-Ừ nhỉ, loại người tầm thường như cô thì cần gì phải học hành cũng có khối việc làm được, nào là rửa bát, làm lao công, phục vụ,...Hèn gì cô hạnh phúc đến thế_Thấy rõ cái kịch trong nụ cười hạnh phúc Tử Di trưng ra, Tịnh Nhu bâng quơ vừa nói vừa tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng, mắt đặt lên đống truyện nằm ngổn ngang trên bàn rồi cầm lấy chúng, ném xạch xuống đất_Nếu như tôi ko nhầm thì đây là những quyển truyện hôi hám, cũ rích của đứa bán nam bán nữ đó đem tới cho cô, phải ko?
-Cô..._Dán mắt vào đống truyện của mình đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, nhiều trang nhàu gấp thành nếp, Tử Di ko kìm nổi mà run bắn người, ko phải vì sợ sự cay nghiệt phòng ra từ khuôn môi ác độc ấy, cô run vì giận, vì sự khinh miệt đến muốn ói cô dành cho người trước mặt.
-Ay, xin lỗi đã vô ý làm rơi đồ của cậu nhé, chị tại tôi nghĩ hoài mà chẳng thể giải thích nổi tại sao trên đời này, bọn kì dị cứ thích chơi riêng với nhau. Cậu biết ko, giải thích dùm tôi đi, dù sao cậu cũng thuộc loại đó nên dễ hiểu hơn người ngoài như tôi mà_Xuýt xoa tỏ vẻ có lỗi, Tịnh Nhu dẻo miệng tiếp lời, thói tiểu thư, kênh kiệu yếu đuối cũng được cô vận dụng nhuần nhuyễn.
-Kì dị? Bọn tôi kì dị đấy, thế mà mấy năm trước lại có kẻ làm bạn với mấy đứa kì dì này đó_Vẫn dán mắt vào đống truyện, Tử Di nghiến răng, đầu cúi xuống thẫt thấp.-Bạn ư? Nói hoài thế rồi mà cậu ko hiểu sao? Tôi thì làm gì có hạng bạn bè như mấy người, thật mất mặt. Thay vì làm bạn, cậu nên nói là lợi dụng mới chính xác hơn đấy_Nhíu mày, Tịnh Nhu cong môi khỉnh bỉ, vẻ mặt đắc thắng khi thấy đối phương đang đuối dần
Lườm cái mặt đáng ghét của Tịnh Nhu một cái, tưởng niệm một hồi về quãng thời gian vui vẻ của 3 người trước đây, Tử Di nắm chặt cơ tay, mặc cho những chiếc móng dài nhọn bấm sâu vào da thịt đến phát đau, quyết định ko thể nhẫn nhịnh con người bội bạc đó nữa. Từ thế cúi gằm mặt, cô đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp lia lịa như chực rơi lệ, tay liến thoắng chụp lấy tay Tịnh Nhu đặt lên gò má phụng phịu của mình, giọng nói nũng nịu:
-Tịnh Nhu, sao cậu nỡ nói những lời cay đắng như thế với tớ được chứ, tình bạn thân thiết của chúng ta bao năm sao cậu lại phũ phàng rũ bỏ như thế. Cậu thật quá đáng.
-Thôi đi, một Hạ Kì Như đã đủ để tôi ghê tởm rồi, thêm cô nữa thế giới này sẽ càng thêm nhơ bẩn thôi_Hất tay Tử Di, Tịnh Nhu vội vã lùi ra sau vài bước. Cô ta nhanh chóng lấy khắn lau lau lên bộ phần đã bị Tử Di chạm vào, ánh mắt trừng lên giận dữ_Phát ói, đúng là đồ thần kinh.
-Ghê tởm? Nhơ bẩn? Thần kinh? Cô đang xỉ vả chính mình đấy. Tôi chỉ là đang dùng chiêu của cô thôi mà mới đó cô đã kêu kinh tởm, thế chẳng hóa cô lại tự đi chê bản thân mình sao?
