Snack's 1967
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Tình yêu Cappuccino - Bạch Sắc Kiên Hương

Tình yêu Cappuccino - Bạch Sắc Kiên Hương

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6831 bình chọn



Tôi vui mừng, cảm động nhìn anh.

Lên tầng 3, tôi nhảy cẫng lên khi anh mở cửa căn hộ. Đây đúng là căn hộ nhỏ còn đẹp hơn nhà của Hàn Văn Hinh! Phòng khách nhỏ, hai giá sách lớn chiếm cứ nửa mặt tường, sách của Văn Hạo đều đã xếp lên, trước nửa mặt tường xếp một bàn máy tính hình L, có thể đồng thời đặt một chiếc máy tính bàn và một laptop, đối diện có một chiếc ghế sofa bọc vải lớn dành cho ba người ngồi.

Tuyệt hơn là phòng khách và phòng ngủ thông nhau, giữa chỉ treo một tấm rèm satanh màu tím đậm, tấm rèm đã kéo ra một nửa, che một nửa. Chiếc giường rộng trong phòng ngủ trải tấm ga màu tím đậm kết hợp với tím nhạt, thoạt nhìn đã thấy thích mắt rồi.

"Trời ạ, sao anh thuê được căn hộ tuyệt đẹp như thế này?"

"Ha ha, dùng từ rất hay. Em nghĩ là chủ nhà có thể bỏ thời gian, tỉ mỉ bài trí một căn hộ sẽ cho thuê sao? Lúc anh đến xem phòng, ở đây chỉ có tủ áo và chiếc giường này, mình dọn đồ đến mới trang trí thành như thế này đấy chứ. Theo anh nào, còn có điều tuyệt diệu hơn ở phía sau cơ." Nói xong anh mở một cửa khác ở phòng khách.

Tôi nhảy lên, ôm lấy cổ anh.

Đứng trên ban công, trước mặt tôi là một hồ nước gợn sóng màu ngọc bích, dưới ánh mặt trời tỏa ra những ánh vàng, mặt hồ có gió nhẹ thổi qua, một làn gió nhẹ xuyên

qua cả gian phòng. Lúc này tôi mới hiểu lý do anh chọn chỗ này, đứng dưới tầng bị tường hoa che nên không nhìn thấy đối diện có hồ nước, phải lên trên mới biết phong cảnh ở đây thật tuyệt vời.

"Sao nào, rất hài lòng đúng không?" Anh đắc ý hỏi.

"Đương nhiên rồi, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của em! Thật cám ơn anh!" Tôi chân thành nói.

"Ha ha, em đừng vui mừng quá sớm, căn phòng này không phải thập toàn thập mỹ đâu, em xem phòng khách đặt nhiều sách như vậy không còn chỗ đặt bàn ăn, sau này mình chỉ có thể ăn ở đây." Vừa nói anh vừa chỉ ra ban công.

"Không phải càng tuyệt sao? Anh không biết là ăn cơm ở nhà hàng muốn chọn vị trí nhìn được phong cảnh khó thế nào sao?"

"Ha ha, đúng vậy. Em à, mau chuyển đồ từ trường vào, chủ yếu là quần áo và sách, còn lại đồ đạc ở đây đều có rồi. Còn anh, chiều vẫn còn phải đi đến cửa hàng nội thất, mua bàn ăn. Tối mình có thể cụm ly rồi."

4

Nhân lúc anh đến cửa hàng nội thất, tôi đi tìm Hàn Văn Hinh.

Khang Minh Huân đã tìm được một công việc toàn thời gian, mỗi ngày từ 9h sáng đến 5h chiều, Hàn Văn Hinh cả ngày ở nhà một mình, chán đến muốn nổ tung. Cô bạn nhắn tin cho tôi như vậy.

Nhìn thấy tôi, Hàn Văn Hinh vui mừng vừa hét vừa nhảy cẫng lên, tôi cẩn thận sờ bụng hơi nhô lên của bạn và hỏi: "Gần đây ăn uống thế nào? Có nghén nhiều không?"

Cô bạn đắc ý lắc đầu: "Cơ bản đã không còn nghén, ăn uống cũng ngon miệng. Cậu xem mình gần đây béo lên nhiều!" Vừa nói vừa khoe cánh tay cho tôi xem.

