-Cậu chủ! Đã đến giờ uống thuốc và nghỉ ngơi rồi!_Ngẩng đầu thật nhanh ngay sau đó, ông quản lí đưa mắt nhìn cậu chủ mình vẫn chưa buông lơi ngọn tóc đen nhánh, ánh nhìn hướng về người chủ của căn phòng nhỏ, lòng cảm thấy rất mực khó chịu. Ý chí dường như ko còn rối mù giữa sự cắn rứt và hoài mong nữa, giờ chỉ còn chỗ để chất chứa nổi hai từ "ngăn cản".
Nếu lỡ, chủ nhân của ông vướng vào thứ tình cảm đặc biệt với cô gái đó, sự thật đổ bể, ngài sẽ rất đau khổ và ông, với cương vị là người luôn sát cánh, cân nhắc cho ngài, nhất định phải dẹp đi mối đe dọa đó cho tương lai.
-Này! Sao ông ngẩn người ra thế?_Nói mãi mà kẻ tôi tớ trước mặt vẫn nghệt mặt ra nhìn mình như thấy phải người ngoài hành tinh hạ phàm, Tử Ân bực bội quát, nhưng với căn bệnh đang rút ngắn từng hơi thở của anh thì khó tạo âm vực thị uy để ép tim người khác được.
-Gì ạ?_Giật mình choàng tỉnh khỏi đống suy nghi mông lung bề bộn, ông quản lí lúng túng hỏi lại_Ngài có thể nói lại được ko, ban nãy tôi vô tình ko chú ý.
-Ta muốn hỏi sao hôm nay đến giờ uống thuốc nhanh thế!_Tử Ân chán nản thốt nguyên câu ban nãy, cử chỉ ko muốn rời khỏi một việc gì đó ở anh làm ông quản lí thêm lần nữa sựng người.
-Ko nhanh đâu ạ! Tại cậu chủ nghĩ vậy thôi_Rút kinh nghiệm, lần này, ông quản lí như nắm bắt được ý nghĩ của mình và cũng nhanh chóng nhận ra nguyên do của sự thay đổi ấy. Nhưng ông ko hề cảm thấy vui chút nào.
-Được rồi! Anh nên làm theo lời bác sĩ, chúng ta
-Được rồi! Anh nên làm theo lời bác sĩ, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau_Cùng vào hùa với ông quản lí, cô gái nọ tít mắt cười dỗ dành Tử Ân như dỗ một đứa trẻ. Lòng bàn tay trắng hồng của cô xoè ra trước mặt người bên cạnh, để lộ một cây kẹo mút tròn vị dâu ngọt lịm_Trong đắng có ngọt.
-Anh biết rồi!_Đưa tay chạm vào làn da ấy, Tử Ân khẽ khàng nhận lấy cây kẹo, ép nó vào lòng bàn tay ấm nóng của mình.
Anh đứng dậy, cố ko để cơn tê liệt vì ngồi quá lâu làm mình ngã rồi nở nụ cười nhẹ cáo từ:
-Mong nó ko có độc!
Theo 2 tên cận vệ lẽo đẽo sau lưng hộ giá lúc cấp bách ra ngoài, Tử Ân chợt quay đầu lại, hằn hộc nhìn ông quản lí vẫn còn ở bên trong:
-Ông ko đi sao?
-Xin cậu chủ cứ đi trước, tôi cần dặn dò một số thứ với tiểu thư đây_Hếch nhẹ đầu ra ám hiệu "đưa cậu chủ về phòng" cho hai tên cận vệ, ông quản gia quay đầu lại, ánh mắt đa xúc cảm rọi lên người cô gái nọ hồi lâu.
Cho đến khi chắc mẩm rằng chỉ còn mình ông và cô gái nọ trong căn phòng nhỏ hẹp, ông quản lí đột ngột qùy sụp xuống đất, bất ngờ đến mức cô gái ấy phải tròn mắt vài giây mới bật dậy lúng túng:
-Ông làm gì vậy?_Khó xử ko biết nên đứng, nên ngồi hay qùy xuống theo, cô gái kia dù đã cố giữ bản mặt lạnh lùng và thờ ơ nhưng vẫn bị lời thảng thốt tố cáo tâm trạng.
