Tôi cảm động thốt lên: "George, cảm ơn cậu, cảm ơn , cậu đã nghĩ đến mình nhiều như vậy."
Gorge tiến gần đến bên tôi, đưa tay xoa mặt tôi: Minh biết chuyện cậu và Văn Hạo. Đừng đau lòng, dù là VÚ‘C gì chỉ cần cậu vui mình đều sẽ làm!"
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Sao cậu biết?"
"Mình gọi điện cho Văn Hinh, hỏi về em bé, cậu ấy nói với mình."
Đến cuối tháng 9 để phối âm, lồng tiếng cho bộ phim, Vũ Băng trở về Bắc Kinh. Tối đó trợ lý của cô gọi điện cho tôi, nói Hàn Vũ Băng hẹn tôi đến khách sạn nơi cô ở.
Cô vẫn ở loại phòng dành cho các nguyên quốc gia của khách sạn sang trọng và diễm lệ nhất Bắc Kinh như thường lệ.
Lúc tôi đến đã gần 9h tối, Hàn Vũ Băng mặc một bộ đồ ở nhà bằng lụa tơ tằm, không trang điểm, tóc cũng chỉ thả trên vai, rất yêu kiều, nếu đi trên phố của Bắc Kinh cũng chỉ là một cô nương xinh đẹp, nhưng nay đứng ở nơi xa hoa nhất thành phố như nhìn xuống đông đảo chúng sinh...
Cô vui mừng ôm tôi: "Khả Khả, mình rất nhớ cậu, mình xuống máy bay là bảo trợ lý gọi điện ngay cho cậu!"
Tôi cười: "Cậu càng ngày càng xinh, bộ phim mới đàm phán thế nào?"
'Thành công rồi. Hai tháng nữa sẽ khởi quay!"
"Chúc mừng, chúc mừng, sự nghiệp của cậu chắc chắn sẽ lên bậc cao mới!"
"Nhưng, sao cậu lại gầy nhiều vậy? Cậu không phải ăn kiêng giữ dáng chứ, xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Vũ Băng quan tâm hỏi.
"Mình chia tay rồi."
"Hả, tại sao?"
"Vì quan niệm khác nhau, chuyện dài lắm."
Cô kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống sofa, lại rót trà cho tôi: "Đừng vội, cậu từ từ nói, mình tham mưu cho cậu!"
Lần đầu tiên tôi kê cho người khác những chi tiết về lần chia tay này của tôi và Văn Hạo. Tôi kể tất cả cho cô, khách quan nói với cô ấy, cô chỉ yên lặng lắng nghe.
Cuối cùng tôi tổng kết lại: "Mấy tháng nay không biết tại sao giữa bọn mình đột nhiên có nhiều mâu thuẫn, hơn nữa mọi người đêu đứng trên lập trường của mình xem xét sự việc. Tuy biết rõ mình yêu đối phương, đối phương yêu mình nhưng không có cách thỏa hiệp. Có thể anh cần có một nửa cùng lập trường, cùng mục tiêu với mình! Như vậy sẽ chẳng có ai phải hy sinh vì ai."
"Cậu nói đến Liễu My." Hàn Vũ Băng hỏi.
Tôi gật đầu.
Hàn Vũ Băng vỗ nhẹ tay tôi an ủi: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Vấn đề hiện tại là giữa hai người cậu, không có sự tham gia của Liễu My. Tóm lại trong lòng cậu vẫn chưa bỏ qua chuyện ở Thụy Sĩ của họ. Nhưng mâu thuẫn trước mắt thì hai người đều có đủ lý do. Mọi chuyện luôn như vậy, hai người chia tay không nhất định là ai đúng ai sai. Cả hai đúng nhưng không đến được với nhau! Cậu đừng quá lo, có lẽ thời gian qua đi chuyện hôm nay tưởng như to tát đến lúc đó sẽ chẳng còn là gì."
Tôi gật đầu không nói.