Tôi cười lớn: "Phụ nữ mang thai đều như vậy, sinh con xong tự nhiên sẽ gầy đi."

"ừ, nhưng Khang Minh Huân cả ngày đi làm, mình không biết nấu cơm, trưa chỉ có thể ra ngoài ăn, cậu cũng biết một mình ra gọi món cứ kỳ kỳ. Mình muốn chuyển về nhà ở hai tháng hoặc gọi mẹ lên chăm sóc mình, lại sợ Khang Minh Huân suy nghĩ, cậu biết tính anh ấy, lòng tự trọng rất lớn. May là cậu đến rồi, bọn mình có thể cùng đi (lạo phố và cùng ăn cơm!" Hàn Văn Hinh vui mừng nói. "Được, được, dù sao mình cũng rảnh, hôm nay đi với cậu!" "Cậu và Văn Hạo sẽ sống cùng sao?"

"Cậu đều biết rồi sao? Lát nữa đưa cậu đến đó chơi, bữa tối ăn ở chỗ bọn mình nhé!"

"George Trần thì sao?"

"Sao là sao?"

"Cậu ấy chẳng còn chút cơ hội? Thật đáng tiếc." Hàn Văn Hinh chép chép miệng.

"Bà bầu này, chăm sóc con đi! Có gì mà đáng tiếc cho cậu ta, đợi cậu ta thành ngôi sao rồi, đầy con gái chủ động đến nhà!"

"Nhưng thầy Văn Hạo cũng rất tốt... Khả Khả, cậu biết không, trong Viện bọn mình mới xuất hiện một tiến sỹ vừa tu nghiệp xinh đẹp, nghe nói vẫn độc thân! Cậu có thể phải quản chắc thầy Vũ, không thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì chết!"

"Việc này từ bao giờ?"

"Nữ tiến sỹ hả? Cuối tháng 6. Sau khi báo cáo thì nghỉ hè, trong Viện hầu hết mọi người đều không biết tin này!"

Vũ Văn Hạo không hề nói với tôi.

Nhưng lúc này tôi không nghĩ nhiều. Sau khi nói với Hàn Văn Hinh lát nữa sẽ đến đón cô ấy, tôi liền về ký túc xá thu dọn đồ.

Khi đẩy chiếc vali ngập quần áo và sách đến nhà mới, Vũ Văn Hạo đã quay về. Anh vừa xếp bàn ăn nhỏ xinh ở ban công, vừa chỉ cho tôi xem: "Bình thường khi mình ăn cơm dựa vào tường này, hai chiếc ghế là đủ, nếu Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân cũng đến sẽ kéo đến giữa ban công, sau đó dùng hai chếc ghế ở bàn máy tính, em thấy được không?"

Tôi nói không sao, sau đó từ phòng bếp rót nước mang cho anh.

Anh nằm lên sofa, thuận tay kéo tôi vào lòng, mãn nguyện nói: "Chà, bên ngoài nhiệt độ cao thật, nóng chết đi được, ở nhà vẫn dễ chịu."

Một lát sau anh lại nói bên tai tôi: "Coi như đã viên mãn. Ninh Khả giờ em không chạy nổi rồi?"

"Chưa chắc! Con người em khó tính, anh tiếp đãi không chu đáo, em sẽ "tạo phản" bất kỳ lúc nào!"

"Phải, đại nhân! Mãn nguyện rồi nhé? Được rồi, anh cũng nghỉ ngơi đủ rồi, giờ chạy đi mua đồ ăn, tối làm cơm cho em, chúc mừng niềm vui chuyển nhà và sống cùng nhau! Em đi đón Hàn Văn Hinh nhé!"

"Dạ." Tôi gật đầu, lại tiện mồm hỏi: "Nghe Hàn Văn Hinh nói, trong trường chúng ta có một tiễn sỹ mới xinh đẹp phải không?"

Văn Hạo đang thay dép ở cửa, nghe tôi nói thì đứng ngây người. Phát hiện thần thái của anh không bình thường, một dự cảm không hay lập tức trào dâng trong tôi.

Anh từ từ ngẩng đầu lên: "Phải là tiến sỹ mới tốt nghiệp ở Đại học z... tên Liễu My."

Đúng là sét đánh ngang tai.

Liễu My!

