Cô, một con mèo, có hai người hầu hạ; nó, một con lợn, có hai người hòa tấu.
Tới nước này rồi à, động vật còn cao cấp hơn cả con người.
Có tiền không chỗ tiêu sao? Hay là thời thế thay đổi rồi?
Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô quyết định tiếp tục thám hiểm.
Nếu đã xem xong hàng xóm bên trái thì tất nhiên cũng phải sang làm phiền láng giềng bên phải.
Cánh cửa của láng giềng bên phải cũng không cài then. Cô nhẹ nhàng bước vào. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngay trước cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến cô phải thốt lên kinh ngạc.
Một chiếc ao trong phòng kín?
Tất nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là mấy con vật trong ao.
Một con ếch da xanh, bụng trắng, nằm ngửa bốn chân bên ao nước, bốn chi nhúc nhích thế nào cũng không có cách trở thân lại đuôc.
Một con cua to mập, toàn thân trắng như tuyết, khác hẳn màu sắc của những con cua thường, càng khác loài hơn nữa là, nó không bò ngang, mà dựng thẳng đứng bò dọc, hành động rất nhanh nhạy.
Một con rùa đang náu trong nước, bò này, bơi này, xoay này, thỉnh thoảng nó còn đưa tứ chi ra khoe, biểu hiện rất linh hoạt, tiếc là không có cái đầu.
Nhìn đi, nhìn đi, cô bất giác cười lên!
Chuyện quái gì đây?
Con ếch nằm? Con cua bò dọc? Con rùa không đầu?
Không biết tiếp đến có khi nào là khỉ đầu chó nhảy điệu Hula, Kền kền mọc lông, chó chồn ấp trứng, cú mèo trồng cây chuối, gấu không đuôi mọc đuôi không nhỉ?
Thiếu gia nhà này chắc bị điên mất rồi, nếu không thì tại sao lại nuôi cả đống động vật kỳ lạ như thế này chứ! Ôn Tâm thầm nghĩ.
Đột nhiên, hình như cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ, âm thanh rất khẽ, nhưng có thể nhận thấy tiếng đó phát ra từ bên ngoài.
Cô lảo đảo bước ra cửa, ngóng tai lên nghe, giương đông giương tây. Hình như căn phòng đơn ở khu vườn bên trái có động tĩnh.
Ai ở trong đó vậy?
Chảnh chọe đến thế! Căn phòng độc lập còn hơn hẳn chung cư mà cô ở ghép nữa!
Tinh thần cô lập tức phấn chấn, tăng tốc bước đi. Chớp mắt thì đã đi tới trước cửa phòng đó.
Kỳ lạ! Cửa to được đóng chặt, khóa lại nghiêm ngặc. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một hồi, cô phát hiện bờ tường bên cạnh cánh cửa có một lỗ nhỏ, nếu không quan sát kỹ cũng khó mà nhận ra.
Trong lòng Ôn Tâm tự nhủ: Chắc đây là cửa nhỏ hay là nơi đưa cơm nước vào thì phải, nhưng may mắn rằng cánh cửa vừa đủ cho cô đi lọt, nên có lẽ bước vào được.
Phát hiện như vậy khiến cô kích động vô cùng, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà chui thẳng vào trong, ngay tức khắc cảm nhận được một mùi hôi xông lên mũi, có mùi phân động vật.
Cô chán ghét bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, một con vật hung dữ, trắng toát đang đứng trước mặt cô.
Cọp, con cọp to thật to. Ôn Tâm nhìn thấy con vật khổng lồ như vậy, ý nghĩ đầu tiên là: Woo, cọp, cọp thật đó! Ý nghĩ thứ hai: Cái chuồng đâu rồi? Tiếp đó là: Cọp không ở trong chuồng, ta không phải đang ở trong sở thú; sau cùng cô mới nghĩ ra, cọp ăn thịt người đó.
“Meo meo meo meo!!….” Một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cô hồi phục phản ứng lại, vội nhảy ra cánh cửa nhỏ, chạy như điên trong sân, xông thẳng vào khu vườn, tim vẫn còn đập loạn xạ, cảnh tượng lúc nãy khiến cô sợ đến hồn bay phách tán.
