Disneyland 1972 Love the old s
* Danh ngôn tình yêu:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi Phải Không?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi Phải Không?

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 12737 bình chọn



-Hai người là thành viên của club bóng rổ?_Nhắc lại câu hỏi ko có hồi âm ban nãy, ông già tốt bụng từ từ tiến lại gần bậc đá, tận tình đỡ người bị nạn trèo lên, khuôn mặt hiền từ toát lên nét đáng tin khó ngờ

-Có chuyện gì ko?_Chịu để ý sự có mặt của người lạ, ông thầy tiếp lời, khé lắc đầu bất lực trước sự hậu đậu của cô học trò

-Vậy thì chúc mừng, 2 người đã về đích đầu tiên, trở thành nhà vô địch của cuộc thi hôm nay_Bấm tay cái tách ra hiệu gì đó cho đoàn người hung tợn từ bên trong nhảy ra, ông già vỗ tay hoan hỉ trước sự khó hiểu của 2 người còn lại, nhanh chóng dẫn lối cho họ vào một căn phòng sang trọng đã được đặt chỗ sẵn.

-Khoan đã! Sao chúng tôi lại thắng trong khi mất hơn 2 tiếng mới đến được đây, những người khác đâu_Ra chiều nghi ngờ trước kết quả chung cuộc bất khả thi, Hàn Tử Di ngó nghiêng dò xét xung quanh tìm kiếm các thành viên còn lại, ngẫm rằng đây chỉ là một trò đùa chà đạp lên sự thảm bại và tệ hại của kẻ thua cuộc mà thôi.

-Theo thông tin lấy được từ các gián điệp gửi về..._Đẩy cao gọng kính đen, ông già lấy chiếc Ipad ra khỏi cặp, bấm bấm rồi nheo mắt nói tiếp_...các thành viên khác gặp một chút rắc rối, có lẽ sẽ ko thể đến được

-Rắc rồi sao?_Tỏ vẻ ngạc nhiên, ông thầy gắp đại một miếng xà lách, nuốt tỏm nó vào trong bụng_Bọn quái chiêu đó thì có gì gây khó dễ được chứ?

-Đúng vậy, có khi bọn họ bày trò xổ thuốc xổ vào trong đống này cũng nên_Đăm chiêu nghĩ ngợi, Hàn Tử Di soi lên cái miệng rộng ngoác của bạn đồng hành, nói một câu bâng quơ nhưng đủ khiến chỗ thức ăn vừa được nhét vào dạ dày của lão ta ngoi lên theo đà phóng ra ngoài

-Ko, ko_Cười nhạt trấn an, ông già đau khổ giãi bày sự thật_Với những gì tôi biết thì có vẻ cuộc đua của họ ko mấy thuận lợi cho lắm. Đội trưởng Hạ Kì Thiên và iceboy Lăng Tử Thần chắc hiện giờ đang bị cảnh sát rượt vì tội cản trở các phương tiện giao thông khác, có lẽ ko thể tham gia tiếp cuộc thi. Hàn Gia Minh và Hạ Kì Như thì hoàn toàn mất tích, dấu hiệu cho thấy họ vẫn đang đua cũng mất tăm trong khi cậu Lương Tuấn Vĩnh và Lâm Chấn lại phải uống trà giảng đạo với phòng bảo vệ môi trường với lí do rải tất cả rác trên xe ra lòng đường, cặp Đỗ Tuấn Kiệt và Liễu Giai Tuyền gặp chút rắc rối với bọn giang hồ chỉ vì lỡ quẳng lon nước ngọt vào mặt đại ca của chúng. Tóm lại, đến bây giờ, chỉ có 2 người mới ló mặt đến, do đó, với cương vị là trọng tài cuộc thi, tôi tuyên bố 2 vị thắng cuộc...

***
-Cạch!_Đóng nhẹ cửa chính sau khi được ông thầy "trẻ con" đưa về, Hàn Tử Di đảo mắt nhìn căn nhà đen kịt ko có lấy một ánh đèn, cảm thấy có chút gì đó lo lắng, trong lòng lại nghĩ đến thằng em song sinh của mình hiện giờ vẫn chưa có tung tích gì mà đau quặn, khóc ko ra nước mắt vì tờ 500 k nó mượn vẫn chưa chịu trả.

