-Kì Như!_Gọi lớn tên cô bạn, Tử Di nở nụ cười tươi rói thường lệ chờ cô nàng kia quay đầu lại.-..._Nhưng ko, đáp lại tiếng kêu vui mừng ấy bằng sự im lặng nặng nề, Kì Như ko hề ngoái nhìn, bước từng bước nhanh dần rồi chạy.
-Này!_Thấy bạn chạy Tử Di theo nề thói cũng chạy, nhưng ko hề có sự vui mừng trên khuôn mặt hơi gầy của mình nữa, thay vào đó là sự lo lắng. Kì Như chưa bao giờ như thế trừ phi lòng cô nàng ngợp đi vì tức giận, tự trách và oán ghét bản thân.
-Sao thấy người ta ko chaò mà chạy hả?_Vượt lên hỏng bạn rồi đưa tay dang dài ra hai bên, Tử Di trách yêu, mặt phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu, song đó chỉ là cái mặt nạ rất kịch che giấu nỗi niềm thẳm sâu.
-Chúng ta nói chuyện đã, có lẽ có hiểu lầm gì đó nên cậu mới lạnh nhạt thế!
-Tôi bảo cậu thả tay tôi ra mà, cậu ko nghe sao? Bẩn lắm, đáng khinh lắm!_Kì Như ra sức hét lớn, khoé mặt chực lệ và cái mũi đượm đỏ.
-Bẩn ư? Đáng khinh ư?_Sững người, Tử Di buông lỏng những ngón tay đang run lên, ánh mắt khó hiểu soi lên chút bối rối trên mặt bạn_Cậu nói tớ à?
-Ko...ko..._Ngập ngừng chối 1 hồi, ko biết Kì Như nghĩ gì lại thừa nhận, nhanh chóng rút tay về_Mà ko...cậu đúng là như thế mà. Do đó đừng chạm vào người tôi.
-Mình ko hiểu? Cậu có thể nghĩ mình như thế ư?_Tử Di vẫn tiếp tục níu kéo. Kì Như, trước giờ cô là người hiểu rõ cô ấy nhất, ko lí nào người luôn ở bên cạnh cô lại nói cô này nọ như thế_Chắc có chuyện gì đó rồi, cậu nói mình nghe, chúng ta cùng giải quyết, được chứ?
-Giải quyết? Ko nên, tôi ko muốn gặp cậu nữa, chúng ta..._Hít 1 hơi thật sâu như
muốn lấy hết dũng khí cho lời tuyên bố mình sắp nói, Kì Như nhìn giọt nước mắt vội vã và duy nhất chảy dài trên má bạn, lòng quặn đi_...đừng làm bạn nữa, từ nay đường ai nấy đi, đừng liên lạc gì hết, và cậu hãy coi như từ trước đến giờ ko có người bạn như tôi đi...
Quệt tay lên mắt, Kì Như quay người bỏ đi, cô ko thể chạy được nữa. Bởi lẽ sức lực cô bây giờ đã dành để ép những giọt nước ứ đọng trên mắt chảy ra.Kết thúc của 1 tình bạn luôn bi ai như thế...và cả hai người cô đều đã cảm nhận được cái đắng đến tê tái trong lòng.Từng giọt rơi xuống lẻ tẻ như lại rướm ướt cả 1 vùng đất nhỏ nhoi nó rơi xuống. Nhìn theo bước đi loạng choạng của cô bạn, Tử Di như chẳng còn sức mà đứng nữa. Cô ngồi phục xuống đất, ánh mắt nhạt nhoà nước đảo quanh, tức tưởi trong tiếng nấc dồn dập. 5 năm chứ đâu phải ít ỏi, cô đã bên Kì Như, cùng ăn cùng ngủ cùng nói chuyện những 5 năm, giờ nói coi Kì Như như ko tồn tại, liệu cô có khả năng? Lúc Tịnh Nhu tuyệt tình, cô cũng đã khóc như mưa nhưng trái tim lại ko nhói đau như lúc này, ko điên loạn như lúc này. Cô tự hỏi, cô đã làm sai điều gì để bị ông trời trừng phạt như thế..
Sẽ...còn ai chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.
Sẽ...còn ai chăm sóc, quan tâm, an ủi những lúc ốm đau như tai nạn 1 năm trước...