-Gia Băng, xin cô hãy cứu lấy cậu chủ của tôi_Ánh mắt cương nghị phút chốc long lên nét thần khẩn.
-Khoan..._Hơi giật mình trước những gì mình vừa nghe thấy, cô gái nọ nghi hoặc hỏi lại_Ông mới gọi tôi là gì?
-Gia Băng! Có chuyện gì sao?_Ông quản lí căng não.
-Sao ông biết tên tôi..._Sững sờ khi từng từ, từng chữ của 2 từ ấy lọt vào tai mình, cô gái ấy bất giác thắc mắt, ánh mắt ko ngừng chứa đựng những mối nghi hoặc lớn.
-Khi tìm người hợp tủy với cậu chủ, tôi đã phái người xâm nhập nội bộ P&P tìm tủy như một trò chơi may rủi. Và ông trời có mắt, tôi tìm thấy cô, hết thảy trong bản sơ yếu lí lịch mật của trường_Như chẳng còn gì để dấu diếm, ông quản lí khai tần tật những gì mình biết_Chẳng nhẽ, có chuyện gì ko đúng?
-Ko, ko có gì?_Lắc đầu nhẹ, ánh mắt của Gia Băng dần trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết có một sự lo lắng lẫn vui mừng bủa vây cô.
-Vậy, cô có thể trả lời câu hỏi ban nãy của tôi được chứ?_Ông quản lí vẫn chưa chịu buông tha vấn đề chính của mình.
-..._Gia Băng cho phép mình im lặng để nghĩ ngợi. Đây đâu phải một trò chơi để dễ dàng tiếp tục được chứ. Cô đứng yên, ko còn có ý muốn đỡ kẻ già trước mặt.
-Mang tiếng là đại thiếu gia nhà họ Lăng nhưng thực chất, cậu Tử Ân chưa bao giờ được lão gia xem trọng, kể cả lúc cậu Tử Thần chưa được tìm ra. Và dần dần, cậu ấy trở thành cái bóng mờ trong lòng ông ấy, nay lại thêm cái bệnh hiểm nghèo này nữa, ông chủ lại càng có lí do tách cậu ấy khỏi ghế thừa kế-thứ mà đáng nhẽ cậu ấy nên được hưởng. Cậu ấy cũng là con người, cũng có tình cảm, cậu ấy biết nhưng luôn im lặng và cố gắng hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể. Nhưng giờ thì cậu ấy ko thể được nữa, cả hoài bão ước mơ, cậu ấy cũng phải dẹp hết chúng sang 1 bên_Long lanh hai con ngươi đẫm nước nhưng ko để cho thứ dịch lỏng trào trột ấy trào ra bên ngoài, ông quản lí kể lể, từng câu từng chữ như được ông ấp ủ thầm kín bấy lâu, nó thắm đượm vô vàn xúc cảm_Cậu ấy từng nói với tôi rằng, mối lo duy nhất của cậu ấy là phu nhân-người đã mang nặng đẻ đau cậu ấy cũng là người vợ ông chủ ko bao giờ yêu thương. Cậu ấy sợ, khi cậu ấy chết đi, bà ấy sẽ đau khổ, sinh bệnh mà chết.
-Đừng nói nữa!_Quay đầu sang hướng khác, Gia Băng ko muốn để mình bị ánh mắt kia dụ dỗ đến phát khóc, cô cố tỏ ra lệnh lùng nhất có thể_Ông kể những điều đó thì được ích gì chứ? Muốn thuyết phục tôi ư?
-Đúng nhưng chưa chính xác!_Ông quản lí đưa tay quệt nước mắt, mũi có phần nghẹt đi_Tôi ko chỉ muốn thuyết phục cô mà còn muốn cô hiểu cảm giác của một kẻ vô dụng như tôi. Tôi biết nhưng luôn đứng nhìn vì tôi chẳng thể có thứ gì có thể giúp được cho ngài ấy.
-Dù tôi đồng ý hay ko, mấy người vẫn lấy tủy của tôi, đúng chứ?_Gia Băng chất vấn bằng giọng điệu khinh miệt_Thế thì cần phải cầu xin tôi đồng ý làm gì? Hay ông sợ làm chuyện ác sẽ gặp báo ứng?
-Tôi biết cô khinh tôi, nhưng gì cũng được, mong cô hãy chấp nhận. Tôi ko muốn cậu chủ phải ăn năn, ray rứt cả đời.
