Hắn chả biết chuyện đó có thật không hay do tụi nó chém gió mà ra. Nhưng hắn phải thừa nhận những năm đó. Công nghệ thông tin vào tới khu vực Tân Hà nhanh chóng mặt. Các quán net mọc lên ầm ầm. Nói chung là nhà nhà chơi game, người người chơi game. Con trai thằng thì chơi Võ Lâm, Chinh Đồ. Thằng thì cùng với con gái nhảy Au. Trong đó có hắn. Dẫn đến mức độ nghiện Internet ở hai trường cấp 3 và một đám trường cấp 2 trong khu vực tăng đến mức báo động. Rồi lại thêm cái khẩu hiệu: “nhà nhà chơi game, người người cướp café”. Café mấy năm ấy có giá. Bán một chục ký là chơi được cả tuần. Thế nên dân Tân Hà chơi game cũng chả thua bố con thằng nào trên Sài Gòn. Còn chuyện sex thì vô đối. Ngày đấy hắn hay chơi game thâu đêm ở mấy quán net quen. Cứ tới 12 giờ đêm là y như rằng. Có mình hắn là mò mẫm cày danh vọng cho cái game của hắn. Còn đâu là các màn hình vi tính ngập tràn phim sex, cả trai và gái xúm lại xem rồi bàn tán này nọ. Cho nên khi nghe câu chuyện thằng Hoàng kể hắn cũng sinh nghi vì dạo đấy ở khu vực hắn tình trạng bị cưỡng hiếp xảy ra suốt khiến các chị em phụ nữ hiếm khi dám ra ngoài ban đêm.
Nhớ đến câu chuyện ấy. Hắn nhìn xuống em. Thấy em đáng thương quá. Chắc em cũng giống như bao cô gái ở Sài Gòn khác. Chả được ba mẹ quan tâm. Cứ ném tiền đó rồi bỏ đi công tác hay làm chuyện này chuyện nọ. Hắn chả hiểu người ta sinh ra con cái để làm gì. Để con cái suốt ngày tự kỷ rồi đâm ra trầm cảm. Đầy trường hợp tự tử vì không được cha mẹ quan tâm hắn đọc trên mạng làm hắn xót xa thay cho em.
Hắn ngắm em mãi. Mong là giây phút này sẽ mãi tồn tại để hắn và em được ở bên nhau thế này dù là hắn chưa một lần nói ra ba từ mà em muốn nghe nhất. Hắn không dám nói. Vì thật sự hắn nghĩ mình không đủ khả năng lo lắng cho em. Nói ra chỉ khiến em thêm khổ thêm sầu. Nghĩ vậy rồi hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hắn dậy thật sớm vì hôm nay có điện thoại của em báo thức. Hắn tắt điện thoại đi cho em ngủ rồi đắp mền cho em ngủ tiếp. Bước vào phòng nhân viên, hắn cũng chỉ lấy cái khăn mặt với bàn chải đánh răng. Đi vào nhà tắm làm vệ sinh rồi cũng tắm qua loa cho mát.
Bước ra thì đã thấy em dậy từ lúc nào. Em đang ngồi ở hồ cá ngắm mấy con cá đang bơi qua lại. Nhìn em buổi sáng sớm đáng yêu lạ. Hắn tiến đến bên em rồi hôn vào gáy em thì thầm:
- Sao dậy sớm vậy?
- Em dậy từ lúc anh dậy rồi cơ. Mà em sợ dậy anh bắt ngủ nữa nên chờ anh đi tắm em mới dậy á.- Em đưa tay đuổi theo con cá ba duôi đang bơi đáp lời hắn.
- Hay quá ha? Còn nhỏ mà đã gian xảo thế rồi.- Hắn vờ làm mặt giận.
- Hứ, ai bảo anh lúc nào cũng muốn em làm theo anh chi? Lêu lêu.- Em quay đầu lại lè lưỡi trêu hắn.
Lắc đầu vì cái tính ngang bướng của em. Hắn bảo em đi đánh răng thay đồ rồi cùng hắn ra ngoài. Chứ tý má Kim tới thì có mà toi mạng.
Em ngoan ngoãn nghe lời hắn. Đánh răng thay đồ xong thì em và hắn cùng bước ra ngoài kiếm quán bình dân ăn sáng.
Tìm mãi chả được quán nào gần đấy, hắn đề nghị:
- Hay thôi tới trường anh ăn đi. Vừa có bánh mì ngon bổ rẻ ăn, vừa có sữa đậu nành uống.
