-Tử Thần!_ Bất giác thốt lên, bất giác gọi tên người ko suy nghĩ, Tử Di dao dác rọi ánh mắt đến từng người qua lại xung quanh mình, vô vọng tìm kiếm người mà trái tim cô hướng
đến....Nhưng người đó vẫn ko xuất hiện...Hoặc là người đó đang cố tránh né cô, ko muốn cô phát giác nơi mình đang đứng. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là 1 người lạ mặt mang trên mình mùi hương quen thuộc, và cô, chỉ vì thói ko thể rũ bỏ những thứ quá thân thuộc với mình, nên đã áp đặt cho người lạ mặt ấy là Tử Thần. Ko gì là ko thể xảy ra cả.
-Chị còn ở đó làm gì?_Thấy mãi mà chẳng thấy Tử Di đưổi theo, Gia Minh tức tốc quay lại, kéo chị mình ra khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây_Chúng ta phải đi cứu Kì Như
Lôi Tử Di chạy 1 quãng đường dài đến trường học, Gia Minh lòng vòng mãi mới dẫn được chị mình đến dãy nhà ban C, giờ mới thông thả nạp sức chuẩn bị tổng tiến công vào đồn địch.Đưa mắt thu hồi quang cảnh tĩnh lặng ko một bóng người chung quanh, Tử Di liên kết chúng lại với những gì nghe được từ điện thoại, trong lòng ám ngự 1 nỗi lo lắng khôn nguôi.
-Gia Minh_Tử Di ghé vào tai thằng em đang sốt sắng làm nóng cơ thể, thì thầm cùng hơi thở trang điểm thêm cho thông tin mình sắp nói trở nên thần bí_Ta vừa thấy bóng dáng của Kì Như bị lôi đi, hướng đến chắc tới toà nhà ban B.-Nhưng trong điện thoại bảo sân sau của dãy C này mà_Gia Minh hồ nghi -Biết là thế, nhưng chắc chúng thấy chúng ta đi hai người nên mới chuyển điểm hẹn thì sao. Giờ ta sẽ ra điểm hẹn, còn ngươi sang khối B thám thính, đi đi_Đẩy thằng em về lối dẫn đến khu vực ban B, Tử Di khoát tay, đợi lúc bóng nó khuất hẳn mới chịu vác xác tới nơi mình cần tới.Kì lạ thay, đập vào mắt cô ko phải là hình ảnh cô bạn thân máu me be bét, toàn thân xiềng xích với mấy chục tên bặm trợn, sát khí ngùn ngụt, tay hết chổi cuốc đến súng gậy nữa mà ngược lại, chễm chệ trước mắt cô, mười mấy cái thây bệ vệ nằm la liệt trên vùng cỏ tươi tốt cùng nhiều kiểu tạo dáng rất mực phong phú, điểm chung duy nhất của chúng chình là ko thuộc dân P & P mà thôi, đúng hơn là 1 đám cá biệt từ chỗ nào đó trên thủ đô Hà Nội gió lạnh chui ra.Tử Di chưa kịp nắm bắt được hết những gì mình thấy và cũng chưa ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, trò đùa của đối phương ra sao thì bỗng, ở đằng xa, 4 ông bảo vệ tay lăm le 4 cây gậy chuyên dụng, miệng thổi còi liên tục chạy về phía cô, mặt ai nấy đều rất giận giữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.4 người họ bao vây lấy Tử Di, giăng thành hình vuông méo xẹo, từng hành động đều dè chừng như sợ cô nàng sẽ ra tay động thủ vậy
-Cấm nhúc nhích_Ông bảo vệ già nhất ra lệnh.
-Cháu có nhúc nhích đâu_Tử Di coi việc thanh minh làm trọng.-Bỏ vũ khí xuống, quy hàng và đi theo chúng tôi_Ông thứ 2 tiếp lời,đưa mắt hối thúc 2 người sau lưng kẻ bị bao vây hành động, tiếp cận rồi bẻ ngoặc 2 tay Tử Di ra sau lưng, nếu ko phải mình là nhân vật trong tình huống khó hiểu này thì cô đã cho rằng trường mình có đoàn làm phim đến mượn địa điểm quay rồi. Hình sự chả khác phim Hàn là bao.