-Nghe ông nói cứ như thể sau phẫu thuật tôi sẽ chết hoặc bị di chứng ấy nhỉ?_Nheo mắt săm soi, Gia Băng bông đùa.
-Gì? Ko...ko có chuyện đó đâu!_Nhưng nó lại làm cho ông quản lí bối rối, ông ta ấp úng bào chữa, nhưng càng nói càng tố cao thêm việc phẫu thuật sẽ có vấn đề_Tuyệt...tuyệt đối ko có...có chuyện đó.
-Tôi chỉ đùa thôi, ông đâu cần phản ứng mạnh như thế?_Gia Băng khó hiểu.
-Vâng, nhưng xin cô đừng đùa kiểu đó, ko tốt đâu_Ông quản lí chấm chấm khăn tay lên đám mồ hôi vừa toát ra trên trán, khẽ thở dài nhẹ, lòng cũng bớt loạn hẳn.
-Sao ko tốt! Chẳng nhẽ nói đùa câu nào thì câu đó thành sự thật hết ư? Ông vui tính thật_Cong môi cười nửa miệng, Gia Băng ngồi xổm xuống gần ông quản lí, chống tay lên đầu gối nghênh mặt chiếu tướng lên người ông ta ko biết có ý đồ gì_Trừ phi đó là sự thật.
Như bị một con dao nhọn hoắc đâm nhanh vào tim, ông quản lí đứng hình, mắt mở căng nhìn khoảng ko vô định trước mặt, trái tim đập thình thịch. Khó khăn lắm, ông ta mới thoát khỏi trạng thái tê liệt ấy, khoé môi khô khốc mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng ko thể thốt lên thành lời.
Thời gian trôi chậm lại, Gia Băng chán nản đứng dậy, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô nghiêm lại, ko còn nét cười cợt hay khinh bỉ như trước. Cô chính thức suy nghĩ một cách nghiêm túc. Mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì, vốn dĩ từ đầu cô đã quyết định sẵn, chỉ là ko muốn để bọn họ ăn mừng sớm.
Tuy biết, nếu cứu Tử Ân, người gặp trở ngại sẽ là Tử Thần, song cô ko phải kẻ máu lạnh, ko có tình người. Tử Ân cũng là người tốt, một người giàu tình cảm nhưng khó bộc lộ, anh ko đáng để mất đi sự sống và cô tin chắc, Tử Thần cũng sẽ vui vì quyết định này của cô.
-Tôi tình nguyện hiến tủy cho cậu chủ ông, ông yên tâm đi_Mỉm cười hiều hệt y một thiên sứ lạc chốn phàm khiến ông quản lí vừa thoát khỏi cú đơ thứ hai liền lãnh tiếp cú đơ thứ 3_Nhưng nói trước tôi sợ đau lắm đấy và tôi ko chắc đến lúc nằm trên bàn phẫu thuật sẽ ko gào đòi hủy đâu nhé.
-Thật ư?_Ông quản lí mừng vội, vẫn hỏi lần nữa cho chắc chắn_Thật là cô sẽ cứu cậu chủ?
-Đúng, nhưng tôi có điều kiện..._Đỡ ông quản lí đứng dậy, Gia Băng chậm rãi nói từng từ 1.
-Điều kiện?_Mặt ông quản lí lại tỏ ra lo lắng, lòng đoán già đoán non.
-Tôi muốn gặp nhị thiếu gia của ông, Lăng Tử Thần_Có chút đỏ mặt, Gia Băng cười thẹn_Tôi nhớ cậu ấy.
Chương 59: Hậu quả tuyệt thực
5 giờ chiều, nắng về muộn, loang lổ vài vệ đậm màu trên mặt đường kẻ viền bao quanh những vạt cỏ xanh thẫm.
-Này! Sao cậu chạy nhanh thế? Chờ tớ với chứ!_Một cậu nhóc với thân hình đồ sộ và chiều cao có giới hạn lạch bạch chạy theo đám trẻ trước mặt, miệng thở hồng hộc.
-Tớ đâu ngốc, chờ để bị cậu bắt lại à?_Một cô bé với đầu tóc đuôi ngựa quay đầu ngoái lại, vẻ mặt đắc chí lắm....
Quét Virus: An toàn