Bỗng, một chiếc lá xanh lè từ đâu đó rơi xuống, nằm gỏn lọn trong lòng bàn tay Tử Di, đồng thời lôi kéo sự chú ý của cô lên bầu trời váng mây trên cao. Cô nhăn mặt khó hiểu một hồi rồi tức khắc mấy giây sau trợn tròn mắt, chiếu tướng lên 1 chiếc trực thăng đang bay tròn vòng vòng trên ko. Ko biết dùng kế gì dụ dỗ thêm 5 chiếc trực thăng khác bay đến, chưng hửng giữa trời vài phút rồi từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống trên đường đua làm cây cối xung quanh như lung rễ bay theo gió.
Sau 6 chiếc trực thăng hừng hực khí thế, bóng khoảng chừng 10 chiếc ô tô đen ngợp ẩn hiện nối đuôi nhau rồng rắn lên mây phượt đến cạnh với vận tốc cuồng dại của những con bò điên.
May sao Tử Di ko bần cùng đến mức phải đeo răng giả, nếu ko nó đã "té" oạch xuống đấy vì sốc cùng "chủ thể trữ tình" trước cái cảnh tượng chẳng khác khủng bố là bao này rồi.Ko cho Tử Di giãn nở dây thần kinh tí chút, từ trên chiếc ôtô xém dài 3mét kiểu cách, 1người con trai với mái tóc hơi rối, áo sơ mi ko sơvin đầy nếp gấp từ từ đặt chân xuống đất, thái độ ngông cuồng đứng từ xa ném mắt về phía Tử Di và Khải Phong, mày nhíu lại.Cậu ta lấy tay che miệng ho khụ 1 tiếng nhằm ngăn chặn đám virut trong miệng mình ko bắn vào bọn tay dưới đang nheo mắt chĩa súng theo hướng chủ nhìn rồi thư thả sải bước tiến đến nơi mình đặt mắt làm dấu.
-Lăng...Tử Thần!_Tử Di thẫn thờ khi nhìn rõ gương mắt thoáng mệt mọi của kẻ trước mặt, trái tim cô lệch nhịp đập loạn xạ, mắt long lên ý vui nhưng miệng lại phủ nhận điều đó_Cậu từ chỗ nào chui ra vậy, đến đây làm gì?
Ko đáp trả câu hỏi rõ là hất hàm, rõ là khó chịu song bên trong lại vương sự quan tâm ấm áp, Tử Thần đưa hai lòng bàn tay áp vào đôi má đang ửng hồng của Tử Di rồi trượt xuống vùng eo cô, "thụi" cô ngã vào lòng mình.
Tử Thân ôm chặt Tử Di, từng hơi thở cậu phả ra gấp gáp như chính con tim đang nhảy cẫng lên của cậu. Cậu ôm cứng đến nỗi phần nhiệt nóng âm dư của cơn sốt được nước truyền qua cơ thể Tử Di, vừa làm cô giật mình lại vừa làm cô nghẹt thở.
Tử Di toan đưa tay áp lên trán Tử Thần đo nhiệt để xác nhận cái dự cảm ko hay đang bóp quặn tim cô thì tức thì, Tử Thần đẩy cô ra, ánh mắt mong manh soi 1 lượt lên người cô, lo lắng.
-Nhìn gì mà nhìn_Tử Di khó chịu.Vẫn quyết tâm diễn kịch câm cho tới cùng, Tử Thần đưa tay véo lên má Tử Di một cái khiến cô la lên như lợn chọc tiết, ko dừng lại ở đó, cậu còn bóp mũi, soi mắt, sờ soạng chân tay Tử Di, kích thích dòng máu bạo lực trong người cô trỗi dậy, lấn át hết lòng trắc ẩn thương người rồi dụ dỗ cô đá vào chân Tử Thần 1 phát, miệng oang oang mắng mỏ:
-Đồ biến thái, sao cậu dám đụng vào con gái nhà lành hả? Muốn chết sớm thì nói để tôi cho cậu thăng thiên khỏi vướng sự đời nữa.
Nói thế mà Tử Thần vẫn ko ngộ đạo, bấm tay cái tách ám thị cho 1 tên cận vệ đến làm "** em" cho Tử Di.
