-Em hỏi để làm gì thế?_Ông thầy có vẻ thắc mắc nhưng nếu tò mò thêm nữa, chắc hẳn ổng sẽ gặp phiền phức cho coi, thế lực họ Trương cũng ko nhỏ đâu
-Thầy ko cần biết, chỉ cần nói cho em cậu ấy đang học ở đâu là được
-À..._Tiếng những trang giấy cứa vào nhau vang lên_10...C...8
-Ban C? Sao cậu ấy lại học ở cái ban toàn lũ dân thường bẩn thỉu hôi thối đó chứ?_Chua chát chê bai, cô nàng kia kinh ngạc, cũng phải thôi, đến tôi còn ko hiểu nổi tại sao thì người có đầu óc tầm thường như cô ta sao hiểu được. Hôi thối, bẩn thỉu cơ đấy, lâu rồi ko gặp, cô ta càng ngày càng đanh đá và kênh kiệu hơn thì phải, nghĩ mà bất hạnh cho Lâm Khải Phong, vừa đá được tôi lại giẫm phải con nhỏ ko kém cạnh kia
Lấy tay chùi mấy vụn bánh còn vương trên khóe miệng, tôi nghĩ đã đến lúc nhân vật chính của câu chuyện này nên xuất hiện và cho cô ta một ân huệ được biết người yêu của mình đang học với ai. Chắc chắn sẽ có kịch hay để xem
-Thầy!_Nhẹ nhàng, trầm ấm và hơi khàn, tôi cất giọng gọi với ông thầy trẻ đang đổ mồ hôi hột vì vị tiểu thư họ Trương kia, cái mặt nạ học sinh gương mẫu từng được thầy hiệu trưởng khen ngợi là một trong năm học sinh có điểm đầu vào cao nhất được tôi vận dụng khai thác triệt để và thành công mĩ mãn_Thầy đang làm gì thế ạ?
-Ồ, Tử Di đấy à?_Ông thầy trẻ lấy khăn lau vầng trán rám nắng cười xã giao, trông cái bộ dạng thê thảm chẳng còn gì gọi là trang nhã lịch thiệp luôn mấy thầy cô trong trường tâm tắt khen ngợi của ổng mà tội, chắc hôm nay ổng bước ra cửa bằng chân trái đây mà
-Em đang chuẩn bị về lớp thì nghe giọng thầy và âm thanh hơn loa đài trường ta của bạn đây nên nán lại xem có vụ ẩu đả nào ko? Hình như thầy đang gặp rắc rối thì phải?_Đảo mắt nhìn bộ mặt trắng bạch pha trộn sự kinh hãi như đi đường phải ma của Trương Tịnh Nhu, tôi nở nụ cười "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" của mình cho cô ta xem, hết sức mỉa mai trong từng câu nói. Cái khoản đá đểu nhau này tôi vốn là cao thủ, người chỉ biết đến nhung lụa như Trương Tịnh Nhu dù có cố hách dịch cũng ko phải là đối thủ của tôi, muốn trách thì nên trách chính bản thân cô ta đã rèn giũa cho tôi, làm tôi biết thế nào là đau đến tận xương tủy, thế nào là cảm giác bị xỉ nhục, phải quỵ lụy và khom đầu dưới chân người khác
-Sao...sao cậu lại...ở đây?_Lùi về phía sau 2, 3 bước cố thủ, Trương Tịnh Nhu đưa tay chỉ về phía tôi, hỏi một câu thật ngu ngốc
-Vì não tôi có nơron, còn não cậu có bã đậu_Nhắm mắt cười toe thân thiện, tôi trả lời hàm ý, mặc cho cô ta hiểu hay ko thì tùy bởi đơn giản, tôi ko quan tâm, chỉ cần thấy cô ta giận điên ruột lên đã đủ khiến lòng tôi hả hê rôi_Thầy, nếu khi nào bạn đây có nhã hứng đến thăm 10C8 bọn em xin cứ nói, em...tình nguyện làm hướng dẫn viên giới thiệu những thiên tài...cho bạn ấy chiêm ngưỡng
-Cậu...học 10C8_Rùng mình, Trương Tịnh Nhu trợn mắt nhìn tôi khó tin, đồng thời giữ chặt tay tôi lại khi thấy tôi đang định rời đi
