“Nghe thấy chưa, con trai tôi khen tôi dũng cảm và vĩ đại đấy!”
“Sao giọng nói nào cũng đều giống nhau? Cũng chẳng nói thêm đôi ba câu, chả nghe ra được!”
Một vài anh lính không kiềm chế được nỗi nhớ cao giọng hét vào loa: “Vợ ơi, anh nhớ em tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên.”
Kiều Ưu Ưu nghe thấy giọng nói của những người vợ, mắt đẫm nước, ngay cả Tiểu Tô cũng quay đầu đi để lau nước mắt. Kiều Ưu Ưu hắng giọng, bật mic lên nói: “Rất xin lỗi mọi người, vì thời gian có hạn nên chỉ có thể chọn ra một phần nhỏ, nếu còn có cơ hội lần sau, tôi nhất định sẽ phát bổ sung nốt phần còn lại. Mời những đồng chí nghe thấy tiếng vợ con mình lên tiếng nhanh chóng tới nhận. Nếu ngay đến giọng nói của vợ con mình mà cũng không nghe ra thì xin tự giác ôm gối quỳ vào góc tường hát quốc ca. Còn nữa, không được “đứng lên”. Mọi người phải giám sát lẫn nhau.”
Những anh lính vừa kêu gào không nghe ra giọng nói của ai bị cả đám người ép dồn vào tường, ép ôm gối úp mặt vào tường hát quốc ca, hát hết câu đầu tiên sẽ bị tất cả mọi người vây lại xử lý. Lí do là không được phép đứng lên.
Trử Tụng ngồi yên lặng cúi đầu từ nãy giờ, nghe cô nói từng câu, từng chữ. Anh nghe thấy trong đoạn băng lúc nãy cũng có giọng nói của Kiều Ưu Ưu, cô và mọi người cùng đồng thanh nói: “Chồng yêu à, giữ gìn sức khỏe và bay an toàn nhé!”
Đây là lần đầu tiên Kiều Ưu Ưu nói những câu như vậy cho anh nghe, anh rất cảm động. Giọng nói cô rất chân thành, cô thực sự hy vọng anh có thể bình an vô sự.
“Cám ơn em, Ưu Ưu.”
Chương 28:
Chỉ trong vòng 60 phút, chương trình của Kiều Ưu Ưu đã mang tới không chỉ là sự hưng phấn mà có thể gọi là chấn động. Cô vừa tuyên bố chương trình tới đây kết thúc, có duyên lần sau gặp lại thì cả sư đoàn vọng lên các loại âm thanh gọi nhau.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, bên ngoài phòng phát thanh đã chen chúc đầy người, Tiểu Tô mở hé ra một khe cửa nhỏ thì thấy toàn người là người, vội vàng đóng cửa lại, vỗ ngực nói: “Toàn... toàn là người.”
Kiều Ưu Ưu nheo mày, nhiều người ở ngoài như vậy thì cô làm sao mà ra được, làm thế nào bây giờ? Đang không biết xoay sở ra sao thì đột nhiên có người gõ vào cửa kính, Kiều Ưu Ưu sợ quá nhảy sang một bên. Đây là tầng bốn đấy, trèo lên được tầng bốn để gõ vào cửa kính thì thật khó tin, chẳng ai lại điên cuồng tới vậy?
“Ưu Ưu, mở cửa sổ ra.”
Giọng nói Trử Tụng được truyền qua cửa kính nghe rất nhỏ, Kiều Ưu Ưu giống như vừa nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy ra mở cửa sổ cho anh vào.
“Sao anh lại trèo được lên đây? Trời đã tối rồi, ngộ nhỡ ngã xuống thì làm sao?”
Trử Tụng chống tay vào cửa sổ nhảy xuống phủi phủi tay, cười nham hiểm hỏi khẽ: “Thương anh rồi à?”
Kiều Ưu Ưu tức giận đẩy anh ra: “Nếu mà ngã xuống thì anh chuyển ngành về nhà luôn đi!”
“Trong lòng nắm chắc rồi, ngã làm sao được.” Trử Tụng chỉ Tiểu Tô: “Anh kia, mở cửa!”