Trong một năm qua, cái tên này đã khiến tôi mất ăn mất ngủ, cũng khiến tình cảm giữa tôi và anh đứng trên bờ vực. Khi tôi nghĩ rằng đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác đó, nó lại cuồn cuộn kéo đến! Không, tất cả đều khác rồi, đối với tôi mà nói, chỉ còn là một cái tên trong quá khứ, hai chữ tiếng Hán, giờ nó đại diện cho một người con gái tràn trề sức sống, là người mà anh đã tự mình thừa nhận là người con gái hoàn mỹ nhất trong mộng tưởng của anh, cô ấy không còn là giấc mộng trong anh, là ảo tượng không thể với tới, giờ đây cô ta chính thức bước vào cuộc sống của anh, trong cùng một phòng nghiên cứu, cùng hít thở chung một bầu không khí.

Văn Hạo thấy tôi nghi ngờ, vội vàng đến ôm chặt tôi "Ninh Khả... Khả Khả, em đừng như vậy được không? Anh sự em như vậy nên mới giấu em! Anh thề, anh đối với cô ấy một chút cảm giác cũng không có! Cũng nói thật với em Viện phân chỗ ở cho cô ấy sát chỗ anh, không muốn em nghĩ nhiều nên anh chủ động đề nghị chuyển ra bên ngoài sống! Khả Khả, mình có được ngày hôm nay không dễ dàng, hãy hứa với anh đừng nghĩ nhiều nữa được không?"

Tôi còn có thể nói được gì chứ? Kế hoạch của anh chu toàn như vậy, đã nghĩ đến mọi vấn đề, sắp xếp quá thỏa đáng.

Tôi gật đầu, khẽ nói: "Anh yên tâm, em không sao. Anh đi mua đồ ăn, em đi đón Hàn Văn Hinh." Nói xong tôi đi nhanh ra cửa.

Tôi không muốn để anh thấy sự mềm yếu và nước mắt của tôi, ra khỏi cửa, nước mắt lại lằn nữa rơi xuống.

5

Khi Hàn Văn Hinh mở cửa, nhìn nước mắt trên mặt tôi, hoảng hốt: "Sao thế? Sao lại vậy? Vừa không phải vẫn tốt sao? Mau vào đi."

Tôi vừa khóc vừa nói với cô ấy: "Văn Văn, cậu biết nữ tiến sỹ mới vào Viện là ai không? Là Liễu My, chính là người con gái trong mộng tưởng của Văn Hạo!"

Hàn Văn Hinh ngạc nhiên đẩy tôi vào phòng: "Không trùng hợp vậy chứ! Nói như vậy, Văn Hạo sớm đã biết rồi nhưng không nói với cậu?"

Tôi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt vừa gật đầu, sau đó mới kể cho bạn nghe toàn bộ lời Văn Hạo nói.

Nghe xong, cô bạn an ủi tôi: "Cậu xem, anh ấy đã nói không còn cảm giác rồi, hơn nữa còn có thể chủ động tránh, cậu còn để ý làm gì? Đây không phải tự tìm phiền não sao?"

Tôi nóng vội: "Cậu không biết chứ, Văn Hạo luôn mong mình thi lên nghiên cứu sinh, làm tiến sỹ, sau khi tốt nghiệp cùng ở lại trường dạy học cùng anh, như vậy nhà cửa, tiền đồ tương lai đều chắc chắn, cuộc sống cũng sẽ ổn định hơn."

"Anh ấy nghĩ vậy cũng rất bình thường mà, đây đích I hực là con đường rất tốt."

"Quan trọng là mình không muốn thi tiến sỹ! Mình I'fing không muốn cả đời ở trong trường, mình muốn ra ngoài lăn lộn, học nhiều kiến thức hơn."

"Vậy cậu nói với anh ấy chưa?"

Tôi ủ rũ: "Chưa. Vì mình cũng không chắc chắn, không biết suy nghĩ của mình có đúng không."

"Nhưng đây là việc của hai người, liên quan gì đến l.iễu My."

"Cậu sao vẫn không hiểu? Tôi nóng vội: "Liễu My, tốt nghiệp tiến sỹ, dạy học ở cùng một trường với anh ấy, hơn nữa anh ấy đã từng động lòng trước cô ta."...
<<1...1516171819...44>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000801s | View: 6831 (+27)

On C-STAT