-Tất nhiên, nơi mà cậu gọi là bẩn thỉu và hôi thối đó_Nhún vai ra vẻ đó là điều hiển nhiên, tôi gỡ đôi tay lạnh cóng của Trương Tịnh Nhu, tiếp lời_có cả tôi và Lâm Khải Phong
Nắm chặt tay thành 2 đấm to, tôi cố giữ cơn run rẩy đang chế ngự ở trong lòng. Sợ? Tôi ko sợ, chỉ là việc nhìn thấy lại chính mình trước đây, thông qua cô nàng đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Con người, tham vọng lớn nhất của họ, chính là trong trời đất rộng lớn này, người như mình chỉ có 1 mà thôi, tôi cũng vậy, cũng muốn cái phiên bản hèn nhát đó chỉ có một, bởi lẽ, nó cũng là con người thật của tôi, ko lại là công cụ giả tạo, chút tình cảm đối với nó ko phải là ko có. Nhưng thôi, giờ con người tôi đã đổi khác, ko cần bần tâm đến thứ đã bỏ đi trong quá khứ, việc tôi cần phải làm bây giờ là chờ đợi. Với cách khích tướng Trương Tịnh Nhu ban nãy, một là, tôi sẽ tạm biệt Lâm Khải Phong sau ngày hôm nay, hai là đón tiếp thêm một du học sinh mới, đường nào cũng có một phần lợi cho tôi. Người túc trí đa mưu phải như vầy mới đáng sống.
Gục lên gục xuống liên hồi ko biết mệt chống chế cơn buồn ngủ đang lây lan sắp cơ thể như dịch cúm gà, tôi thành tâm cầu trời khấn phật cho thời gian trôi thật mau, để tấm thân tội lỗi này ko còn phải chịu đựng sự dày vò ghê rợn của giặc đói và giặc ngủ. Dường như thấu hiểu nỗi sầu của con người thấp cổ bé họng, chúa trời cuối cùng cũng chịu linh nghiệm, cho một phát sét từ trời xuống nhắm thẳng da mặt dày của cái trống trường yêu ác mà đánh, làm nó kêu lên vang dội cả một vùng rộng lớn, vô thức cứu rỗi linh hồn đang treo ngược ở cành cây gió lộng ngoài kia của tôi, đưa nó trở về nơi thân thể yêu dấu đang vẫy gọi.
Như con rôbốt đã lên sẵn dây cót, tôi bật người dậy khỏi chiếc ghế vẫn còn ướm mùi thơm đậm chất tự nhiên dịu nhẹ của mình, vươn vai bá cổ tập thể dục buổi sáng, 1, 2, 3 hít thở hít thở, khởi động các khớp trước khi phi lẹ đến chiếc tủ đa năng của mình, trám cái bụng đói meo đang réo lên thổn thức. Nhưng chưa kịp đánh bài chuồn, lối đi vốn rộng thanh thang ko một bóng người hướng về nơi hoang dã của tôi trong phút chốc đã bị lũ con gái trong lớp vây kín, đến 1 con kiến nhỏ thó cũng chẳng thể len qua nổi huống hồ người cỡ cũng bự bự như tôi.
-Khải Phong, nghe nói cậu và Hàn Tử Di lúc trước cùng học chung một trường phải ko?_Cô nàng lớp phó Văn-Thể-Mĩ thường ngày 1 từ cũng chẳng buồn thốt ra để giữ giọng hôm nay bỗng dưng nhanh nhảu tra khảo ma mới, vô tình bóp nghẹt trái tim đang thấp thỏm của tôi, cho nó rơi tự do một mạch từ ngực về thẳng bụng mà ko khoan nhượng.
Trời ạ! Rốt cuộc tên lắm chuyện nào rảnh rỗi sinh nông nổi dám đi oang oang tiết lộ chuyện cơ mật của Hàn Tử Di tôi, muốn cố tình tạo xì canđan cũng phải thỏa thuận trước với nhân vật chính rồi hẵng thêm mắm thêm muối gì thì tùy chứ. Có ngon thì lộ mặt ra coi, đừng mong bà đây tha thứ, dù có quỳ xuống hôn hít lên chân cũng vô dụng nhé, minh quân ko nói hai lời.
