Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7736 bình chọn



“Có người bạn gái tốt như thế này, sao cậu nỡ đi đóng quân xa đến vậy?”

Kiều Ưu Ưu thầm nghĩ: “Còn không phải để tránh “nợ” sao? Tả Khiên băng kín đầu, nghiến răng nghiến lợi nói cả đời này sẽ không đội trời chung với Trử Tụng, gặp lần nào đánh lần đó, đánh một lần cho tàn phế luôn thì càng tốt.”

Trử Tụng tự hào nói: “Tôi yêu đời lính tráng.”

Sư đoàn trưởng cười, bắt đầu bóc mẽ bí mật của anh, “ngay ngày đầu tiên làm tân binh đã đánh nhau với lớp trưởng, cằn nhằn chê cơm canh không hợp khẩu vị nên đòi về nhà, không coi lãnh đạo ra gì, mệnh lệnh đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì cả, không có việc gì thì chỉ thích đi men theo tường sao? Muốn trốn mà.”

Kiều Ưu Ưu nghe những lời này chẳng hề cảm thấy kì lạ, đây chính là bản tính của anh, tập tính lưu manh mà.

“Khi đó cậu ta chỉ muốn quân đội khai trừ cậu ta, nghĩ đủ cách gây chuyện.”

Trử Tụng giơ nắm đấm lên trước miệng ho khan: “Vừa phải thôi nhé!”

Chính trị viên không thèm quan tâm mà tiếp tục hỏi: “Ưu Ưu, sao cô có thể chấp nhận loại người như cậu ta?”

“Tôi...” Kiều Ưu Ưu sắp xếp từng câu từng chữ ở trong đầu.

“Ưu Ưu nhìn thấy những phẩm chất mà mấy người không nhìn thấy!”

“Phẩm chất gì?” Sư đoàn trưởng nhướn mày hỏi.

“Bản tính lương thiện.”

Sau khi anh nói xong từ này, chính trị viên đã ở trong tình trạng muốn cười mà không thể cười được, còn sư đoàn trưởng thì cơ mặt co cứng lại. Trử Tụng lại mang một bộ mặt vô cùng lương thiện, cầm bình trà lên không ngừng rót thêm trà.

Về tới nhà, Kiều Ưu Ưu tắm xong rồi lười biếng nằm thẳng cẳng trên giường. Lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho tới sáng.

Trử Tụng lại giống như một con sói hoang, đôi mắt ánh lên cái nhìn mờ ám, nhắm chuẩn con mồi nằm lên giường không gây tiếng động. Ưu Ưu cảm thấy anh đang tiến lại gần mình, cô lật người ngồi dậy, trán va ngay vào cằm anh, Kiều Ưu Ưu đau chảy nước mắt, với tay bật đèn ngủ, tay không ngừng xoa xoa đầu.

“Anh đến gần em như vậy để làm gì?”

Trử Tụng sờ cằm: “Ai bảo em ngồi dậy mà không nói một tiếng?”

Trử Tụng với tay tắt đèn, Kiều Ưu Ưu ngăn anh lại nói: “Đợi đã, có vài chuyện còn chưa giải thích rõ ràng. Hồi còn là tân binh, anh lén trốn về để đi đâu?”

Tay Trử Tụng ngại ngùng rụt lại, anh cởi áo ngoài chui vào nằm trong chăn, bàn tay không an phận kéo lấy Kiều Ưu Ưu nhưng đã bị cô lạnh lùng đẩy ra, “em đang hỏi anh đấy!”

“Xấu hổ lắm, về Bắc Kinh để gặp Tả Khiên.”

“Thế sao?” Kiều Ưu Ưu gật đầu: “Đúng là quá xấu hổ, thế mà cũng gọi là anh em nối khố với nhau, ai mà ngờ được anh lại không ngần ngại đánh anh em của mình như thế. Anh nói thật cho em nghe xem, hai người đánh nhau có phải là do cô gái nào không?”

