George đột nhiên có hứng đề nghị: "Nếu không, bọn mình thử đi?"
"Thử thế nào?"
Cậu ta cười bí hiểm: "Đi theo mình!"
Cậu ta dẫn tôi đi một mạch đến trên tầng phòng nghiên cứu của Văn Hạo, dặn tôi: "Cậu đi vào, đừng nhìn anh ta, trực tiếp đi tìm Trương Thần, nói với cô ấy mình có việc tìm cô ấy, sau đó cùng đi ra với Trương Thần, ra thang máy. Mình đợi trong thang máy, nếu anh ta đuổi theo thì chứng tỏ chúng ta thành công!"
Tôi nghe xong cười, miệng nói "thật vô vị" nhưng trong lòng cảm thấy rất thú vị, hào hứng muốn thử.
Tôi ngẩng cao đầu đến trước cửa phòng nghiên cứu, gõ nhẹ, nghe thấy có người nói: "Mời vào!"
Sau khi bước vào, tôi mỉm cười nhìn bốn phía xung quanh, nhìn đến chỗ Văn Hạo đang ngồi. Anh đã bất ngờ ngẩng đầu lên.
Tôi không nhìn anh ấy, đưa mắt về phía Trương Thần bên cạnh cửa sổ. Trương Thần cũng ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cười thầm trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ ra không có gì, hơi cúi người, gọi nhẹ: "Mình vừa từ ký túc xá đến, George Trần nói có việc tìm cậu!"
Đôi mắt to của Trương Thần sáng lên, vội vàng đặt bản thảo trên tay xuống, đứng lên: "Được, mình đi ngay!"
Nhẹ nhàng quay người, mắt tôi vẫn không nhìn về phía anh mà trực tiếp đi về phía cửa, sau đó cùng với Trương Thần đi đến thang máy. Thang máy vẫn chưa lên thì khẽ thấy phía sau có bước chân. Anh nhìn tôi: 'Trương Thần, tài liệu thầy đưa đã đánh xong chưa?"
"Không phải sáng mới đánh xong đưa thầy rồi sao?" Trương Thần không hiếu gì.
‘À, ừ, để thầy tìm xem." Văn Hạo vò đầu, lại nhìn tôi, còn như muốn nói gì, cuối cùng quay đầu về phòng nghiên cứu.
Lúc này cửa thang máy mở ra, tôi bước vào không nín nổi cười.
Trương Thần nhìn tôi: "Cười gì thế?"
"Ồ, không có gì. Cảm thấy con người Văn Hạo rất cổ hù." Tôi nói rồi rút lại điệu cười. Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn, là của George: ‘Thành công!"
7
Về kỳ túc tôi và Trương Thần chia tay ở cửa thang máy, cô đến phòng 307 tìm George, tôi về phòng mình.
Vừa tháo giày để đôi chân vẫn chưa quen với giày cao gót nghỉ ngơi, điện thoại vang lên, là Khang Minh Huân: 'Ninh Khả, Văn Văn hôm nay có đi tìm cậu không?" Giọng của cậu ta rất gấp.
"Không, sao vậy?"
"Đều tại mình! Hôm nay nói đến vấn đề đứa bé, mình khuyên cô ấy nên suy nghĩ thận trọng một chút, cô ấy khóc! Về sau nhân lúc mình không chú ý chạy ra ngoài, giờ không biết đi đâu rồi!"
Mình tìm khắp lượt toàn bộ trường mà không gặp, gọi điện thì tắt máy... Mình sợ cô ấy chỉ là nhất thời kích động nên nhắc cô ấy nghĩ kỹ, chứ không nói là không cần đứa bé, cậu xem cô ấy thật nhạy cảm? Không trách cô ấy được, đều do mình..." Khang Minh Huân vừa lo vừa buồn, nói luống cuống.
"Cậu đừng lo, nghĩ xem cô ấy có thế sẽ đi dâu. Mình sẽ đến ngay chỗ cậu.
Ngắt điện thoại, tôi xỏ giày chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại lại vang lên, là Văn Hạo, thật đen đủi.