Nán lại một chút, tôi thở nhẹ, mở căng vành tai lên như voi thu thập tin tức, gì gì cũng sẵn tò mò thôi thì từ từ hẵng đi, ở lại nghe Lâm Khải Phong ứng phó thế nào đã. May mắn lắm thì hắn sẽ gật đầu rồi đổi đề tài, dẫu hơi buồn nhưng cuộc sống sau này của tôi vẫn cứu được. Còn nếu hắn nổi khùng lên làm càn, mách nhỏ chuyện thuở ấu thơ tôi cứ lẽo đẽo theo hắn thì coi như toi, thể diện muôn đời tràn trề ko những lặng bay theo gió mà tiểu nhân đâm chọt sau lưng cũng tăng lên vô kể, sống chắc khó lắm.
-Cùng trường?_Cong khóe môi lên nở nụ cười gian tà, Lâm Khải Phong ưu ái dành cho tôi một ánh nhìn đặc biệt, người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm là ánh nhìn đắm đuối mê mệt, nhưng với tôi thì khác, ko gì ngoài thông điệp thách thức hắn gửi cho tôi, chắc chắn đang muốn bày trò phá tôi_Hơn thế nữa cơ
Sựng người trong chốc lát, tôi quay người đưa mắt chiếu tướng Lâm Khải Phong, phải, quả thật là hơn thế. Song nghĩa tiếng Việt rất mực phong phú, liệu mấy người này có hiểu đúng theo nghĩa những người trong cuộc chúng tôi hiểu ko mới đáng nói. Hơn thế...tức ko gì ngoài đồ chơi
-Là sao, cậu nói rõ hơn đi_Bọn người kia ko chịu nổi nháo nhào cả lên, cũng phải thôi, giờ đối tượng của bọn họ là Lâm Khải Phong, tốt nhất nên tìm hiểu kĩ càng một chút trước khi tấn công, may ra còn cớ cơ hội
-Phải nói sao đây, Tử Di?_Thay vì trả lời, Lâm Khải Phong ko chịu từ bỏ việc áp đảo tôi, nụ cười ko tắt mà tăng thêm cường độ. Ra là vậy, chắc hắn nghĩ tôi vẫn là Hàn Tử Di trước đây, mỗi lần được người khác hỏi về mối quan hệ giữa tôi và hắn, lúc đó, tôi đã ko ngần ngại vỗ ngực gọi hắn là bạn trai tôi, kèm theo đó là nụ cười hạnh phục. Giờ hắn vẫn muốn thế sao, nhưng thật lòng xin lỗi nhé, Lâm Khải Phong, vết thương quá sâu để lành lại
-À, chuyện đó..._Cố giữ chút bình tĩnh cùng niềm kiêu hãnh đang vơi dần, tôi nhắm tít mắt cười rạng rỡ ban phát cho lũ bạn, quyết cho hắn thấy, tôi đã dứt tình với hắn và cho dù ko có hắn hiện hữu, tôi vẫn sống tốt, rất tốt mới đúng. Loại người luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, nghĩ rằng bất kì ai cũng phải khom lưng phục tùng mình như hắn, nếu tôi đoán ko nhầm, sẽ rất tức giận trước hành động và lời nói của tôi lúc này, nhưng ko sao, vì giờ tôi ko sống dựa vào niềm vui của hắn nữa_...các bạn cũng biết đấy, ai mà chẳng thích người khác khi thấy người đó đẹp trai, phong độ, menly chứ, bạn Khải Phong đây cũng có nét gì đó tương tương thế nên hồi trước mình cũng có chút tình cảm. Nhưng mà lúc còn bé tâm hồn còn trong trắng, biết gì được, lớn lên, tình cảm thay đổi là chuyện thường, những dại dột, điên rồ rồi cũng trôi theo quá khứ và bị lãng quên đi. Nên giờ, đối với tớ mà nói, cậu ấy ko khác gì một người bạn cùng bàn cả, ko có gì thì hỏi nhau thôi, đừng để ý làm gì
-Vậy sao?_Nheo mắt đáp trả, Lâm Khải Phong thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại, đáy mắt bắt đầu sẫm lại, đen hơn nhiều
-Thế thôi! Giờ tớ đi ăn đây, mấy bạn ở lại chơi nhá_Nhanh chóng vẫy tay tạm biệt, tôi ra đi quang minh chính đại mà ko cần phải lén lút như lúc nãy, lòng như trút đi được một gánh nặng to đùng, nhẽ ra, tôi nên làm điều này từ trước mới phải, mà ko sao, biết quay đầu thì chẳng bao giờ muộn cả....
Quét Virus: An toàn