Kiều Ưu Ưu chớp chớp đôi mắt mang đầy những chuyện đồn thổi. “Không sao, em không giận đâu, ai mà chả có quá khứ, đúng không, chuyện đã qua chính là lịch sử ghi lại “tôi chính là kẻ ngốc”, có thể trở thành lịch sử thì cũng có lí do tất yếu của nó, em thực sự không để ý đâu.”

Trử Tụng đang nằm trên giường liền bật dậy, nhìn Kiều Ưu Ưu hét lên: “Mẹ kiếp anh có một giai đoạn lịch sử ngốc hơn cả kẻ ngốc.”

Nói xong anh đóng mạnh cửa đi ra, Kiều Ưu Ưu đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, một lúc sau vẫn chưa có phản ứng trở lại.

Mười phút sau, Kiều Ưu Ưu bắt đầu nghĩ tới từng chữ từng chữ, rốt cuộc có phải là mình đã nói sai gì không, sao vừa mới nói được một chút đã ảo não thế rồi? Người đàn ông này sao càng ngày càng nhỏ mọn?

Tuy vậy, nói đi thì cũng phải nói lại, bao nhiêu năm nay quả thực chưa bao giờ nghe nói Trử Tụng thích bất cứ một cô gái nào. Mà từ trước tới nay nếu có đứa con gái nào tới gần, đưa thư tình cho Trử Tụng hoặc là ai nhìn thấy thì anh liền đỏ mặt tía tai. Lẽ nào anh lại thích đàn ông? Tả Khiên?

Kiều Ưu Ưu không nhịn được tự vả vào mặt mình một cái, chỉ biết nghĩ vớ vẩn, sắp trở thành tác giả viết tiểu thuyết đến nơi rồi.

Kiều Ưu Ưu quay đi quay lại trên giường gần một tiếng mà Trử Tụng vẫn chưa quay vào. Kiều Ưu Ưu nghĩ tới khả năng cuối cùng, thực ra tên đó từ lúc đầu đã thích cô rồi, thấy cô theo đuổi người thanh niên đánh đàn violon gần nhà, thấy cô chết mê chết mệt Tống Tử Đồng, thấy cô bị đá, sau đó kết hôn với cô.

Thế nhưng, tại sao thích cô lại trở thành “giai đoạn lịch sử ngốc hơn cả kẻ ngốc?”

Kiều Ưu Ưu mặc áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa ra, mùi thuốc lá sặc vào mũi khiến Ưu Ưu không nhịn được nhắm mắt lại. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình vô tuyến chiếu vào mặt Trử Tụng, chiếu lên màu xanh nhìn như Ngưu Ma Vương. Cái người này nhảy ra khỏi giường mà không mặc áo, lúc này còn để trần nửa người trên, Kiều Ưu Ưu chậm chạp tiến lại cẩn thận hỏi: “Anh vẫn còn giận à?”

Trử Tụng không nhìn cô mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, lạnh nhạt nói: “Đang xem phim.”

Kiều Ưu Ưu bây giờ mới phát hiện ra, ti vi đang để chế độ ngắt tiếng, một bộ phim Hong Kong đã từng nổi tiếng thời thập niên 90. Kiều Ưu Ưu ngồi khoanh chân xuống cạnh anh, cởi áo khoác ra đắp lên người cả hai bọn họ, “em xem cùng anh nhé.”

Trử Tụng không từ chối, Kiều Ưu Ưu nhìn hai người con gái đẹp nhất ở thời đó. Mạc Ngôn, Kim Tương Ngọc như hai đóa hoa rực rỡ “Thế gian không kể tình con gái, con gái tiếc rằng tình thêm sâu.”

Khi Mạc Ngôn đỡ nhát kiếm đang hướng tới Hoài An, cuối cùng Mạc Ngôn bị cát vàng chôn vùi nơi sa mạc, cô lại một lần nữa lau nước mắt lên vai Trử Tụng.

Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng và nói: “Anh không giận nữa chứ?”

“Đi ngủ thôi!”

“Vẫn giận à? Em đã xem cùng với anh gần một tiếng bộ phim không tiếng này rồi mà anh vẫn không cảm động sao?”

