"Bà bầu có chỉ thị gì vậy?" Tôi lười nhác hỏi.
"Cậu vẫn còn có tâm trạng để đùa hả? Trên báo đăng chuyện cậu và George rồi, là thật không?" Hàn Văn Hinh tò mò hỏi.
"Ồ, đương nhiên là thật, sao vậy?"
"Việc này là thông tin đang rộ lên trong trường mình! Mọi người đều mới biết George là nam chính trong phim mới của đạo diễn Trương Du Ninh, đều ngạc nhiên, giờ lại biết quan hệ yêu đương giữa cậu và cậu ấy, cả trường bàn tán xôn xao!"
"Để họ bàn tán đi, mình giờ không ở trường." Tôi nói không chút quan tâm!
"Vấn đề là Văn Hạo hôm nay đến hỏi mình việc này." Văn Hinh thấy thái độ hờ hững của tôi nên càng nóng vội.
"Anh ta hỏi cậu chuyện gì?" Tôi bật dậy.
"Lo lắng rồi phải không? Anh ta hỏi cậu có thật ở bên George không!"
"Cậu trả lời thế nào?" Tôi thực sự lo lắng.
"Mình có thể trả lời như nào chứ, nói là không biết! Giờ cậu đã xấu xa vậy rồi, việc gì cũng không nói với mình!" Hàn Văn Hinh nghiêm giọng trách tôi.
"Được, được, mình xấu xa, mình không tốt, nhưng cậu đang có em bé đừng ghê gớm thế chứ. Cậu giờ ăn ngon ngủ ngon, tâm trạng thoải mái là quan trọng nhất, đợi hơn tháng nữa cậu sinh rồi mình sẽ nói cho cậu mọi chuyện." Tôi dặn dò
"Được, nhưng khi mình sinh, cậu nhất định phải đến." Hàn Văn Hinh không yên tâm dặn dò tôi.
Tôi trịnh trọng hứa, cho dù để tôi làm nữ vương của toàn thế giới, cũng không thể ngăn tôi ở bên cô ấy khi cô ấy sinh.
Ngắt điện thoại bước ra từ buồng tắm, quấn khăn tắm, tôi đến tủ trang điểm tìm kem dưỡng toàn thân, ngâm mình trong nước quá lâu nên da cũng bị nhăn nheo. Đang lúc mở khăn tắm, xoa kem lên cơ thể, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, George xuất hiện ở cửa. Trong phút chốc cửa nhanh chóng bị đóng sàm lại.
Tôi cầm khăn tắm quấn lên người, đang định ra mắng cho cậu ta một trận lại nghĩ ra một kế, muốn trừng phạt cậu ta ác độc hơn. Thế là tôi liền đi ra, mở cửa, tựa vào khoang cửa, nhìn George đang trong bộ dạng chờ đợi trừng phạt, tôi cố ý giả vờ nhìn cậu ta tình tứ.
"Xin lỗi, mình không cố ý! Mình thấy cậu mãi không xuống, sợ cậu..." George lúng túng.
Lẽ nào không biết gõ cửa sao? Tôi nghiến răng.
Mặt hơi mỉm cười, đưa tay về phía áo của cậu ta, sủa lại cổ áo cho cậu, lại sờ sờ vai, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lướt qua ngực, cứ vuốt ve như vậy. Thân hình cậu ta không tồi! Từ sau khi quay xong "Tràn Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương" về Bắc Kinh lại thường xuyên đi tập thể hình, giờ dã thấy hiệu quả rồi.
Tôi dịu dàng hỏi: "George, hôm nay mệt không?"
"Không không không mệt, mình không mệt." Cậu ta vừa đáp lại vừa bắt đầu ho, thành thục cúi đầu tiến sát đến.
Tôi giả bộ e thẹn cúi đầu, đưa tay mở cúc áo ở cổ cậu ta, để tránh nụ hôn của cậu, sau đó nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.
Lúc này tôi thấy cơ thể cậu đã căng lên, trong lòng cười thầm. Nhân lúc tay cậu chưa chạm đến bờ vai để hở ra, tôi đưa tay dùng sức đẩy trước ngực cậu ta, sau đó đóng sầm cửa.