-Cô..._Tắt ngấm nụ cười đểu giả trên môi, Tịnh Nhu cắn răng một chút rồi lấy lại bộ mặt nghênh ngang của mình, nhún vai tỏ vẻ ko thèm đôi co_Thôi, tôi chả thèm nói với loại người như cô nữa, dù sao hôm nay tôi đến đây để báo cho cô một tin vui. Đó là trước việc làm tày đình ko biết xấu hổ của cô, tinh thần đoàn kết của khối C đã được tăng cao rõ rệt, điển hình, bọn chúng đã ngây ngốc tham gia biểu tình để đòi nhà trường phân xử rõ vụ việc của cô và điều chỉnh lại phán quyết của nhà trường. Tiếc thật, giá mà cô ở đó nhìn thấy cái ngu ngu khù khờ đen xì của bọn chúng, chắc sẽ ko nhịn nổi mà cười phá lên ấy chứ. Haiz, đúng là bọn dân thường luôn có cách giải quyết vấn đề nhạt nhẽo, chỉ biết cúi đầu cúi cổ cầu xin sự thương hại của người khác. Ko những thế, cái club quái quỷ gì kia của cô nữa, bọn chúng như những con chó bới đất tìm xương vậy, cố gắng lặn lội chỗ này đế ngõ ngách kia tìm hiểu cặn kẽ sự tình hòng tìm ra một kẽ hỡ của 1 kế hoạch hoàn hảo do 1 con người quá thông mình dàn dựng dù biết là vô vọng. Một lũ điên.
Thế đấy, trong lúc Tử Di đang ở nhà, cô ko hề hay biết rằng mọi người đã vì cô mà làm điều gì, hành động như thế nào. Song, dù họ có nhiệt tình cỡ mấy, gian khổ bao nhiêu, điều đó càng khiến cho Tử Di thấy xấu hổ, áy náy và khó chịu. Xấu hổ vì cô đã nhiều lần chùn bước, chỉ biết dựa dẫm vào số phận để nó muốn xảy đến thế nào thì xảy đến, áy náy vì chính bản thân cô đã làm phiền mọi người, họ, dẫu thân thích nhưng vẫn chỉ là người lạ mà thôi, nhờ vả người lạ, quả thực ko giống cô chút nào. Còn khó chịu, nói ra e có vẻ ích kỉ lắm, nhưng tất cả những hành động ấy của họ, đều khiến cô cảm thấy như mình đang bị thương hại. Thương hại, cô ghét nó.
-Tôi sẽ tìm được...nhất định tôi sẽ tìm được kẽ hở trong kế hoạch ngu ngốc đó của cô_Ngấng cao đầu nhìn Tịnh Nhu, Tử Di hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí. Cô ko thể đứng yên một chỗ được nữa, bị kịch này là của cô, và chỉ có cô mới được phép phá tan bi kịch đó...
-Tìm ra ư? Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tôi phải khuyên cô điều này, lửa đã cháy phừng thì đừng cố mà dập kẻo bỏng đấy, cô, tiền bạc, địa vị, quyền lực, tất cả đều ko có mà dám đối đầu với một người có tiền, địa vị, quyền lực như tôi sao? Thật ngu ngốc
-yên tâm đi, tôi, sẽ chứng minh cho cô thấy, ko có tiền, địa vị, quyền lực, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ, kể cả việc đưa kế hoạch dơ bẩn của cô ra ánh sáng, Tịnh Nhu à!! Rất cảm ơn cô, vì đã cho tôi sức mạnh...tôi sẽ đánh bại cô
Chương 46: "hồng nhan" bạc mệnh (2)
-Cạch!_Cánh cổng sắt oai vệ nặng trịch khẽ di chuyển bằng sự trở mình hối hả của những cơ bánh nhỏ được gắn chặt phía bên dưới, mở rộng đón chào những vị khách người ngợm ko ra dáng với nhiều tư thế chờ đợi khác nhau, chung ở chỗ trên mặt họ đều loang lỗ nhiều vết xước với hình thù đa dạng.
Bước vào với ánh mắt nai tơ đầy ngơ ngác, các chàng trai mình mẩy thương tích khẽ chạm mặt nhau khi họ cùng nhìn về nơi kẻ dẫn đường đang đứng, lòng dấy lên vô vàn nỗi nghi hoặc.