Anh vẫn chưa lên tiếng, tôi nói trước: "Anh yêu, thật xin lỗi, giờ em có việc gấp. Anh tìm em có việc gì sao?"
"Giờ không có việc anh không thể gọi cho em, không thể gặp em sao?" ở đầu dây bên kia anh có chút tức giận.
"Không phải, đương nhiên không phải! Nhưng giờ em thực sự có việc gấp."
"Vậy em nói với anh rốt cuộc là việc gì?" Anh chất vấn.
"Cái này, em không thể nói!"
"Được, Ninh Khả, đi giải quyết việc gấp của em đi!" Anh buột miệng. Lần đầu tiên anh không đợi tôi trả lời đã tắt máy.
Tôi không quan tâm đến anh, chạy thẳng đến phòng 307, vội vàng gõ cửa.
George mở cửa, tôi nhìn anh rồi nói nhỏ: "Đi theo mình, xảy ra chuyện rồi."
Cậu hiểu ngầm ý tôi, quay đầu nói với Trương Thần: "Giờ mình có chút việc, rảnh sẽ gọi cho cậu."
Trương Thần khó hiểu, chỉ còn cách đứng lên cáo từ.
Khang Minh Huân ủ rũ ngồi trên sofa, luống cuống không biết nên làm gì.
Tôi vội hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Hôm qua không phải còn rất tốt, nay đã có mâu thuẫn sao?"
‘Thực ra cũng không phải là mâu thuẫn. Hai người biết điều kiện nhà Văn Văn rất tốt, cô ấy lại là con một, rất được yêu chiều, nên từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ... Nhà mình không vậy, ba mẹ đều ở nông thôn, thu nhập không nhiều, ngoài phải nuôi mình học, còn phải nuôi em đi học phổ thông, cuộc sống rất vất vả. Sau khi mình sống cùng Văn Văn, ngoài tiền thuê nhà là mình làm thêm kiếm được, còn lại đều là dùng phí sinh hoạt của gia đình cô ấy. Giờ có con, bọn mình chắc chắn sẽ kết hôn, lẽ nào sau khi kết hôn lại để ba mẹ cô ấy gánh vác nuôi ba miệng ăn? Mình nghĩ chất lượng cuộc sống sau này sẽ giảm xuống, sợ cô ấy không chịu được khổ, nên khuyên nghĩ thật kỹ. Ai ngờ cô ấy nghe xong lại hiểu lầm ý của mình..."
"Được rồi. Cậu đừng quá lo lắng, Văn Văn đang mang bầu, có phản ứng trong thời kỳ mang bầu, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, khi cậu ấy hiểu ra sẽ chẳng vấn đề gì đâu. Giờ cậu ở nhà đợi, không chừng cậu ấy sẽ tự tìm về, mình và George đi tìm xem sao... Văn Văn rất muốn có đứa bé đó nên sẽ không làm bừa đâu."
Xung quanh khu vực này không rộng nhưng không có đích rõ ràng, chúng tôi đi tìm khắp nơi. Kết quả là tìm gần một tiếng cũng không có kết quả, George đề nghị: "Như thế này không được. Hàn Văn Hinh nếu không chạy lung tung chắc chắn sẽ trốn ở nơi nào đó trong trường. Đi nào, chúng ta đến phòng phát thanh, nhờ họ giúp đỡ!"
Thật may, một người trong phòng phát thanh là sư huynh của tôi, cũng quen với Hàn Văn Hinh, tôi nói hết lời, người đó chỉ còn cách đồng ý.
"Có việc gấp cần tìm bạn học Hàn Văn Hinh, mau về phòng 320."
Liên tục phát ba lần. Tôi hết lời cám ơn vị sư huynh đó.
Quả nhiên, về ký túc không lâu Hàn Văn Hinh đẩy cửa vào, trên mặt vẫn nước mắt đầm đìa.
"Cậu đi đâu vậy? Mình lo lắng chết mất, Minh Huân tìm cậu khắp nơi. Một nam tử hán sắp khóc vì cậu đấy."
Hàn Văn Hinh tủi thân nói: "Khả Khả, Minh Huân không cần đứa bé này!"