Phù! Việc cô làm đầu tiên chính là thở hổn hển.
Ôn Tâm ngồi xổm xuống bên cạnh cây phong, nửa môi bắt đầu há ra hì hục thở, cái bụng béo to phập pha phập phồng.
Ngay, ngay đến cọp cũng nuôi?
Đùa gì thế!
Thiếu gia này không bị biến thái chứ! Hai con a đầu chăm sóc cô hình dung hắn như một vị thần, hoàn hảo vô khuyết, hệt như bạch mã hoàng tử trong phim thần tượng. Nhưng, một người bình thường ai lại làm thế, ai dám làm thế?!
Vài chiếc lá phong khoan thai rơi từ trên cành xuống, chốc lát đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Ánh mắt cô vô tình hướng lên trên, chỉ nhìn thấy một tấm bảng trên cánh cổng khu vườn, tấm bảng để ba chữ to đùng “Cầm Thú Uyển”.
Đợi đã!
Cầm, Thú, Uyển?!
Bây giờ cô có thể khẳng định một trăm phần trăm tên thiếu gia nhà này chính là một tên biến thái, một tên đại biến thái!
Chương 3: Chủ nhân biến thái
Cuộc sống con sâu gạo, chỉ cần nheo mắt nằm phơi nắng, mỗi ngày đều cơm dưng nước rót tới tận miệng, quả là ước nguyện không tồi.
Có thể là bởi vì trước kia là thiên hạ đệ nhất mèo lười, cửa phòng chẳng bao giờ khóa lại, cũng kh
ông ai hạn chế hoạt động con mèo lười nên cô mới có thể tự do ra vào khu vườn.
Buổi sáng, cô có thể tự tiện đi dạo chơi, lúc về thì ghé nhà hàng xóm láng giềng bên trái bên phải – những con vật đáng yêu, ríu rít kể với chúng những gì cô đã nghe thấy bên ngoài, cũng chẳng quan tâm người ta có hiểu tiếng mèo hay không, cứ tự tung tự tác lảm nhảm một mình. Gặp lúc thời tiết không tốt, cô sẽ nằm ngủ ngon giấc dưới hiên nhà, tối đến lại quay về phòng mình, chờ cơm tối, nghe chuyện phiếm.
Ừm, đúng rồi, hãy tự động phớt lờ con cọp to đó, nó nằm ngoài phạm vi đáng yêu.
Cuộc sống như thế khiến Ôn Tâm rất thoải mái. Đối với người cũng lười nhác như cô, cuộc sống mèo có thể nói là thích hợp nhất. Ôn Tâm chính là loại người dễ thỏa mãn với cuộc sống như thế.
Nhưng nếu cùng lúc có hai người, chú ý nhé, là hai người phụ nữ, ngoài những chuyện phiếm còn không ngừng nhấn mạnh mãi bên tai bạn rằng bạn mập béo như thế nào, khó coi như thế nào, sau đó dùng ánh mắt thương hại cực kỳ nhìn bạn, có lẽ thần tiên cũng sẽ chịu không nổi mà lên Niết Bàn sớm, nói chi đến người phàm tục như bạn!
Chưa được mấy hôm, cuối cùng cô đã chịu không nổi rồi! Thế giới này, ngoại trừ con lợn, ai có thể tùy tiện chê cười cô béo hả? Động vật cũng có lòng tự tôn mà!
Tâm lý thay đổi, thái độ thay đổi; thái độ thay đổi, hành vi thay đổi; hành vi thay đổi, thói quen cũng thay đổi. Ta phải giảm cân! Dù làm mèo cũng phải làm con mèo xinh xắn nhất, tức chết bọn họ! Trong lòng Ôn Tâm tự thề.
Sau đó hùng hồn bắt đầu lên kế hoạch giảm béo.
Bước thứ nhất: Ăn ít lại.
Để giảm cân trong thời gian ngắn, bữa sáng cô chỉ uống một bát sữa bò tươi nhỏ, giờ trưa thường viện cớ ngủ trưa để khỏi ăn, bữa tối chỉ ăn một ít thịt cá và hoa quả.