Quờ quạng đưa tay tìm công tắc điện, Hàn Tử Di nheo mắt, khó khăn lắm mới vớ được bức tường bên cạnh để lần mò theo thì bất chợt chạm phải cánh tay lạnh như băng của ai đó, cùng với hơi thở thật cô đọng

Thu tay lại theo phản xạ, cô nàng họ Hàn thấy có điềm lạ bèn cẩn trọng lùi ra sau vài bước, trong bóng đêm mờ mịt moi ra từ trong balô một chiếc thước kẻ, vung lên nhằm về phía trước giáng một đòn thật mạnh lên kẻ cô vừa lỡ chạm tay. Sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, cô nàng được thể lấy chân đá túi bụi, hai tay mãnh liệt cầm balô nện lấy nện để vào người tên trộm đen đủi, miệng liên tục bắn từ ko ngớt:

-Chết nè, dám vào nhà bà nè, thấy chưa con, !@#$%^&*!@#$%^&*...

-Đủ rồi!_Tên trộm bị đánh tơi bời nói như hét, tay ra sức nắm lấy cánh tay chứa hung khí của chủ nhà, ko để cho mình bị đánh thêm nữa

-To gan, dám lẻn vào nhà bà đây còn dám to tiếng à?_Bực bội vì bị tên trộm xấc láo cả gan nắm lấy tay thiếu nữ, Hàn Tử Di dùng lực há miệng thật to, như một con thú dữ cắn lên bàn tay của hắn, đay nghiến

-Là tôi đây!_Tên trộm đau đớn hét lên

-Tôi cái gì mà tôi, đừng có giở thủ đoạn sói đội lốt dê đánh lừa ta nhá, hôm nay người chết chắc_Ko chịu buông tha cho tên trộm xấu số, Hàn cô nương lấy chân dẫm lên cơ thể hắn, ra sức bẻ ngoặc cánh tay rắn chắc vừa nãy bị mình cắn cho thê thảm

Đương lúc đang hăng cơn chiến, Hàn Tử Di há miệng lên trời, cười một cách khả ố ăn mừng chiến thắng lừng lẫy thì đèn điện bỗng bật sáng, oà lên mọi thứ trong ko gian trống trải một màu chói lòa, soi rõ bản chất thực sự của tên trộm

-Tôi...tôi thấy hết rồi nhé!_Đưa cánh tay còn lại đẩy mạnh chân kẻ đang giẫm lên mình, tên trộm ngồi dậy, lau nhẹ dòng máu tươi đang trào lên ở khóe miệng, nhìn người đang há hốc miệng chiếu tướng mình

-Sao...sao

-Màu xanh da trời cơ đấy, thế mà tôi cứ tưởng là màu hồng_Ôm mặt thất vọng, tên trộm nín nhịn cơn tức cười, yên lặng quan sát biệu hiện đang thay đổi nhanh chóng trên nét mặt của Hàn cô nương

-Cậu...cậu..._Nắm tay thành đấm, Hàn cô nướng ép cơn giận dữ dội lên hai chân mình, ko do dự, ko luyến tiếc, ko cảm thấy có lỗi giáng thêm một đòn vào bụng tên yêu râu xanh rồi chạy tót lên phòng, đóng rầm cửa cố thủ

-Lăng Tử Thần, hôm nay ta ko vặt lông luộc chính ngươi, ta sẽ ko làm người

***
Vắt kiệt quả cam thứ 9 vào chiếc cốc vàng khè đầy nước cam, Hàn Tử Di hít một hơi thật sâu lấy lại mớ ko khí nãy giờ đã tống hét ra ngoài, miệng nở một nụ cười đậm chất mưu mô xảo hoạt. Đưa tay lôi từ trong túi quần một gói thuốc đầy khả nghi, cô nàng thỏa chí xổ hết toàn bộ vào cốc nước, khấy một cách điên cuồng.