Tên cận vệ nom dễ thương, mặt dữ dằn nhìn vào muốn oánh nhưng hành động lại rất ngộ nghĩnh, luôn gây cho kẻ thù sự thương xót hiếm hoi "thôi, nó đã ngớ ngẩn thế rồi thì tha đi, oánh thêm đau tay". Ngay khi nhận lệnh, tên cận vệ lon ton chạy đến, giữ chặt Tử Di rồi kéo lê cô lên ôtô nhưng bị Tử Thần ngăn cản:
-Ra sau chiếc xe kia đứng!_Chỉ vào chiếc môtô đỏ, Tử Thần ra lệnh rồi mặc Tử Di vùng vẫy, la hét, cậu quay sang Khải Phong_Nói chuyện chút đi!
-Được thôi!...Ko để cho Khải Phong cười gian, Tử Thần thoắt ẩn thoắt hiện, vung đấm tay giáng một đòn vào má cậu ta, làm cậu ta loạng choạng, mất đà ngã xuống đất.
-Sao mày...Thừa thắng xông lên, Tử Thần túm lấy cổ áo Khải Phong, nâng thốc cậu ta lên, vận công ban thêm 1 vết thâm lên má khác cho cân đối, miệng thở hắt thấm mệt.
Như ý thức được tình cảnh hiện tại ko tựa như 2 con sư tử con vồ nhau mà là 1 cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa 2 con sư tử đực, Khải Phong sau cú mông hôn đất lần 2 lập tức vùng dậy, vung tay toan đánh trả thì bị Tử Thần nả tiếp đòn vào vùng bụng nhạy cảm.
Lảo đảo, hoang mang chóng mặt trước những cú đấm mãnh lực liên tiếp của thằng cháu bất hiếu, Khải Phong quệt đi vũng máu ứa ra quanh khoé miệng, mắt hằn lên những vệt đỏ giận dữ.
Chưa đã tay, Tử Thần lại túm áo Khải Phong, gằn giọng khản đặc nhưng ko vì thế đánh mất đi mùi chết chóc trong những câu nói toát ra cùng hơi thở:
-Cậu có thể đấm tôi lúc nào tùy ý nhưng ko phải bây giờ!
-Thằng ********!_Lâm Khải Phong xé gió phản công lần 2 nhưng vẫn vô ích, lịch sử tái diễn, tay cậu vẫn bị Tử Thần khống chế.
-Cú thứ nhất là vì cậu dám gài bẫy Tử Di. Cú thứ 2 là vì cậu dám bắt cóc cô ấy_Tử Thần chậm rãi liệt kê danh sách phạm tội.
-Tử Di tự tìm đến tao đấy chứ, ăn nói cho đàng hoàng đi nhé!_Khải Phong cong môi cười nhạt, những ngón tay buông lỏng dần dần cong lại thành đấm.
-Cú thứ 3 là vì cậu dám bày trò nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy còn cú thứ 4 là vì ngươi dám đụng vào vợ ta_Như dồn hết cả sức lực còn lại vào đấm tay, Tử Thần nghiến răng đả thương lần hai vào bụng Khải Phong, làm tít luôn đường tiêu hoá duy nhất của cậu ta rồi cùng cậu ta loạng choạng thụt lùi ra phía sau vài bước, miệng thở hắt.
Nổi cuồng thực sự khi bị nắm đấm sỉ nhục, Khải Phong bẻ cơ tay, nhìn thằng cháu, xem nó như bao cát rồi dùng lực trả miếng cho Tử Thần cũng vào giữa bụng.
-Phát thứ nhất là do mày dám huỷ hoại dung nhan của tao. Phát thứ 2..._Khải Phong đấm thêm cú vào bụng Tử Thần_...là do mày ngu dám phá đám cuộc vui của cậu mày.Ko cho Tử Thần ngã trọn vẹn, Khải Phong noi gương cháu, túm lấy cổ áo cậu rồi giáng đòn lên vùng má trái của ai kia:
- Phát thứ 3 này là do mày dám nhận người của tao làm người của mày_Khải Phong chụp lấy Tử Thần như chụp lấy 1 con rối_Tử Di, cô ta là của tao, trước cũng vậy và giờ cũng vậy, tao muốn làm gì cô ta là quyền của tao, mày có tư cách gì mà dám xía vào. Còn cú cuối cùng...vì mày đánh tao 4 cái nên tao đánh lại cho đủ đô.
