“Không thích!”
“Vậy, tôi mời cô ăn đồ ăn Hàn Quốc nhé.”
“Không thích.”
“Cơm tấm?”
“Không thích.”
“Thôi được rồi, lẩu nướng vậy?”
“Duyệt! Đi thôi.”
Tôi đứng phắt dậy, kéo Bắp Ngô theo, quả thật tôi chỉ chờ có thế. Nhìn mặt Bắp Ngô có vẻ đau khổ vì biết chắc sẽ mất một đống tiền, nhưng tôi nào quan tâm, trời mưa thế này mà được ăn lẩu nướng thì đời còn gì hơn nữa.
Thế là trong một chiều mưa, đáng ra tôi phải ngồi ủ dột gặm nhấm nỗi buồn một mình thì lại được đi ăn miễn phí toàn món ngon. Tôi ăn cật lực, ăn đến nỗi phải nằm gục xuống bàn để tránh những cơn ợ nóng từ dạ dày dội lên cổ. Thực ra, một đôi lần, giữa những “trận” ăn, tôi có ngẩng mặt lên nhìn Bắp Ngô, và nhận lại ở hắn ánh mắt đặc biệt kỳ lạ, nửa oán giận, nửa trìu mến, nửa nọ, nửa kia. Nói chung, nó thật khó tả và làm tôi khó xử, tôi đành cúi xuống đánh chén tiếp và tự rút ra một kinh nghiệm quý báu là: “Khi ăn đừng... ngẩng đầu lên”. Mặc vẻ mặt trầm tư của Bắp Ngô, tôi mỉm cười mãn nguyện cảm ơn hắn lia lịa, Bắp Ngô chỉ nhếch mép lên đáp lại tấm chân tình của tôi. Nói chung, khi bụng đã quá phè phỡn thì tôi chả có thời gian đâu mà để ý đến thái độ của Bắp Ngô nữa. Chúng tôi ra về, tôi hoan hỷ và Bắp Ngô... bắt buộc phải hoan hỷ theo, vì phép lịch sự, tôi nghĩ thế.
Chương 5.2
Tối muộn, tôi ngồi tự kỷ nhìn kim đồng hồ chạy chậm rãi trên tường, mười một giờ mười phút, Sâm Cầm chưa thấy bóng dáng đâu, chả biết đêm nay nó có về không nữa. Tôi chả gọi điện, vì biết những lúc vui thì đến cả trời đất nó còn quên huống hồ là cái điện thoại bé tẹo đang nằm trong túi. Sâm Cầm là một đứa con gái kỳ lạ, sống hết mình, yêu hết mình... nhưng một khi đã quyết thôi là thôi luôn một mạch, không ngoảnh lại, không bấu víu gì hết. Tôi luôn là đứa vừa thường xuyên phải cảnh báo nó vì cách sống đó, vừa lại hưởng ứng ủng hộ và học tập nó. Ôi, cái cuộc đời này, cái gì nhiều quá cũng đâu có tốt đâu, đúng không?
Khi kim đồng hồ nhích dần đến số mười hai, tôi quyết định trùm chăn, tắt điện đi ngủ. Vừa với tay lên công tắc điện thì có tiếng gõ cửa, tôi lật đật khoác thêm cái áo mỏng đi ra, ngay lập tức cái đầu tổ quạ của Ria Mép thò vào. Anh ta nhìn khắp phòng rồi hỏi nhỏ:
“Gia Cầm chưa về à?”
“Chưa. Anh hỏi có chuyện gì?”
“Chuyện gì nữa, con gái con đứa đi sớm về muộn thế là không được, cô phải bảo bạn cô xem lại lối sống của mình đi.”
Ối giời ơi! Đây có phải là Ria Mép tôi biết không? Anh ta lấy đâu ra cái giọng cao ngạo, đạo đức giả giống hệt bà Vịt Bầu thế chứ. Tôi há mồm ra định nhắc nhở anh ta thì một giọng the thé quen thuộc phía sau vang lên:
“Đúng, phải xem lại cách sống đi, yêu đương bừa bãi là tôi không cho ở đây nữa đâu đấy!”