Và sẽ...ko còn 1 quân sư đắc lực mỗi khi gặp rắc rối...
Có quá nhiều để nhớ, quá nhiều để có thể quên và Tử Di cũng chưa sẳn sàng để đón nhận mất mát đó.
-Ra là có 1 công chúa đang ngồi khóc ở đây!_Thình lình đứng trước mắt Tử Di, Kì Thiên ngồi xổm xuống ở phía đối diện, có chút ngớ người đi trước bộ dạng chưa từng thấy của người nãy giờ mòn mỏi tìm kiếm_Em sao thế?
Đưa tay, chưa kịp đặt lên gò má hồng phía trước, Kì Thiên bất ngờ đóng băng người trước cái ôm của Tử Di:
-Anh, cứu em đi, em chết mất!_Tử Di thở hắt rồi nấc lên, làm cái điều cô ko hề muốn làm, cầu xin.
-Có chuyện gì sao?_Siết chặt vòng tay mình, đặt những ngón tay dài lên tấm áo sơ mi mỏng đẫm mồ hôi kia, Kì Thiên hoảng hốt_ Nhanh nói anh đi!
-Em khó...khó thở, đau...đau tim và...buồn lắm! Cứu...cứu em!-Được rồi! Để anh xem nào!_Đẩy nhẹ Tử Di ra, Kì Thiên thận trọng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ấm áp hỏi_Có phải do Kì Như mà ra ko? Nếu phải, anh nghĩ anh có thể giúp em lấy lại bình tĩnh. Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé?
***
-Nó nói muốn chấm dứt hả?_Đưa cho Tử Di lon lipovitan lạnh, Kì Thiên cười nhẹ hỏi lại.
-Ukm, em ko hiểu nổi sao cậu ấy có thể vô tình như thế nữa_Khóc những vẫn hớp 1 ngụm to nước trong lon, Tử Di tỏ ra bất mãn_Rốt cuộc em đã làm gì sai em cũng ko biết nữa
-Ko phải do em đâu, mà do Kì Như cảm thấy có lỗi thôi_Từ tốn hớp ngụm nước, Kì Thiên nói tiếp_Nghe nói kẻ đưa em vào tròng đã lấy Kì Như ra nhử mồi, có lẽ vì thế mà nó cảm thấy ray rứt, hối hận và tự cho rằng mình là nguyên nhân làm em bị đình chỉ học.
-Ra thế!
-Đúng, nên mấy hôm nay nó cũng ko đi học, cứ ở lì trong phòng. Hơn nữa, sau vụ bị gọi đi tra hỏi chuyện báo tin nên tinh thần nó càng rối hơn, dẫn đến nông nỗi như lúc nãy_Kì Thiên đăm đăm nhìn từng biểu hiện lúc thì ngạc nhiên, lúc tỏ vẻ hiểu, lúc ngây ngốc thay đổi chóng vánh của người bên cạnh, vừa giải thích vừa nở nụ cười dịu dàng.
-Vậy, coi bộ em phải giải quyết chuyện này ổn thoả mới được, nhất định ko cho phép tình bạn 5 năm của bọn em bị đổ vỡ_Đứng phắt dậz, Tử Di nắm tay thành đấm, ánh mắt cương nghị đầy quyết tâm hướng về phía trước.
-Bọn anh cũng sẽ giúp em.
-Ko, tự em sẽ giải quyết chuyện này_Gạt phăng lời giúp đỡ của Kì Thiên, Tử Di tỏ rõ chính kiến_Đây là chuyện của em và em ko muốn có bất cứ ai bị thương hay nhọc công vì em nữa, xin anh hãy hiểu cho em.
-Nhưng...
-Anh, anh biết số điện thoại và nơi ở của Khải Phong ko? Cho em đi!_Ánh lên tia hi vọng trong đáy mắt, Tử Di hỏi dồn.
-Đừng nói em định đến gặp hắn?_Sự dịu dàng trong Kì Thiên bỗng vụt tắt.
-Vâng! Em có 1 số chuyện cần hỏi. Cho em đi_Tử Di ngửa tay như đòi tiền.
-Ko, dù biết anh cũng ko cho em đi gặp hắn đâu!_Kì Thiên cương quyết.
-Nhưng...
