Update 2/9 : Chiều + Tối :
Trưa hôm đó mình và nàng đi ăn lẩu hải sản.Mình gọi bia nhưng nàng bắt mình uống nước ngọt vì bia rượu có hại cho sức khỏe nàng nói :
- Thể hiện với ai chứ em không cần. Nàng đâu có biết mình thiếu bia như con nghiện thiếu thuốc.
Mà nghĩ lại mình cũng lành thật. Không hút thuốc, rượu có nhưng không ham say thì về nằm bẹp 1 chỗ chẳng ảnh hướng đến ai. Cờ bạc lâu lâu mới động đến một lần. Đánh vui giỏi lắm thì thua 100k coi như là tiền xăng xe tiêu vặt. Lô đề thì đánh được 2 lần xịt cả 2, cạch mặt không động vào luôn. Không có tật xấu nào mà tốt thì nhiều vô kể như tâm lý, biết chăm sóc lo cho gia đình và quan trọng nhất là chung thủy. Xin lỗi các thím em TDTT tý làm hàng.
Trong quán lúc này ngoài mình và nàng còn có 1 bàn toàn thanh niên.Thỉnh thoảng bọn nó lại nhìn sang bàn mình. Chả cần nói cũng biết là nhìn nàng. Có lần thằng tóc vàng đuôi ngựa quay sang thì thầm với thằng bên cạnh môi mấp máy. Mình đọc ra ngay nó nói
- Mông con kia to thật - Mình chỉ cười rồi nói lại với nàng.
- Trước giờ chưa có ai khen như vậy cả... - Nhìn nàng xấu hổ đáng yêu kinh khủng
Cũng may là bọn nó chỉ nhìn chứ không manh động.Bọn nó mà động thủ làm liều thì 1 vs 6.Xác định mở đường máu cho nàng luôn.
Đến đầu giờ chiều mình và nàng đi Đồ Sơn.Mình thích đi Cát Bà hơn nhưng thấy bảo phải đi tàu cao tốc. Mình lại chạy xe nên Đồ Sơn tiện hơn nhiều. Tầm 4h mình tới nơi vẫn điệp khúc cũ chỉ thuê 1 phòng đơn cho rẻ. Xong xuôi mình và nàng đi tắm biển. Nói thật,mình rất bất ngờ khi nàng mặc đồ tắm 2 mảnh.
Thật sự mình không biết diễn tả như thế nào vì dùng từ không khéo thì chắc chắn sẽ ra đảo K.I.A. Thôi thì cứ để trí tưởng tượng của các thím bay xa.
Lúc đầu mình và nàng háo hức kéo nhau xuống biển nô đùa nghịch ngợm té nước như trẻ con vậy. Tấn công thì mình xài Giáng Long Thập Bát Chưởng của lão ăn mày. Lúc nàng phản công thì mình chuyển qua Âm Dương Đại Na Di của Đông Phương Vô Địch.
Dù sao nàng cũng là nữ nhi nên mình chỉ dùng 6 thành công lực. Đó cũng là kinh nghiệm của mình đã đúc kết được, không phải cứ nhanh, cứ mạnh là chinh phục được nàng cần phải biết chớp thời cơ, lúc nắm lúc buông để cả 2 cùng lên đỉnh.
Tắm biển được gần 1 tiếng thì mình lạnh sun tờ rym leo lên bờ tự kỉ . Thấy vậy nàng cũng lên theo. Hình như nàng cũng lạnh nhưng mải chơi quên hết cảm giác. Chả thế mà môi nàng tím ngắt, tóc ướt sũng bết vào nhau. Khuôn mặt thanh tú đã tái đi vì lạnh, duy chỉ có đôi mắt sáng long lanh lạ thường. Đôi mắt đó dường như có ma lực khiến mình nhìn mãi không dứt ra được.
Hết trò, nàng quay sang nghịch cát. Chả biết cái lâu đài nàng xây thế nào mà mình tưởng tượng ra cái tên lửa (Tên lửa giống cái gì nữa thì tự các thím tưởng tượng ).