- Dạ, cũng được nhưng 11 giờ là em phải về thay ca cho chị kia đi ăn cơm đấy.
- Ừ thì tý bắt xe bus về là được mà.
Hắn cùng em bắt xe bus xuống trường hắn. Hôm nay hắn còn đi sớm hơn mọi ngày cho nên là chuyến đầu tiên. Trên xe chỉ có hai ba người. Hai đứa lại chọn đúng băng ghế thứ 7 mà ngồi vào. Dường như nó đã thành mặc định của hắn để hắn bây giờ và sau này……Luôn nhớ về em….
.....................................................
Nhẹ nhàng buổi sáng, gió Heo May
Cùng em cất bước tới tương lai.
Chỉ mong gió kia đừng quay lại
Để em đi mất khỏi tầm tay.
Chương 10
Đến trường hắn, hắn và em tạt vào chỗ hai chị bán hàng rong mà thường ngày hắn vẫn mua đồ ăn sáng. Giờ hắn cũng thành khách quen của hai chị vì hắn hay phụ hai chị lấy ly đá cho mấy bạn sinh viên mua nước hay có lúc cũng ốp la trứng cho chị kia làm bánh mì.
Thấy hai đứa đến. Chị bán nước liền dọn ra hai cái ghế cho hai đứa ngồi. Cảm ơn chị hắn gọi hai ly sữa đậu nành rồi ngửa cổ sang bên kia bảo chị kia làm cho mình hai ổ bánh mì thịt.
Năm phút sau thì hai đứa được cầm trên tay bữa ăn sáng. Lần này hắn cũng không vội vàng ăn như mọi ngày nữa mà từ tốn vừa ăn vừa nói chuyện với em:
- Tý nữa em đi làm rồi mấy giờ mới về?
- Khoảng 6 giờ em mới về anh ạ.
- Ưm thế em sẽ làm gì vào lúc đó tới khuya trời?- Hắn tỏ ra suy tư.
- Em cũng chưa biết. Buồn thì em sẽ ra Net ngồi. Còn vui thì em sẽ vào quán anh chơi.- Em thản nhiên trả lời.
- Rảnh tiền.- Hắn chốt hạ.
- Kệ. Tới đâu hay tới đó mà. Lãnh lương ra em sẽ đi thuê phòng ở cho tiện. Rồi anh qua ở với em nha.
- …….
- Sao thế?- Em nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ưm ưm. Cái này khó lắm à. Anh sợ má Kim biết má lại nói với cô H là cô la anh chết.- Hắn tỏ rõ vẻ ái ngại.
- Vậy em ở một mình cũng được.- Em nhún vai vẻ như không có chuyện gì.
- Vẫn còn lâu mà. Mình từ từ tính em nhé.- Hắn đấu dịu em.
- Ừ, em biết rồi. Thôi anh ăn đi còn vào học.
Hai đứa rơi vào khoảng không im lặng. Phần đứa nào đứa đấy ăn. Mỗi đứa lại đuổi theo những dòng suy nghĩ khác nhau mà cảm thấy có chút gì đó xa lạ nhau quá. Nhiều khi hắn tự đặt cho mình câu hỏi. Phải chăng em quay lại cũng lại là một sai lầm?
Ăn xong thì hắn chia tay em, cầm ly nước đi lên lớp ngồi. Còn em cũng bắt xe bus tới bưu điện sớm. Thấy em bảo thế chứ em đi đâu thì có trời biết đất biết và em biết. Chứ hắn nào biết mà cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn tin là em không bị lạc ở đất Sài Gòn này.
- Làm gì mà sáng sớm nhìn mặt thảo não thế? Mới bị em nào đá à?- Thằng Thanh bước vào lớp ném cái cặp lên bàn nhìn hắn đầy tò mò.
Quay qua thấy cái mặt tò mò hóng hớt của nó. Hắn buồn cười. Thế là nảy ý định chọc nó cho vui. Hắn trả lời liền:
- Ừ, đang tương tư em My mày ạ.- Hắn làm cái mặt nghiêm túc hết sức pha chút buồn buồn.
- @@!
- Làm gì mà mặt mày thế kia?- Hắn giả vờ ngơ ngác hỏi thằng bạn dù rằng đã buồn cười lắm rồi.