"Nói bừa! Mình vừa đến tổ ấm của bọn cậu, Minh Huân nói với mình rồi." Tôi rót nước cho bạn, "Minh Huân tuy lớn hơn bọn mình một, hai tuổi, nhưng vẫn là một sinh viên, đột nhiên làm chồng, làm cha, cậu ấy đương nhiên có áp lực! Cách suy ngẫm vấn đề của đàn ông khác mình, họ sẽ lý trí hơn. Giữ lại đứa bé này có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn, nào là sữa, bỉm đều là dùng tiền mua, tiền này không phải đều là Minh Huân đi kiếm sao? Cậu ta vừa phải học, vừa phải kiếm tiền, vất vả thế nào đương nhiên là cậu biết rồi! Còn nữa, ý của cậu ấy căn bản không phải là không cần đứa bé, mà cậu ấy muốn cậu suy nghĩ kỹ, chuẩn bị sẵn tâm lý làm mẹ và tâm lý để vượt qua cuộc sống vất vả!"
"Phải vậy không, là thật đúng không? Anh ấy cũng muốn đứa bé này sao?"
"Đương nhiên là thật! tin mình đi, Minh Huân nhất định sẽ là người chồng tốt có trách nhiệm, người cha tốt! Được rồi đừng để cậu ấy lo lắng, mau gọi điện cho cậu ấy."
Hàn Minh Huân gật gật đầu, cầm điện thoại ra ban công.
Lúc này mới phát hiện George từ đầu đến cuối không nói nửa câu, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi gõ gõ trán cậu ta, trách: "Cậu bình thường không phải biết ăn nói lắm sao? Vừa nãy sao không giúp mình khuyên giải? Hại mình một mình nói khô cả họng!"
Goerge vẫn không lên tiếng, nhìn một lát, đột nhiên bước đến, hai tay nắm vai tôi, cúi thấp đầu nói bên tai tôi: Ninh Khả, làm sao giờ? Mình phát hiện mình thích cậu!" Tôi bất ngờ, đẩy cậu ta: "Đừng có dẻo miệng với tôi! Đi mà theo đuổi hoa khôi của cậu đi!"
Còn may là Hàn Văn Hinh không nhìn thấy, cậu ta từ ban công quay lại, trên mặt đã mỉm cười: "Cảm ơn các bạn, Minh Huân sẽ đến đón mình ngay lập tức. Anh ấy bảo mình nói với các bạn, hôm nay mời hai người đến ăn cơm, anh ấy tự tay nấu để cảm ơn các bạn"
8
Chưa từng có bữa cơm tối nào vui vẻ đến như thế.
Khang Minh Huân tự tay làm cá xào chua ngọt, canh Ran với cà và nấm, tôi làm trứng rim cà chua, ngay cả George cũng ra tay, làm món salad đơn giản nhất, tuy đều là món cơm canh bình thường nhất nhưng mọi người ăn rất vui, ngoài Hàn Văn Hinh không thể uống bia rượu, ba người chúng tôi uống hết vài chai bia.
Cho đến khi cơm canh sạch bóng, Khang Minh Huân trịnh trọng tuyên bố: Mai cậu ấy sẽ mời bạn học tham dự lễ kết hôn, sau đó họ sẽ mau chóng đăng ký kết hôn. Nghe tin này, chúng tôi đều cụm ly chúc mừng, chúc cho lễ kết hôn của họ.
Khi rời khỏi tổ ấm của họ đã là 11 h tối.
Trên đường nhỏ về trường, gió đêm thổi vào người, men bia bốc lên, tôi có cảm giác say say, bước chân loạng choạng. George kịp thời đưa tay ra đỡ eo tôi, để tôi không ngã.
Khi về đến cầu thang ký túc, tôi nói với George: "Hôm nay mình rất vui, cậu vui không?"
"Đương nhiên." George đáp. Anh ta vừa nói vừa kéo tôi đến trước cửa phòng 307.
Tuy tôi loạng choạng nhưng dựa vào trực giác phát hiện đã đi sai hướng, liền đẩy tay cậu ta: "Cậu về ngủ đi, mình cũng cần đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon!"...
Quét Virus: An toàn