Chợt 1 ý tưởng hiện ra trong đầu mình. Mặc cho nàng nghịch, mình đi một vòng lớn quanh nàng vẽ thành hình trái tim trên cát. Xong xuôi mình ngồi cạnh nàng thành ra 2 đứa mình ở giữa hình trái tim kể ra có thêm bông hoa nữa thì tuyệt, nhưng không sao mình đã có thứ khác.
Ngắm nàng được 1 lúc thì nàng mới phát hiện ,ngẩng đầu lên nhìn mình rồi nhìn hình trái tim:
- Em đã bước vào trái tim của anh rồi thì hãy ở yên trong đó nhé. Anh yêu em… - Mình tháo chiếc vòng bạc ở cổ hường về phía nàng.
Thoáng một phút giây bối rối nàng đáp lại:
- Anh có chắc đó là tình yêu ? Hay chỉ là sự rung động nhất thời trước một người con gái đẹp? - Nàng nói hơi ngập ngừng. Có lẽ nàng đang cân nhắc lời nói.
- Đó chỉ có thể là tình yêu. - Mình trả lời. Có quá sớm để yêu em không ? Mình không biết, điều duy nhất mình biết là nếu không nói ra,mình sẽ phải hối hận cả đời.
- Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ ? - Mắt nàng sáng lên, long lanh chờ đợi.
- Anh không bao giờ nói yêu em mãi mãi. Anh không bao giờ hứa sẽ đi cùng em đến hết con đường của chúng ta. Anh chỉ có thể dùng hết tình yêu ngay bây giờ tặng cho em. Cuộc sống là bất biến, anh không muốn trói buộc em với những lời hứa mãi mãi... Hãy cứ tin là anh sẽ yêu em bằng hết tình yêu trong anh... Hiện tại … và có thể không phải là mãi mãi…nhưng mà … chỉ có thể mà thôi.
Không biết từ lúc nào mọi người bắt đầu vây quanh mình và nàng (K biết có ai là Vozer k?). Dù đã là chiều muộn nhưng vẫn còn khá đông người. Mình không hiểu được ? Mình đã nói rất bé và cũng chỉ đưa chiếc dây chuyền ra nhưng sao mọi người lại có thể biết mình đang tỏ tình??? Nếu có gì đó liên quan…phải chăng là hình trái tim ? Mình thì xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống còn nàng vẫn lặng im như đang suy nghĩ. Bản lĩnh Mc của nàng đủ để không bị ảnh hưởng,run sợ trước đám đông .
Một vài người bắt đầu hò hét:
- Hôn đi ! Hôn đi !
- Hôn đi ! Hôn đi !
Và…một nụ hôn đã diễn ra thật. Chỉ có điều nàng là người chủ động. Cảm giác như thế giới là của riêng mình và nàng. Xung quanh là tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Vị ngọt bờ môi nàng là báu vật mình tìm kiếm bấy lâu nay… Có câu “ Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu”…Ngay lúc này đây, giây phút huy hoàng này đã đi vào lịch sử, một cột mốc quan trọng của đời mình. Dám cá rằng sẽ chẳng bao giờ mình có một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt và điên cuồng đến thế.
Nhẹ nhàng….môi nàng rời môi mình. Nàng nói :
- Cảm ơn những gì anh đã dành tặng cho em, em tin tình yêu đó là thật, … NHƯNG ... Sau từ nhưng không bao giờ là điều tốt đẹp cả. Mình biết điều đó… Mình hi vọng vẫn có một ngoại lệ… NHƯNG tất cả chỉ là hi vọng mà thôi.
- Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ... ừm một tình yêu … Anh hãy giữ hộ em chiếc vòng này và tặng lại khi em sẵn sàng, vào lúc thích hợp hơn.
Vậy đó…mình như từ trên thiên đàng rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng như vậy lại càng chứng tỏ được bản lĩnh của nàng, không bị ảnh hưởng bởi đám đông.Điều đó chỉ càng mình yêu nàng mãnh liệt hơn. Nàng không nhận lời cũng không từ chối, vậy là mình vẫn còn cơ hội… chỉ là chưa đến lúc thích hợp mà thôi...