“Vì sao phải cảm động? Có phải em diễn đâu? Hơn nữa, người cảm động là em!” Trử Tụng sờ lên vai mình, vẫn còn cảm giác ướt ở đó.

Kiều Ưu Ưu dụi mắt: “Thế anh nói xem phải làm thế nào?”

Trử Tụng tắt ti vi, đứng lên nói: “Hát một bài cho anh nghe đi. Anh muốn nghe bài “Cô bé lọ lem.”



Chương 29:



“Hát đi!” Trử Tụng nằm xuống giường rồi tìm một vị trí dễ chịu nhất, mắt hơi híp lại, vừa có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô vừa có thể nghe thấy giọng hát.

“Em không nhớ lời bài hát.”

Trử Tụng với chiếc ipad ở đầu giường rồi tìm lời bài hát cho cô, đưa lên trước mặt cô, “đừng nói với anh là em không nhớ giai điệu.”

Kiều Ưu Ưu cầm chiếc ipad nhìn lời bài hát, hoàn toàn không hiểu vì sao lại phải hát bài “Cô bé lọ lem”.

“Đây chẳng phải là nam hát sao? Bài này nên để anh hát cho em nghe mới phải! Vì sao lại bắt em hát?”

“Thế cuối cùng là em có hát hay không?” Trử Tụng nheo mày.

“Hát cũng được thôi, nhưng em hát xong thì anh cũng phải hát tặng em một bài, nếu không thì em thiệt quá! Một đổi một, công bằng hợp lý, ai cũng bằng ai.”

Dù Trử Tụng có đồng ý hát hay không thì Kiều Ưu Ưu vẫn nói như vậy trước, nếu anh không thuận theo ý cô thì cô sẽ có rất nhiều cách khiến anh tức giận và khó chịu.

“Làm gì thế, còn không mau hát đi?”

Ngón tay Kiều Ưu Ưu không ngừng lướt trên màn hình, không thèm trả lời anh. Một lúc lâu sau, khóe miệng cô chợt cười: “Bài này đi. Chút nữa anh hát bài này cho em nghe.”

Kiều Ưu Ưu không để cho Trử Tụng có cơ hội mở miệng, cô tìm một đoạn nhạc đi kèm, hắng giọng, nghe theo điệu nhạc để tìm cảm xúc. Năm đó bài hát này vô cùng nổi tiếng, giọng hát của Trịnh Quân rất tự nhiên, từng câu từng từ dường như có thể làm tan chảy nơi yếu đuối nhất trong trái tim.

Mùa xuân của một năm nào đó, Trử Tụng lần đầu tiên nghe thấy Kiều Ưu Ưu hát bài “Cô bé lọ lem” hòa vào giai điệu êm ru của tiếng đàn ghita (âm thanh làm lay động lòng người.) Cô hát bài hát này rất ngọt ngào, khóe môi luôn nở một nụ cười còn có cái má lúm đồng tiền nhỏ, Trử Tụng hoàn toàn bị cô mê hoặc.

Chính vào thời khắc đó, không phải là mùa xuân cũng không phải là tia nắng, càng không phải là tiếng đệm đàn ghita, chỉ có một đoạn nhạc đệm sơ sài, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ấm áp. Giọng hát của Kiều Ưu Ưu hòa vào điệu nhạc chầm chậm, nhẹ nhàng đi thẳng vào trái tim Trử Tụng, nhưng lại va chạm mạnh mẽ vào tế bào thần kinh của anh.

“Em đã từng nhẫn nại, em đã chờ đợi như vậy, có lẽ sẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về.” Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng, giọng hát dịu dàng, ngọt ngào truyền tới từng câu từng câu hát nhẹ nhàng, “có lẽ tiếp tục đợi anh trở về.”

Trử Tụng kéo lấy tay cô nắm thật chặt. Anh hạ giọng nói khẽ: “Anh tiếp tục đợi em trở về.”

“Em hát xong rồi!” Kiều Ưu Ưu dõng dạc tuyên bố, hoàn toàn mất đi sự dịu dàng khi hát lúc nãy.

“Ừ!”
...
<<1...3839404142...61>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000757s | View: 7736 (+21)

On C-STAT