-Đừng đùng đùng 1 cái là cứ nhìn em như thế, mặt mấy anh thê thảm hơn em nhiều_Bất mãn tột độ vì từ lúc rời khỏi "hang cọp" đến giờ luôn bị ánh mắt "trìu mếm" của mấy người
kia chốc chốc lại ghé đến "thăm hỏi", kẻ bị đồng loạt chiếu tướng đỏ gay mặt, giọng điệu nửa chút pha cáu bẩn.
-Cậu ko đẹp đến mức bọn này phải quyến luyến ko rời đâu, chỉ là bọn này có chút thắc mắc_Chỉ tay về ngôi nhà bên cận, Lâm Chấn khốn khổ lăn qua lăn lại quả trứng gà nóng lên vành mắt thâm tím của mình, đôi lúc lại nhăn mặt vì đau_Ko phải nhà em bên kia à? Sao nhảy phóc qua nhà tên nhóc biệt tích Lăng Tử Thần hay vậy?
Cùng chung ý hỏi với Lâm Chấn, những kẻ khác dồn hết sự thắc mắt lẫn hồ nghi lên người Gia Minh trừ Kì Thiên, khiến cậu tâm trí bấn loạn đến khủng hoảng
-Cái đó...em ở nhờ nhà Tử Thần theo lời mama đại nhân chứ...chứ hoàn toàn ko có
lí do nào khác_Gia Minh ấp úng, càng nói càng rối.-Thật chứ? Vậy...
-Sao mấy người lại ở đây?_Chưng hửng một chiếc tô nhựa màu cam trên tay, Tử Di tròn mắt khó hiểu rọi lên 4 người "lạ" trước sân rồi soi lên khuôn mặt bầm tím hơn xơ mướp của thằng em, mắt càng mở căng.
-À! Cái này..._Tuấn Kiệt nhăn mặt như cười mà như mếu, con mắt bên trái anh dường như chẳng thể mở căng bình thường được nữa sau khi bị xầm tại chỗ.
-Ồ, các ngươi là người của club ban C, đúng chứ?_Tịnh Nhu đứng trước mặt Tử Di vài bước lấy tay che khuôn miệng đang há to, tay kia trỏ về đám người nham nhở mà hét hệt y fan cuồng gặp phải thần tượng.
-Phải, là chúng tôi_Đưa tay vuốt mái tóc rối còn vương mùi keo, Giai Tuyền nở nụ cười lay động bồ tác, bất chấp khoé miệng vết thương ban nãy vẫn còn mới. Ngây ngô đến mức ko nhận ra cái kịch lộ liễu trong hành động của "fan cuồng"
-Buồn cười thật_Bật cười chế giễu những kẻ đang ra oai trước mặt, Tịnh Nhu lắc đầu thất vọng, phào nhẹ theo gió 1 tiếng thở dài_Tôi cứ tưởng các ngươi lịch lãm lãm, phong độ lắm cơ, hoá ra cũng chỉ là 1 lũ mèo mả gà đồng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hạ dân thì vẫn là hạ dân, nhơ nhuốc bẩn thỉu chẳng ai kém ai.
-Này! Cô đang nói ai thế hả?_Sốc toàn tập khi có kẻ miêu tả mình bằng những từ ngữ xốc ốc đầy xoi xỉa, Gia Tuyền bất bình xắn áo định bụng lâm trận cho kẻ ko biết ngộ đạo 1 bài học.
Xui xẻo sao, khi anh ta chưa kịp động thủ với cô nàng đanh đá kia thì cô ta đã co chân chuồn lẹ. Nhưng, chỉ thế thôi chưa đủ, anh chàng họ Liễu còn nhận được cả tô muối hột hất vội từ tay Tử Di. Khắp chân đến đầu anh ta ko chỗ nào là ko có màu trắng ngần trong sáng của những hột muối vô tội, nhìn đi thưởng lại chẳng khác nào 1 con cá ướp muối chính hãng. Đấy là hậu qủa của sự hấp tấp, nóng vội đặt nhầm chỗ và chắc chắn, Giai Tuyền sẽ khó có thể quên ngày hôm ấy....
Quét Virus: An toàn