Bởi vì ăn ít, Ôn Tâm thường ở trong tình trạng nửa đói, hay đói đến rã người, đành không ngừng uống nước, thi thoảng cái bụng lại phát ra những tiếng ục ục.
Thu Cúc và Đông Mai con cô gái này bỗng căng thẳng lên, sợ cô sẽ chết như lần trước thì sẽ khó lòng giao phó với u quản gia, nên dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản cô giảm cân.
Một ngày ba lần như thế, khi bụng đói, cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn những lời lải nhải của bọn họ, cưỡng ép cô ăn, uy hiếp bức bách giống như dụ dỗ Đường Tăng.
Tiểu Bạch, thực ra mọi người đều trách nhầm mày rồi! Mày không phải đói chết, mà là bị người ta cằn nhằn tới chết! Cô thật sự thể nghiệm được nổi đau của Tiểu Bạch.
Khi nước bọt của bọn họ văng tung tóe, trong lòng cô chỉ luôn van nào: Thần ơi, hãy mang con theo đi, đưa con rời khỏi Trái Đất này!
Bước thứ hai: Vận động.
Giảm cân mà, phải ăn ít là phụ, vận động là chính. Ăn ít có thể kiên trì một lát, không thể kiên trì cả đời, cô đã lập nhiều kế hoạch tập thể dục.
Buổi sáng.
Chạy bộ.
Theo kế hoạch, Ôn Tâm sớm sớm đã bò dậy. Cô khẽ động đậy tứ chi một lát, sau đó ra khỏi phòng, chạy vòng vòng quanh chiếc ao chưa được hai bước, “Oẳng! oẳng! Oẳng oẳng!” Một tiếng chó sủa sắc nhọn đã phá nát sự tĩnh lặng trong khu vườn. Cô nghi hoặc quay lại nhìn, lông mọc trên lưng dựng thẳng lên ngay, một con chó to đang sủa ỏm tỏi và hung hãn chạy lại, là hàng xóm của hàng xóm của cô!
Ôn Tâm hoảng lên, lông tóc dựng thẳng, tối qua vẫn còn rất thân thiện, cô còn kể chuyện cho nó nghe, lúc nào trở nên đáng sợ như vậy chứ? Nhưng chẳng có nhiều thời gian cho cô nghĩ ngợi, cô thậm chí còn cảm thấy luồng khí nóng phát ra từ con chó đang không ngừng đuổi theo phía sau.
Xong rồi, nếu bị nó tóm được, có khi nào cô sẽ thành bữa sáng của nó không? Đừng! Cô vẫn chưa muốn chết sớm như vậy!
Ôn Tâm điên cuông chạy loạn lên, chạy hì hục như con trâu, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng không biết rằng con chó này hễ thấy ai chạy sẽ đuổi theo, càng đuổi sẽ càng chạy nhanh hơn.
Sắc trời bắt đầu sáng lên, như thường lệ Đông Mai và Thu Cúc bưng chậu nước vào khu vườn.
“Thu Cúc, cô xem chúng nó đang làm gì kìa? ”
“Hình như nó đang chạy bộ.”
“Hả? Ta thấy nó có vẻ giống như đang chạy thoát thân thì hơn. ”
Buổi trưa.
Nhảy cóc.
Tuy trải qua một buổi sáng thảm thiết, nhưng kế hoạch vận động của Ôn Tâm vẫn tiếp tục tiến hành.
Cô bắt đầu loay hoay làm dáng, tưởng tượng dáng vẻ con ếch, đỡ hai chân trước ngắn cũn ra, hai chân sau quỳ xuống, cái mông béo ú vểnh lên, nhảy phịch đến phía trước, “Thịch! ” một tiếng, kế đó phần trán trước đập xuống đất, đau chết đi được, lại tiếp tục nữa, mông rớt xuống.
Nữa nào! Ôn Tâm vẫn chưa bỏ cuộc, không ngừng đạp, không ngừng nhảy, lúc thì té chổng mông, lúc thì đập trúng đầu, kết quả là mông bị xước, mặt bị thương, cơ thể thuận theo hành lang, vút tiến về phía trước....
Quét Virus: An toàn