***
-Ý em, đó là 1 cái bẫy và em chính là nạn nhân bị mắc vào cái bẫy đó_Dí sát khuôn mặt tỏ ý khinh bỉ cùng bộ râu đen xì được tỉa tót kiểu cách, ông thanh tra được cục cảnh sát an ninh trực thuộc P&P nheo mắt nhìn cô học trò vừa bị bắt qủa tang đánh nhau trong khu vực trường học danh giá bậc nhất dò xét, chắc mẩm ko hề tin vào những gì Tử Di vừa khai
-Đúng vậy, khi em tới thì bọn họ đã chết rũ từ đấy rồi_Tử Di lại thốt nên câu nói dường như được dùng nhiều nhất lần thứ n, cảm thấy chán nản với thái độ khinh khỉnh của người hở 1 chút là dí mặt vào cô, hơi thở thì chẳng thơm tho gì mà cứ phả lia lịa vào mặt người khác. Nếu là Lăng Tử Thần, cô còn..."Sao mình cứ đi so sánh người khác với cái tên biệt tăm biệt tích mấy ngày nay thế nhỉ, điên mất" Tử Di thở dài sầu não.
-Em có bằng chứng gì ko?_Ông thanh tra ngã người lên thành ghế, tay đặt lên đùi mình tra khảo tiếp_Ví dụ như 1 ai đó chứng kiến hay trực tiếp quan sát vụ việc?
Tất nhiên, Tử Di có người làm chứng và người đó đang quanh quẩn đâu đó trong dãy nhà mấy tầng đồ sộ ban B để tìm kiếm 1 ai đó.-Ko, chỉ có em tới đây thôi_Ngẫm ngợi 1 lát, Tử Di nhìn thẳng vào đôi mắt tinh ranh của người đối diện, như để chắc chắn lời khai của mình là thật.
-Thật?_Ông thanh tra hỏi lại, kèm theo đó là lời khuyên nhủ ko thể cho là chân thành_Em ko khai đúng sự thật, thì người chịu thiệt cuối cùng là em thôi. Chắc em cũng biết, vụ việc em dính vào là 1 đại kị của trường và trước giờ chưa xảy ra, nếu bị gán tội, ít thì bị đình chỉ học 1 năm, nhiều thì việc học của em coi như bị chấm dứt. Do đó, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra điều gì, nó có thể là bằng chứng giúp em thoát tội cũng có thể là con dao 2 lưỡi giết chết em đấy.
-Em biết, nhưng tiếc là chỉ có em đến hiện trường mà thôi_Nén cơn hoang mang ko để nó trào ra, hằn lên mặt mình, Tử Di muốn sao cho những gì mình nói, dù thật hay giả đều phải làm cho người khác tin, vì vậy, cô ko muốn bất kì 1 biểu hiện nhu nhược nào của mình bị phát giác, nếu ko, tất cả, những nhẫn nhịn của cô đều đổ xuống sông, xuống biển.
-Được rồi, tạm thời, để điều tra rõ vụ việc này cũng như đảm bảo môi trường học tập lành mạnh của các học sinh khác, chúng tôi buộc lòng phải đình chỉ học của em 1 thời gian cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ. Giờ em có thể về._Ko ngần ngại nêu lên hình phạt tàn nhẫn, ông thanh tra vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay chỉ về phía cửa chính tượng trưng cho lời nói.Lặng lẽ ra khỏi ghế, Tử Di toan quanh gót bước đi thì người đằng sau lại tiếp lời.