Lại thêm chuyện long trời lở đất gì nữa đây? Sao bà Vịt Bầu lại xuất hiện ở đây giờ này? Chẳng nhẽ, Ria Mép đang có âm mưu gì đó nên lôi kéo Vịt Bầu theo? Tôi đứng cấm khẩu tại chỗ, bà Vịt Bầu anh dũng gạt Ria Mép ra, ghé miệng vào tai tôi thì thầm:
“Này, lúc nãy, tao và Ria Mép nhìn thấy con Cầm ngồi trong xe hơi của một đại gia đấy. Haiz, ở đời chẳng biết thế nào mà lần, rõ ràng tao có tăng tiền trọ, tiền điện gì đâu mà nó phải đi cặp với đại gia kiếm tiền chứ.”
“Cái gì? Bà... nói... thật không đấy?”
Tôi kinh ngạc đến độ lắp bắp mãi trong miệng. Ria Mép xen vào, giọng rất chi là... hình sự:
“Thật chứ đùa à, chính mắt tôi và cô tôi nhìn thấy cô ấy với người đàn ông kia ở ngoài cổng chứ ai. Nói chung là không ổn! Một người như Gia Cầm sao có thể yêu một lão già vừa hói, vừa phệ lại vừa... vừa gì nhỉ?”
Ria Mép quay sang nhìn Vịt Bầu cầu cứu, bà Vịt Bầu hồn nhiên đáp lời:
“Vừa lắm tiền! Đó mới là điều quan trọng.”
Ria Mép gật gù, hoa chân múa tay như giảng đạo đức cho tôi:
“Cô phải ngăn cản cô ấy, đừng để cô ấy dấn sâu vào con đường tội lỗi đó, lão ta lắm tiền thì lão ta cũng nhiều mưu sâu kế hiểm lắm. Mà tức thật, cái cô Gia Cầm này, bao nhiêu đàn ông tốt bên cạnh thì không chọn, lại chọn một lão khọm già.”
Khoan đã, tôi chả hiểu gì cả, tại sao nãy giờ hai người này cứ nhắc mãi đến đại gia, ô tô rồi đến khọm già? Sâm Cầm của tôi, tôi biết rõ lắm chứ, nó đời nào chịu yêu một ông già? Nó vốn ưa trai đẹp, trai trẻ giống tôi cơ mà?
Trong lúc Ria Mép và Vịt Bầu bức xúc rao giảng bài giáo dục công dân thì tôi cố bóp trán chắp nối mọi việc. Ố ồ! Dường như có một điều gì đó, điều gì đó thật bất thường ở đây, tôi mỉm cười, hỏi lại Ria Mép:
“Có phải lúc nãy anh nói, nó ngồi trong ô tô với một ông già, đầu hói, bụng phệ?”
“Đúng, tôi còn đứng nép một bên cửa để nhìn cho rõ cơ mà.”
“Và chiếc xe ô tô ấy, có phải nó có màu café cháy không?”
“Chuẩn luôn, cô cũng biết ông ta à?”
“Tôi lạ gì, ông ấy là bố Sâm Cầm mà!”
“Cái gì? Bố á?”
Quả không ngoài dự đoán của tôi, Vịt Bầu và Ria Mép cùng trố mắt hét lên. Tôi lúc này mới cười khoan khoái, ôi Ria Mép ơi, lần sau có xí xớn hóng hớt gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo nhé. Chưa chi đã quy kết cho con nhà người ta cái tội tham tiền, cặp bồ với đại gia cơ đấy, Sâm Cầm mà nghe được chuyện này chắc nó cười đến rách bụng mất.
Ria Mép và bà Vịt Bầu sau phút sững sờ, cả hai hết nhìn nhau lại quay sang nhìn tôi. Bà Vịt Bầu thở dài, lắc đầu:
“Ối giời, nhà nó giàu thế cơ à? Làm tao cứ tưởng nó đi cặp với đại gia, định mai đi chợ buôn với mấy bà hàng thịt cho xôm, ai ngờ...”
Bà Vịt vừa ngáp vừa lê dép lếch thếch đi lên nhà. Ria Mép vẫn nhìn trừng trừng vào mặt tôi.
“Nói thật chứ? Bố cô ấy đấy hả?”
“Tôi nói dối để làm gì? Toàn nghi ngờ vớ vẩn.”
“Thế thì tốt... Mà... đừng kể chuyện này với Gia Cầm đấy! Cô ta sẽ đánh tôi đến chết mất.”
“Anh cũng đáng chết mà, tự nhiên lại đi nghi ngờ tư cách ngời sáng của nó.”
“Thì... tôi... lo... quá thôi! Tóm lại là im lặng, cấm mách đấy! Giờ thì đi ngủ đi, tôi về đây.”