George ở ngoài dường như có chút luống cuống, một lát sau mới phản ứng lại, hét lớn: "Được rồi, Ninh Khả, cậu dám." Nói xong trút giận lên cánh cửa, sau đó mới hậm hực đi xuống.
6
Điều khiến tôi bất ngờ là tối đó Văn Hạo cũng gọi điện đến.
Lúc đó đã gần 12h đêm, tôi vừa chìm vào giấc ngủ liền bị chuông điện thoại làm thức giấc, với điện thoại nhìn là số điện thoại ngay cả trong mơ tôi đều nhớ rõ! Tôi đột nhiên tỉnh hẳn, tay run lên, ấn phím nghe.
Đầu kia hồi lâu không nói.
Lâu sau mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghẹn ngào: "Ninh Khả, em có khỏe không?"
Tôi không biết nên trả lời như nào, chỉ: "Vâng!"
Đầu kia Văn Hạo nói: "Anh giờ đang trong phòng của chúng ta, căn phòng em chỉ ngủ vài lần, nhớ không? Còn có chiếc giường này, anh giờ ngồi đây gọi cho em, chiếc giường anh đã từng nhớ em và từng có em, Ninh Khả, ngày mai chúng sẽ bị bán hết, tất cả những thứ anh chuẩn bị cho em, những thứ em không cần, cả chiếc bàn ăn cơm, anh đều bán cho chủ nhà. Anh không ở nhà này nữa. Ninh Khả, anh sắp có nhà rồi! Ninh Khả, Ninh Khả, anh..."
Nói đến đây anh nghẹn lời, nước mắt tôi cũng rơi xuống. Tôi muốn nói với anh: "Xỉn lỗi, anh hãy đợi em, em sẽ quay về bên anh ngay lập tức, em sẽ không rời xa anh nữa/' Nhưng tôi lại không nói ra lời.
Trong lúc im lặng, tôi nghe anh nói: "Ninh Khả, anh muốn nói với em, tạm biệt em!" Nói xong liền ngắt điện thoại, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút.
Trái tim trống rỗng, tôi lật đi lật lại, cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau miễn cưỡng bò dậy, đang rửa mặt điện thoại lại vang lên. Trong buổi sớm yên tĩnh, tiếng điện thoại gấp rút khiến tôi lo lắng.
Nghe điện, tôi vẫn chưa kịp nói gì, đầu kia là giọng nói lo lắng của Văn Hinh: "Khả Khả, mình đang ở trong viện! Mình vừa thấy Văn Hạo và Liễu My gửi thiệp mời, Khả Khả, họ sắp kết hôn rồi."
Tôi toàn thân mềm nhũn, thế giới trước mắt dường như xoay chuyển, tôi nghe được tiếng điện thoại va mạnh xuống đất, rất rõ. Ý thức cuối cùng của tôi là: Trời ạ, tôi sao có thể bị ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp chăn mỏng, bên giường còn có hình treo, bên kia là George đang ngồi đó nắm tay tôi, đang thờ thẫn.
"George!" Tôi khẽ gọi, muốn cậu ta biết tôi đã tỉnh.
George vội quay đầu lại hỏi: "Tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?"
Tôi gật gật đầu. George cầm cốc nước trên đầu giường: "Nước này đã lạnh rồi, mình xuống tầng rót cốc mới."
Tôi mới từ từ nghĩ lại, sáng nay ngất đi, tôi ngất vì tin Văn Hạo sắp kết hôn mà Văn Hinh thông báo. Hóa ra "tạm biệt" mà hôm qua anh nói là ý này, chả trách anh trả nhà cho chủ nhà, chả trách anh bán hết tất cả đồ đạc.
Nghĩ đến đây, nước mắt lại rơi xuống.
Lúc này, George cẩn thận bưng nước đến bên giường, tôi nhào vào lòng cậu ta, vừa khóc vừa nói: "George, anh ấy sắp kết hôn rồi! Anh ấy không cần mình nữa rồi!"
"Mình biết, mình đều biết rồi."
