cũng có thể an tâm về mấy khoản trước mắt. Nhưng hắn lại không muốn thế. Hắn muốn mình sẽ là người lo được cho em nhiều hơn thế nữa. Chứ không phải để em tự lo như vậy được....
Quét Virus: An toàn