Ria Mép đẩy tôi vào phòng, có chút bối rối, anh ta quay lưng đi thẳng về phòng. Tôi cũng đóng cửa phòng rồi leo lên giường ngủ. Nhưng, tôi không thể nào ngủ nổi, những cảm giác mơ hồ về sự quan tâm đặc biệt mà Ria Mép dành cho Sâm Cầm ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Tự nhiên, tôi lại thấy buồn, sự ích kỷ trỗi dậy, tôi tự hỏi rằng, tại sao người được nhận sự quan tâm đó không phải là mình mà lại là Sâm Cầm? Tại sao tôi lại chờ đợi và hy vọng về một điều gì khác giữa tôi và Ria Mép? Tại sao tôi lại buồn đến vậy? Đôi khi, để tránh phải thừa nhận một việc gì đó, người ta thường giả vờ đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao rồi loay hoay tìm đáp án cho các câu hỏi đó mặc dù mình đã có câu trả lời. Tôi cũng vậy, tôi thừa biết vì sao tôi luôn chờ đợi Ria Mép xuất hiện mỗi ngày, vì sao lại thấy chạnh lòng khi Ria Mép quan tâm đến Sâm Cầm, và vì sao hôm nay tôi mất ngủ. Có lẽ, câu trả lời này tôi sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Sâm Cầm về nhà vào sáng hôm sau, tôi thấy mắt nó có vẻ sưng liền hỏi thăm. Nó cười, bảo tại cả đêm thức chơi bài với bố, mất ngủ nên mới thế. Tôi cười, mắng nó cái tội ham chơi quên hết cả nhan sắc. Nó cũng cười, nhưng trong nụ cười đó, tôi cảm thấy có gì đó lành lạnh. Tôi hơi giật mình, nhưng chợt nghĩ, chắc tại mình cả nghĩ quá thôi, nếu có vấn đề gì nó sẽ nói với tôi ngay, trước giờ nó có giấu tôi điều gì đâu.
Cả ngày hôm đó, Sâm Cầm chỉ nằm ngủ, thi thoảng nó trở dậy uống nước rồi lại quay về giường nằm, tôi hỏi nó xem thực sự đã có chuyện gì, nó chỉ lắc đầu bảo “Tao đau đầu!” rồi ngồi nghịch điện thoại và lờ tôi đi. Ngay cả khi tôi kể chuyện Ria Mép hiểu nhầm tối qua, nó cũng chỉ nhếch mép cười một cái rất nhẹ rồi trùm chăn đòi đi ngủ. Tôi biết ngay có chuyện chẳng lành, nhưng dù tôi có cố cạy miệng nó, nó vẫn không buồn đáp lời. Thôi vậy, một khi Sâm Cầm đã không thích thì không thể ép được nó nói, chỉ còn cách chờ bao giờ nó cần, nó nhất định sẽ lôi tôi ra để “xả” cho bằng hết, lần nào chẳng giống lần nào. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm để nó ngủ tiếp mà không căn vặn thêm điều gì nữa.
Mấy ngày sau, tâm trạng của Sâm Cầm có vẻ khá lên, nhưng nhìn vào mắt nó, tôi vẫn thấy có gì đó rất lạ... Trong thâm tâm, tôi thầm cầu mong dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, nó sẽ mạnh mẽ đứng dậy như từ trước đến nay vẫn thế. Sâm Cầm mà tôi biết không dễ buông xuôi và đầu hàng vậy đâu.
Chương 6: Không thể gục ngã!
Chương 6.1
Vài tuần sau đó, tâm trạng của Sâm Cầm vẫn thất thường, lúc vui vẻ, lúc trầm ngâm. Tôi hỏi nó liệu có phải nó lại tiếp tục thất tình không, nó cười ha hả tuyên bố là vừa để trôi một “cục tình” rất to, có khả năng không bao giờ vớt lại được. Tôi cũng “phán” rằng thất tình là trạng thái không còn xa lạ gì với nó, vì thế, việc gì phải xoắn nhỉ? Sâm Cầm gật gù vỗ vỗ vai tôi vài cái rồi ôm túi đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn điệu hất tóc kiêu hãnh của nó mà lòng chợt dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ. Đã từ lâu, mọi niềm vui hay nỗi buồn của Sâm Cầm đều khiến tôi lo âu và thắc thỏm như nó là một phần ruột thịt của tôi vậy. Mà suy cho cùng, ngoài bà nội ra, tôi chỉ còn Sâm Cầm là người thân thiết nhất, không vui buồn với nó thì biết chia sẻ cùng ai bây giờ? ...
Quét Virus: An toàn