Tôi vẫn khóc: "Tại sao vậy, tại sao mình không ngoan ngoãn làm nghiên cứu sinh, ở lại trường? Tại sao mình không nghe theo sự sắp xếp của anh ấy? Tại sao anh ấy vội vàng kết hôn như vậy? Mình có thể mượn tiền bố mẹ mua nhà, bọn mình không cần đợi trường phân mà! Anh ấy không biết mình yêu anh ấy thế nào sao? Dù năm nay bọn mình toàn cãi nhau, nhưng mình vẫn yêu anh ấy! Lẽ nào anh ấy lại không biết?"
Khóc đến nỗi tiếng khản cả đi, George chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói một câu: "Mình biết, phải, mình biết!"
Sau đó George vỗ về tôi, tôi uống nửa cốc nước rồi lại ngủ. Tôi mãi mãi mất đi anh rồi, vì tối qua anh đã tạm biệt tôi.
7
Về sau George nói với tôi, sáng cậu ấy gọi tôi đi làm, bị giáo huấn nên gõ vào cửa nhưng không thấy hồi đáp, liền lo lắng phá khóa cửa, bước vào phát hiện tôi ngã ra phòng tắm, điện thoại rơi xuống đất. Cậu ta nhất thời không nhớ ra điện thoại cấp cứu trong nước, chỉ còn cách gọi điện cầu cứu đạo diễn, đạo diễn liền đưa bác sỹ đến kiểm tra, phát hiện tôi chỉ vì huyết áp hơi thấp, cộng với làm việc quá sức. Để tránh phải nhập viện dẫn đến tin tức không hay nên để bác sỹ truyền nước cho tôi tại nhà.
"Ban ngày cậu làm việc, tối viết luận văn, như vậy sẽ mệt! Bình thường cậu ăn rất được, lại rất biết chăm sóc người khác, sao cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt chứ? Nói xong George đưa cho tôi một bát cháo táo tàu.
Tôi cảm động: "Cậu tự nấu phải không?"
Cậu ta lắc đầu, ngại ngùng nói: "Mình không biết nấu, là Ngô Thẩm nấu, mau ăn đi, nguội thì không tốt đâu."
"Ngô Thẩm là ai?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Không phải đã nói sẽ mời người làm thêm sao? Hôm nay mới đến, nghe nói cậu bị bệnh nên nấu sẵn cháo! Người đó nấu ăn rất giỏi, sau này bọn mình sung sướng rồi." George đắc ý nói.
"Thật không? Vậy cậu đi mua móng giò về đi, mình muốn ăn móng giò kho Tàu."
"Cậu? Cậu không phải ngủ mê mệt sao? Đạo diễn nói phim sắp chiếu rồi, cậu phải cùng mình bước lên thảm đỏ, bèo phì sao có thể mặc lễ phục."
"Đi hay không?" Tôi uy hiếp.
"Đi đi, mắt cậu thật đáng sợ!" George nhảy lên rồi đi ra.
Lần này giống như hồi sinh từ cõi chết.
Sau khi rút ống truyền nước trên tay ra, tôi tự nhủ quá khứ sẽ không còn quay lại, người đó dù tôi có yêu, anh ta cũng đã lựa chọn, vậy chỉ có thể chúc anh hạnh phúc!
Tối đó, Bắc Kinh đổ mưa. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn những chiếc lá rụng trên mặt đất bám sát trên mặt đất, thật lạnh, chúng cũng muốn bám vào mặt đất để giữ ấm.
Mùa đông ở Bắc Kinh đến rồi
Tôi bật lò sưởi dưới phòng khách, bày đồ ăn mà Ngô Thẩm chuẩn bị lên bàn. Ở đây không những có món mà tôi yêu cầu là món móng giò kho Tàu hấp dẫn còn có món canh cá chép và cà rốt dành cho người thiếu máu như tôi. Cà rốt hầm thịt bò, cà rốt và thịt bò đều nhừ đến nỗi vào miệng là trôi ngay. George sợ không đủ, tự tay làm salad ngô. Hai người vùi đầu vào ăn, trong đêm đông lạnh, cảm giác vừa ấm áp vừa no nê....
Quét Virus: An toàn