-Nếu như lời em nói là đúng, thì quả thật, kẻ đằng sau chuyện này khá thông minh đấy, em nên cẩn thận thì hơn và, hãy cầu chúc cho những anh bạn đã được đưa đến bệnh viện mấy phút trước ko tỉnh lại được. Sẽ thật tệ nếu chúng cũng nhắm vào em_Gác chân lên bàn, vị thanh tra nở nụ cười thích thú.Ông đã từng giải quyết rất nhiều vụ chơi khăm nhau trong trường và có lẽ, lần này chính là lần đầu tiên ông cảm nhận được sự căm ghét lẫn nhau của chúng.
***
Đi được 1 quãng dài trên hành lang dài ngoặng ngập nắng chiều, Tử Di lưng dựa vào tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời chói chang, tâm trạng dường như ko còn xúc cảm gì nữa, chỉ có sự cô đơn len lỏi.
Bỗng, một tiếc "tít" vang vọng của chiếc dế Sam sung galaxy S3 phá tan bầu ko gian bức bối.
...một tin nhắn đến...
..."Cảm ơn tình nghĩa bạn bè cao ngất của cậu nhé, nhờ nó, Hạ Kì Như an toàn"
Chương 42: Khoảng lặng
Sáng.Những cơn gió mát lạnh đậm chất thu muộn màng ùa vào căn phòng, cuốn tung tấm rèm bằng ren trắng, mở đường cho dòng nắng ấm chảy vào. Đưa tay hứng lấy những giọt ánh sáng vương *** trên gương mặt mà thân chủ của nó tự tin là "nghiêng thùng đổ nước", Tử Di khó chịu trở mình, từ trong cổ họng những tiếng rên rĩ thoát ra. Nướng thêm chút nữa cho khét, cô nàng chợt mở bừng mắt, ko đợi lí trí lên tiếng, cả cơ thể đột ngột bật giậy, hệt y một con rô bốt đã được lập trình sẵn. Tay túm chân đạp, nàng ta phóng vội vào nhà vệ sinh, lệt quệt làm cho xong nợ những việc mà ai cũng biết là gì đấy. Chưa đầy 2 phút sau, 1 Tử Di tóc rối xù, quần áo ngủ xọc xạch, khoé miệng vẫn còn đượm một vài giọt kem đánh răng lẩm bẩm nguyền rủa cái đồng hồ chết tiết ko chịu đánh thức chủ nhân mình dậy, dù rằng hôm qua cô đâu có cài.Còn 15 phút nữa vào học...
-Ayguuuuu!_Túm cổ cái lược, cố ép mấy sợi tóc cứng đầu nằm bẹp xuống, cô nàng liếc nhìn bóng mình trong gương, xuýt xoa_"Gót" ơi! Con cái nhà ai mà đẹp thế này!Nhét vội vài quyển sách vài cặp, cô nàng 3 chân 4 cẳng chuẩn bị phi đến trường thì...
-Tít!_Tiếng báo tin nhắn vô duyên vang lên.
-Má nó! Tên nào rảnh rang cứ nhằm vào lúc người ta đang bận trăm công nghìn việc thế này mà cứ nhắn dai!_Dù bực, nhưng Tử Di vẫn cố lấy điện thoại nằm vất vưởng trên giường. Lão thiên ơi, hộp thư đến của cô nàng đày đặc tin nhắn chưa mở của lũ qủy thành tin xì-pem (spam).Tò mò đọc đại vài tin, mắt cô mở to kinh ngạc bởi những dòng tin sến súa: "Ta tin ngươi mà, chắc chắn ngươi ko làm chuyện đó đâu >.<", "Tội nghiệp cưng chưa, chắc giờ khóc hết nước mắt roy hả T^T? Yên tâm đi, tình yêu của ta với cưng vẫn sẽ mãi ko thay đổi"...và nhiều cuộc gọi nhỡ khác.
-Bọn khốn! Dám rủa mình chết ỉu, hừ! Chút đến trường...bà sẽ...Khựng lại, Tử Di ngây người. Trường ư? Cô đâu còn trường để đến cơ chứ khi cô đã được "đặc cách" cho nghỉ học để "tĩnh dưỡng"?...
Quét Virus: An toàn