- Đệt, tao tưởng mày là sắt đá không biết đến gái đẹp. Thế mà giờ “ngộ” ra rồi à? Ối trời ơi. Tía má con ơi. Bang chủ hôm nay …biết y….ê…u….- Nó kéo dài từ “yêu” làm hắn buồn cười quá. Chịu không nỏi phải phá ra cười
- Ha ha ha. Mày nghĩ sao thế thằng kia? Tao mà phải vì một con nhỏ mà ngồi tương tư á? Mày nghĩ anh là hạng người gì đấy?- Hắn vừa ôm bụng cười vừa nói.
- ……@@!.... Đệt, thế mà tao tưởng……- Thằng Thanh chưng hửng.
- Tưởng cái búa. Anh đây không có hứng thú là không có hứng thú.
Thằng Thanh tiu nghỉu cụp mắt xuống rồi gục đầu xuống bàn nói vọng lên:
- Tao ngủ tý nhé. Đêm qua thức đánh bài với mấy đứa cùng phòng giờ buồn ngủ quá.
- Ừ. Thế không ăn sáng à?- Hắn lay lay vai nó.
- Tý nữa đi. Để im tao ngủ nào.- Nó càu nhàu.
Hắn chả thèm nói nữa. Cứ kệ cho nó ngủ. Đến khi vào tiết học thì nhóm của hắn mới đến đủ. Nhỏ Linh và thằng Chung cứ bám lấy nhau như hình với bóng không rời. Nghe đâu hai đứa này yêu nhau từ hồi cấp 3. Thằng Chung thì học giỏi. Mà nhỏ Linh thì ăn giỏi hơn học cho nên rớt xuống Cao Đẳng. Thằng Chung không muốn xa người yêu hay sợ mất người yêu thì không biết. Quyết chí xin ba mẹ cho xuống cái trường đầy tai tiếng này mà bỏ luôn ngôi trường đầy danh tiếng Đại học Khoa học tự nhiên. Hắn đến là cảm phục cái tình yêu to lớn của hai đứa. Nhiều lúc phải cảm thán: “ước gì mình được như anh ấy”. Hay đôi khi hắn chọc hai đứa: “là con gái thật tuyệt. Linh nhỉ?”. Lúc ấy thì nhỏ Linh chỉ có mà đỏ mặt rượt đuổi hắn khắp lớp.
Nhỏ Linh tuy nhìn hơi tròn tròn một tý nhưng được cái khuôn mặt nhìn dễ thương lắm nhé. Nhìn là muốn ôm liền đấy. Ăn nói lại nhỏ nhẹ lễ độ. Đúng là “nhân vô thập toàn”. Chả ai hoàn hảo cả. Người thì ham học, kẻ thì ham làm. Người ham chơi thì cũng phải có người ham ăn rồi.
Nhỏ Linh chỉ có cái tật xấu là hăm ăn và ăn nhiều chứ ngoài ra luôn được mọi người yêu mến. Nhất là nhóm hắn. Coi như cục vàng mà chả dám chọc ấy chứ.
Hai đứa nó ngồi chung bàn. Dưới ngăn bàn nhỏ Linh thằng Chung đã mua sẵn cho em nó nguyên 2 cái bánh mì để dưới ngăn bàn. Thầy vô lớp rồi mà nhỏ cũng lâu lâu cúi xuống ăn cho được. Hắn lúc này chỉ thiếu nước quỳ xuống mà lạy bé Linh quá “pờ rồ” chứ không còn từ nào có thể nói hơn.
Sáng sớm lại dính tiết Toán cao cấp. Hắn là hắn ghét Toán cực. Chả cần biết sơ cấp hay cao cấp. Cứ nghe đến Toán là nản. Chắc hồi cấp 3 hắn dính cái thầy Dũng với thầy K’Ghếp người dân tộc dạy cho nên chả hiểu gì. Giờ mất gốc rồi nên cây cũng chả ra hoa được mà tiếp thu cái đống toán cao cấp này.
Nói thì nói vậy thôi chứ hắn nghe nói thầy Dũng và thầy K’Ghếp giỏi lắm. Thầy Dũng làm Toán thì nhanh mà chính xác cực đỉnh. Thầy K’Ghếp nghe đâu ngày xưa giỏi cấp tỉnh đấy. Chỉ là cách diễn đạt cho học sinh hiểu thì cả hai thầy lại chả làm được. Đấy là hắn đánh giá theo khách quan của phần đông học sinh khối 12 khi ấy chứ không dám đánh giá kiểu chủ quan cá nhân đâu nhé....
Quét Virus: An toàn