Vũ Băng cười nói: "Ninh Khả, biết tại sao mình với cậu rất hợp nhau không? Vì cậu chưa từng chất vấn chuyện đời tư của mình, nhưng rất thẳng thắn kể chuyện tình cảm của bản thân, mình nghĩ đến chuyện đó thấy rất hu thẹn! Thực ra trước kia mình đã có một người bạn rất tốt Năm đó bọn mình là bạn học cùng ở học viện điện ảnh, (V cùng ký túc, chuyện gì cũng kể với nhau, nguyên nhân khiến bọn mình thân như vậy là do nữ sinh khác trong lớp tiến năm thứ ba đều đã từng đóng phim, thậm chí có người đã nổi tiếng chỉ còn hai đứa mình, vì từ chối tất cả quy tắc ngầm trong giới điện ảnh nên bị đối xử lạnh nhạt. Còn nhớ bọn mình đã từng thề kiên quyết không bị ô uế như người cùng ngành.
"Về sau?" Tôi quên đi nỗi buồn của mình, hiếu kỳ hỏi.
"Về sau mình đã có được một cơ hội, một cơ hội có thể diễn vai chính trong một bộ phim. Đương nhiên rồi, cơ hội này có thể rớt xuống đầu mình không phải vì mình rất xuất chúng, cũng không phải ông trời thương tình mà vì bộ phim đó quay trong trời tuyết giá lạnh, ngoài ra còn phải đánh nhau, chịu khổ, bị thương là không thể tránh được.
Vài diễn viên được đạo diễn để ý đều không muốn chịu khổ, chỉ còn cách đến lớp mình để chọn người, bạn học khác đêu chê thù lao thấp, đều từ chối. Chỉ có mình cắn răng kiên trì."
"Mình biết bộ phim đó! Tác phẩm đầu tiên của cậu cũng là tác phẩm đưa cậu thành người nổi tiếng! Cậu bắt đầu xuất hiện đã nổi tiếng, sau khi được vai diễn là con đường nghệ thuật bằng phẳng." Tôi khẳng định.
"Có một điểm không đúng, về sau sự nghiệp không hề bằng phẳng. Nổi tiếng sẽ nhiều thị phi, đài báo bới móc quá nhiều đời tư của mình, ngay cả ba mẹ mình cũng không bỏ qua. Thậm chí có cả chuyện trên trời rơi xuống như mình quyến rũ đại gia nào đó, đại gia đó bỏ tiền mua vai chính cho mình! Thực ra năm đó mình có bạn trai, anh chỉ là nhân viên bình thường, thường đến trường thăm mình, người trong trường đều biết. Công tử nhà giàu không những mình không quen mà còn chưa từng nghe nói đến! Nhưng một khi trang bìa tạp chí đã đăng thì mình có trăm cái miệng cũng cãi không nổi, bạn trai không chịu tin mình, kiên quyết chia tay. Lúc đó mình tuy bắt đầu nối tiếng, cũng có vài kịch bản được đưa đến tận nhà để mình chọn, kinh tế cũng dần dần tốt lên, nhưng những tin tức tiêu cực như nước hồ dội lên mình, đài báo làm khó mình, nên sau khi nổi tiếng tâm tính mình rất xấu. Sau khi chia tay bạn trai, mình luôn cố đòi lại sự trong sạch cho mình, đi tìm tạp chí đó, nói mình nhất định sẽ kiện họ!"
Nhắc đến chuyện cũ, tuy trên mặt Hàn Vũ Băng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng hai tay đã run run. Có thể thấy mọi việc đã qua đi nhưng nỗi đau gây ra cho cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Cô uống ngụm trà, lại nói tiếp: "Thực ra các ngôi sao lớn đều không chú ý lắm đến những tin tức tiêu cực, vì những tin này có thể đánh bóng tên tuổi họ, có thể nói là chỉ có lợi không có hại. Tạp chí đó thấy thái độ của mình kiên quyết, có chút lo lắng, nói với mình tin tức của họ không phải trên trời rơi xuống, là có người tiết lộ, người đó là bạn thân của mình! Mình đương nhiên không tin, liền đi hỏi cô ta, trong lòng chỉ muốn chứng thực lời của tạp chí đó. Ai ngờ cậu ta thừa nhận, khiến mình không kịp trở tay. Cậu ấy nói cả lớp chỉ còn một mình cậu ấy không có vai diễn, cậu ta không thể không giở trò này, tạp chí đó hứa sẽ có một kỳ chuyên phỏng vấn cô ta. Cô ta còn nói như vậy có lợi cho tất cả mọi người, tại sao lại không làm? Mình chẳng biết nói gì, từ đó không qua lại với người đó nữa. Người đó đến nay vẫn thường công khai nhắc đến mình, ra điều tình cảm chị em sâu đậm lắm"
Tôi ngạc nhiên:"ồ, người cậu nói chính là.."