Nhếch mép cười trước bộ dạng tả tơi xơ mướp ko kém gì mình, Khải Phong toan hoàn thàng nốt công việc dang dở thì...
-Bùm!_Tiếng nổ to tướng chọc thấu trời xanh phát ra từ chiếc xe đỏ, nơi lúc nãy Tử Di vừa được lôi đến.
Tiếp theo đó là tiếng nổ mạnh hơn khi chiếc xe đen bén lửa, hất tung mọi thứ cạnh nó bay tung toé, xé tan thành mảnh lửa tàn vung *** rã xung quanh.
Cảnh tượng ấy, chẳng khác gì 1 quả bom nổ trước mắt Tử Thần lẫn Khải Phong và Tử Di, cũng ko còn hiện hữu nữa, như đã bị vết nổ kia xé xác thành trăm mảnh.
Một mảnh vụn của chiếc điện thoại samsung galaxy s3 cháy xém rơi xuống trước mắt 2 người còn lại, báo hiệu cái kết bi thương nhất
Chương 56: Lăng Tử Thần x Lăng Tử Ân
Ánh bình minh của một buổi sớm muội khẽ khàng bao trùm lên căn nhà "nhỏ" của nhị thiếu gia họ Lăng, khó khăn lắm mới chọc tức được kẻ đang nhắm mắt ngủ li bì suốt mấy chục tiếng đồng hồ liền phải vùng vằng, nhăn mày nheo mắt thức dậy, đó nhận cái thổn thức của buổi sáng mới theo cách bình dị nhất, đánh răng rửa mặt.
Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn chiếc kim phút nhích đều chỉ 7.30 sáng, Tử Thần cười nhạt giễu cợt sự sa sút, càng ngày dậy càng muộn của mình rồi nhanh chóng mặc bộ đồng phục treo dài trên giá, có chút khó chịu khi thấy nếp gấp chưa được là phẳng trên áo, hoặc là vì 1 điều gì đó mà cậu chưa rõ.
Như thường lệ, Tử Thần xách cặp, bước xuống cầu thang, ánh mắt chờ đợi vô thức ném về phía cửa phòng Tử Di, như một thói quen khó bỏ, cậu cười dịu dàng.
Bước chậm rãi xuống phòng khách, Tử Thần ngả người dựa vào ghế sôfa, ánh mắt mơ dại hết nhìn đồng hồ rồi dừng hẳn trên từng bậc cầu thang đằng xa, chờ đợi những tiếng gõ gót rầm rầm, những lời kêu trời oán đất quen thuộc từ một ai đó. Và rồi, cô gái đó sẽ đưa đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc nhìn cậu, hai gò má phụng phịu đáng yêu đến mức cậu luôn muốn hôn lên chúng, miệng cô gái ấy sẽ hằn hộc:
"Cậu rảnh thật đấy! Đừng có ngồi gần tôi đó"
Tuy nhiên, hôm nay thật lạ, đồng hồ đã điểm 9h, thế mà cô gái siêng ngủ nướng ấy vẫn chưa chịu ló mặt ra nhìn cậu cũng chẳng có lấy tiếng hét thất thanh than vãn nào cả.
Một sự tĩnh lặng đến khó chịu, như bóp nghẹt từng hơi thở của cậu. Chẳng thể tiếp tục vắt chân lên cổ chờ đợi trong cơn náo loạn dồn dập ko 1 lí do của trái tim mình nữa, Tử Thần vội vàng chạy lên gác, đến trước cửa phòng Tử Di, đáy mắt khẽ đọng 1 giọt nước trong vắt.
-Tử Di! Cậu có bên trong ko?_Tử Thần gõ nhẹ vào mặt cửa, thin lặng để tai mình có thể câu kéo chút thanh âm phảng phất đâu đó từ bên trong vọng ra.
-..._Bên trong chỉ mang 1 nỗi tĩnh mịt, bầu ko khí vắng lặng như có lực, trào ra bên ngoài dù bị 1 lớp cửa dày bao phủ, ám lên người Tử Thần....
Quét Virus: An toàn