Nàng ra dấu mình cúi xuống. Vòng tay qua cổ, nàng đeo lại chiếc vòng cho mình. Hai cái đầu gần như chạm vào nhau… mình có thể cảm nhận rõ hương thơm từ người nàng…. Một mùi hương đặc biệt, dịu nhẹ và có vị ngọt như chính con người nàng vậy. Mình chưa bao giờ cảm nhận được mùi này ở nhưng người con gái khác. Phải chăng mỗi người phụ nữ đều có một nét đặc biệt riêng ? Hôm chuẩn bị về mình xếp đồ hộ nàng thấy lọ nước hoa “Love Generation Pink” có hương thơm giống vậy. Cơ mà lúc tắm biển xong thì làm sao còn mùi được? Chẳng biết nữa... Thím nào tò mò thì lên google search “ Love Generation Pink” ra cái lọ hồng hồng vàng vàng đầu tiên thì chính là nó đấy. Mua tặng gấu thì hết ý.
P/s:Thím nào vô tình chụp được ảnh em và MC hôm đó thì inbox cho em xin tấm hình chứ đừng Post lên MC drop luôn đấy ạ.
Tối hôm đó mình không phải nằm sàn nữa mà được đặc cách lên giường ngủ cùng nàng. Nàng ôm mình ngủ ngon lành , mìm cười hạnh phúc. Còn mình trằn trọc suốt đêm tay chân mỏi nhừ.Trước khi ngủ nàng không quên cảnh cáo:
- Ngủ ngoan, tay chân sai tư thế là 1 nhát xuống giường luôn.
Ý nàng như vậy... mình tôn trọng. Mình muốn chinh phục nàng, chiếm được cả trái tim nàng chứ không phải thể xác. Biết là vậy nhưng để khống chế phần “Con” thì phần “Người” của mình sẽ rất vất vả đây. Đêm nay… Có lẽ sẽ là một đêm dài….
Chào tất cả các anh chị em Vozer.
Cũng đã 3 tháng kể từ khi mình lập thớt tư vấn có nên cưa Mc không? 3 tháng vậy mà chỉ vỏn vẹn 4 chap và 3 update. Hì hì, chắc mọi người thất vọng lắm... nhưng biết sao được... Mình vốn lười và nhiều lúc hoàn cảnh không cho phép viết. Mặc dù vậy nhưng vẫn có nhưng bạn theo thớt của mình. Tư vấn góp ý có, an ủi có, inbox hay add yh cũng có luôn. Thậm chí còn có người bỏ thời gian ra gõ text từ bản viêt tay của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.
Ùm... biết nói thế nào nhỉ. Hôm nay mình và Mc có chút trục trặc, lỗi là ở mình. Mình không biết liệu Mc có tha thứ cho mình không nữa... Nếu không thì chỉ còn vài update nữa là câu chuyện kết thúc rồi....
Một số thím khuyên mình nên cảnh giác đề phòng kiếp osin. Mình xin cảm ơn. Học thuyết con chó và thằng osin mình cũng đã từng kinh qua. Nói thật là mình không đẹp trai. Chưa bao giờ mình nghĩ mình đẹp trai cả nên kiếp con chó chắc không phải mình. Qua những đoạn mình kể các thím có lẽ cũng hình dung được phần nào hoàn cảnh gia đình mình. Nhưng... mình và gia đình là 2 khái niệm khác nhau cần phân biệt, giống như hồi học cấp 3 bọn mình hay trêu nhau : “Nhà mày giàu, bố mẹ mày dễ tính hay mày khéo tay” … Mình là như thế, cái gì tự lo được thì tự làm chứ không muốn ảnh hưởng đến bố mẹ. Không phải mình khoe khoang nhưng thật sự là từ khi đi học đến giờ điện thoại mình để dành tiền mua. Những thứ lớn hơn như laptop hay xe máy mình góp một nửa bme cho một nửa. Tự lập quen rồi. Hàng tháng mình cũng chỉ được cho đủ tiền nhà và tiền ăn, thỉnh thoảng uống nước với bạn nữa là hết. Nói vậy để mọi người hiểu mình không giàu, không nhiều tiền hay tài giỏi gì để rơi vào phận con chó hay thằng osin gì cả. ...
Quét Virus: An toàn