"Đúng, chính là cô ta! Mình không nhắc đến tên cô ta nữa, mình không muốn nghe. Sau này mình hiểu trong xã hội một người phụ nữ muốn thành công phải trả giá rất nhiều, tình yêu, tình bạn, thậm chí cả danh dự và cả trinh tiết." Hàn Vũ Băng cười đau khổ.
Tôi an ủi: "Đừng nản lòng, thứ dễ mất đi chỉ có thể chứng tỏ cậu vốn không nên có. Cậu nhìn xem sự nghiệp hiện tại rất tốt, có bạn trai yêu cậu, còn có người bạn là mình, mình tuyệt đối không bán đứng cậu." Nói xong tôi đưa tay lên thề, chọc cô ấy cười.
Hàn vũ Băng cười : "Cậu nghĩ như vậy là đúng, đây là lời mình muốn khuyên cậu. Cậu vẫn trẻ, chọn sự nghiệp đáng tin cậy hơn chọn tình yêu nhiều, nếu có duyên cuối cùng vẫn là của cậu, không cần cậu lo lắng quá nhiều."
Từ hôm đó, trong tôi dồn thời gian và sức lực nhiều hơn cho công việc, lại mua nhiều hoa cỏ trồng ở ban công ngoài phòng tôi.
Trong khoảng thời gian này, tình cảm của tôi và Hàn Vũ Băng ngày càng sâu đậm. Tôi nói với cô ấy tôi đã ký hợp đồng ba năm với đạo diễn Trương Du Ninh, vì thế càng có cảm tình đối với văn học Hoa ngữ và điện ảnh, nên rất xin lỗi không thể làm với cô. Cô ấy hiểu sự lựa chọn của tôi, và cho rằng theo đạo diễn Trương Du Ninh là lựa chọn sáng suốt.
Thời gian cô ấy ở Bắc Kinh,,chúng tôi dựờng như mỗi ngày đều gặp nhau, đến nay cô ấy không còn ngần ngại khi nói chuyện với tôi, chỉ là vận động nhiều hơn để duy trì thể hình, khí sắc ngày càng tốt hơn, càng tươi sáng và có thần thái. Chúng tôi thường cùng nhau xuất hiện ở các nhà hàng hay chỗ tập thể dục thẩm mỹ, dùng đồ ăn ngon để lấp chỗ trống về tình cảm, vận động để thải ra những chất độc đối với tâm trạng trong cơ thể, dần dàn tôi không còn ủ rũ vì chuyện chia tay nữa.
Nhưng không có nghĩa là tôi gạt Văn Hạo ra khỏi suy nghĩ. Trên mạng tôi thường tìm cách thăm dò thông tin mới nhất của anh qua Văn Hinh.
Chương 7. Thà đau một lần nữa còn hơn bị tổn thương
Yêu một người bốn năm
Mất một người
Chỉ cần hai tháng ngắn ngủi
1
Cuối tuần của tuần giữa tháng 11, giữa thu ở Bắc Kinh.
George ở phòng chiếu dưới tầng xem phim, tôi mặc áo len dày lên mạng trong phòng sách.
Tôi hỏi Văn Hinh như thường lệ: "Trường đại học gần đây có gì mới không? Thực ra chúng tôi đều biết bề ngoài hỏi về trường nhưng là muốn hỏi tình hình của Văn Hạo.
Văn Hinh ấp úng nói trường đã quyết định giữ lại Khang Minh Huân....
Quét Virus: An toàn