-Em ko bít hắn nham hiểm tới đâu mà còn đi gặp hả? Liều vừa thôi!
- đó là chuyện của em, anh ko cho, em cũng có cách để biết_Quay người bỏ đi, Tử Di tăng tốc chạy về hướng mình cần đến, để lại Kì Thiên chơi vơi với vô vàn cảm xúc.
Chương 49: Chưa xong đâu!
Rời khỏi tầm nhìn của Kì Thiên 1 cách mau lẹ, Tử Di băng băng qua những khuôn viên trường dài chằng chịt và quanh co, hơi thở chắt nhặt từng tí một vì quá mệt để thở. Cô rã rời dừng chân tại 1 lầu nhà 2 tầng cô độc nằm trên bãi đất rộng rợp cỏ, ánh mắt nhạt đi nhìn đám thường xuân lâu năm leo theo trên tường, chút mãn nguyện vì mình đã đến đúng nơi.
-Cuối cùng cũng tới!_Hít 1 hơi thật sâu, Tử Di đứng đợi 1 lát cho nhịp tim hết loạn, mồ hôi trên áo khô đi chút rồi mới tự tin bước vào bên trong.
-Cốc! Cốc!_Từ tốn gõ nhẹ lên mặt cửa, Tử Di chỉnh chu lại áo quần, đồng thời vạch ra cho mình hàng tá câu hỏi rào trước đón sau để kế hoạch của mình được thuận
lợi.
-Vào đi!_Tiếng nói uy quyền bên trong vọng ra, ko quá to cũng ko quá nhỏ.
Đẩy cửa bước vào, Tử Di mở to khuôn miệng, mắt căng lên kinh ngạc trước vẻ cổ kính với tông màu đồng chủ đạo của căn phòng, ko nói hoa mĩ làm gì nhưng đây quả thật là một viện bảo tàng sống. Dù cô đã gặp hiệu trưởng nhiều lần nhưng quả thật, để được chiêm ngưỡng sự tráng lệ của văn phòng ông ấy thì ko dễ. Được một lúc, cô đè nén sự kinh ngạc xuống lòng ngực để tránh làm mình trở nên lỗ mãn trước mặt người khác rồi ngồi xuống chiếc ghế sôfa da nâu đối diện với ghế ông hiệu trưởng, cứ như ông ta ngồi đó để chờ cô vậy.
-Thầy!_Tử Di nhắc khẽ để ông hiệu trưởng rời mắt khỏi tờ báo mà nhìn mình.
-Ồ! Tử Di đến đấy à?_Ông hiểu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, may sao trong mấy trăm học sinh đổ cao được tuyển vào ban C, ông lại nhớ mặt, tên của cô như 1 bằng chứng cho thấy, sức hút của người khác phái thật đáng sợ hoặc là, dù nổi tiếng trong chuyện gì, tốt hay xấu thì nó vẫn in sâu vào tâm trí người khác mà điển hình là vụ 1 chọi 10.
-Thầy! Em có chuyện muốn hỏi_Tử Di ngần ngại đặt vấn đề, trước con người đã trải qua nhiều cuộc bầu chọn y chang bầu chọn tổng thống này, tốt nhất ko nên gây ác cảm với họ nếu ko muốn bị "soi".
-Được! Em hỏi đi, nếu trong giới hạn, tôi sẽ giải đáp_Đặt tờ báo sang ghế bên cạnh, ông hiệu trưởng phóng khoáng đáp, đôi mắt đôn hậu nhưng ko kém phần gian tà chăm chăm nhìn nữ sinh ko đặt lịch hẹn mà bất ngờ đến "thăm" mình.
-Vâng, vậy em ko dông dài nữa, em muốn xin thầy số điện thoại và địa chỉ đại thiếu gia Lâm Gia, Lâm Khải Phong_Nói luôn một mạch, Tử Di tay bấu chặt tay mình cho đỡ run.-Ồ! Em muốn cưa thằng nhóc đó?_Lại ra vẻ ngạc nhiên, ông hiệu trưởng bông đùa.
-Ko...ko phải ạ...em..._Giật nảy mình, Tử Di ra sức phần trần, chút tự tin bỗng bị câu hỏi của hiệu trưởng thổi bay mất dạng....
Quét Virus: An toàn