Sau khi chắc mẩm mớ thuốc đã hòa tan ko dấu vệt, cô nàng mới phi như bay lên tầng 2, chỉnh chu lại quần áo trước khi gõ cửa phòng kẻ thù, cố rặn lấy cho mình một nụ cười cực hiền ngụy trang rồi chờ đợi, ko phải chỉ chờ đợi Lăng Tử Thần thôi đâu, cô còn chờ đợi cả giây phút mình có thể "xử" đẹp tên oan gia này nữa cơ


Chương 18: Cuộc trả thù bất thành


-Cạch!_Cánh cửa mỏng dẹt nhưng chắc chắn e ngại vang lên một tiếng như muốn báo hiệu cho con người ở bên trong về sự có mặt của một người khác

-Huyễn Nhi!_Nhẹ giọng một cách ân cần, một người đàn ông ngoài 40 tuổi với khuôn mặt điển trai đậm chất quý ông lãng tử sải bước tiến đến gần người đàn bà đang thả mắt nhìn đám gia nhân tất bật với công việc của mình qua tâm kính cửa sổ trong suốt, bàn tay từ từ đặt lên vòng eo thon thả_Tần ngân ở đây làm gì thế?

-Anh họp xong rồi à?_Ko đáp trả câu hỏi của chủ nhân vòng tay săn chắc ấy, người đàn bà mang tên Huyễn Nhi dịu dàng đặt một câu hỏi ngược lại, mắt vẫn mơ hồ thả hồn ngoài kia

-Ừ! Vợ yêu, em đang nghĩ về chuyện của bọn trẻ sao?_Siết chặt vòng eo thêm tí, Hàn lão gia kề đầu lên vai vợ mình, hôn nhẹ vùng da ở chiếc cổ thanh mảnh

-Vâng, đã đến lúc bọn chúng nên tự ý thức được quyền lực nằm trong tay_Đan chặt tay mình vào bàn tay chồng, Hàn phu nhân tiếp tục nêu lên suy nghĩ đang trắc trở trong bà_Gia Minh là đứa rất nhanh nhạy với mọi thứ, hơn nữa, nó lại tự nhận thức được thân phận thực sự của mình, em tin nó có thể thích ứng nổi với cuộc sống thực sự còn Tử Di, nó là đứa em lo nhất.

-Sao em lại đi lo cho đứa giống em đến nỗi anh chẳng thể phân biệt được chứ, tuy nó ham ăn ham ngủ nhưng phần thâm hiểm và sự tự tin cao vùn vụt trong nó lại ngang bằng em đấy, chỉ là, khi biết được sự thật, nó sẽ có chút hoang mang và ko thể rũ bỏ nổi cuộc sống thanh bình hiện tại mà thôi. Em cứ yên tâm đi, bên cạnh nó còn có người bảo vệ_Trấn an tinh thần, ông chồng hôn nhẹ lên mái màu hạt dẻ của vợ, hít thật mạnh như muốn níu giữ mùi hương thoang thoảng đang toát ra từ con người ấy.

-Đúng vậy, cả chuyện hôn sự đó nữa, chúng ta sẽ nói luôn một thể_Thở dài rời mặt khỏi đám gia nhân, Hàn phu nhân quay mặt lại nhìn chồng, nở nụ cười thiên sứ chết người pha lẫn chút ma mãnh_Dù muốn hay ko, đã đến lúc, chúng phải được cả thế giới biết đến và...phục tùng...
***

-Cốc! Cốc!_Gõ cửa thêm lần nữa, Hàn Tử Di cảm thấy có chút sốt ruột khi phía bên kia cánh cửa vẫn im ắng lạ thường, ngay cả tiếng đế dép lọt xọt gõ xuống sàn đá hay chỉ là tiếng nói thầm tự kỉ của oan gia họ Lăng cũng chẳng hiện hữu, vô tình chọc sâu vào cảm giác bất an ngự trị trên con người đang mưu toan nghiệp lớn, khiến cô nàng lo lắng khôn nguôi. Lỡ như cái người đó biến mất hay đại loại đi xả hơi đâu đó đến tận đêm khuya mờ mịt mới chịu mò về thì chẳng hoá cô lại phải căng mắt căng tai mòn mỏi chờ đợi y chang mấy bà vợ bếp núc tường tận vẫn tự làm khổ mình trên những bộ phim sến đặc hay sao, đến lúc đó, e là ý chí trả thù đang trào dâng ngùn ngụt trong cô cũng đã vơi đi theo cơn buồn ngủ dai dẳng bóc thành khói bay nghi ngút lên trời rồi còn đâu....
<<1...4546474849...121>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001181s | View: 12737 (+33)

On C-STAT