“Trung đội trưởng, bên ngoài vây kín người rồi, nếu thực sự phải mở cửa thì những người đó sẽ tràn vào phòng làm hỏng hết các thiết bị mất, làm thế nào? Tôi làm sao mà bàn giao lại cho sư đoàn trưởng được chứ.”
Trử Tụng lạnh lùng trả lời: “Thì cũng là tự ông ta gây ra, chẳng có chuyện gì cũng bắt làm chương trình này nọ, lại còn thế giới bên ngoài, làm cho cả sư đoàn lính tráng lúc thì vui mừng lúc thì đau thương.”
Tiểu Tô không dám trả lời, nghĩ thầm: “Còn không phải là do vợ anh quá dễ bị lừa sao.”
“Hay là chờ thêm một lát nữa đi, đợi họ giải tán hết thì chúng ta về.”
“Không đợi nữa, tôi phải về nhà ăn cơm, đói sắp chết rồi!” Nói xong, anh kéo tay Kiều Ưu Ưu đi tới cửa “cạch” cửa bị đẩy mạnh ra, vài người đang dựa vào cửa bị đè bẹp xuống dưới đất.
“Đều rảnh quá không có việc gì làm phải không? Phải làm gì thì đi làm đi, đứng đây làm gì? Muốn tạo phản à?”
Mọi người vừa nhìn thấy Trử Tụng đi ra liền lặng lẽ bò từ dưới đất lên. Có người nói: “Chúng tôi đến nhận vợ.”
“Chị dâu, trả lời đúng có được thưởng không?”
“Chị dâu, lần này không có vợ tôi, năm sau sẽ đến lượt chứ?”
Kiều Ưu Ưu nấp sau lưng Trử Tụng cười nói: “Nếu có cơ hội!”
“Thế nếu không có cơ hội thì sao?”
“Sao mà lắm lời thế? Tránh hết cả ra, không cần ăn nữa, chuẩn bị huấn luyện để đi bay!”
Trử Tụng rất nghiêm khắc, Kiều Ưu Ưu lần đầu tiên nhìn thấy Trử Tụng như vậy, lời nói vô cùng có uy lực, mấy anh lính bị mắng cho một câu liền chậm chạp tránh sang một bên để nhường đường. Trử Tụng bảo vệ Ưu Ưu “ra khỏi vòng vây”.
Cả đám người vẫn còn ngóng theo, Trử Tụng đề phòng quay lại nhìn họ, vừa có một người động đậy thôi là anh chỉ thẳng tay vào, mạnh mẽ nói: “Không được động đậy!”
Anh lính ngây người nói: “Không động đậy, tôi… gãi ngứa thôi mà.”
“Với tư cách là lãnh đạo của sư đoàn, chính trị viên đặc biệt tới gặp mặt Kiều Ưu Ưu. Chân thành cám ơn chương trình của Kiều Ưu Ưu đã mang tới một luồng sinh khí mới cho cả sư đoàn.” Chính trị viên khen nhiều khiến cô có đôi chút ngượng ngùng.
“Chính trị viên, anh đừng nói vậy, đây đều là những việc nhỏ nhặt mà tôi nên làm.”
“Thế nên còn phải cám ơn Trử Tụng vì đã cưới về sư đoàn một người vợ tốt như vậy.”
Nghe xong câu nói này, Trử Tụng lại thấy không vui, đôi mắt anh trợn tròn xoe, ôm lấy vai Kiều Ưu Ưu dõng dạc tuyên bố chủ quyền: “Vợ là của tôi!”
Chính trị viên cũng trợn mắt nhìn anh: “Tôi có nói không phải đâu!”
“Chính trị viên, sư đoàn trưởng Ngụy đâu?”
“Ồ, ông Ngụy có chút việc nên một lát nữa sẽ tới, tối nay phải tiếp đón vợ cậu chu đáo. Đi thôi!”
Kiều Ưu Ưu nghe từ “tiếp đãi” cũng hiểu là phải ăn uống, từ nhỏ điều cô ghét nhất chính là tụ tập ăn uống, cô vội vàng xua tay nói, “không cần.”
“Kiều Ưu Ưu cô cũng đừng quá căng thẳng, vùng này giáp biển, cũng không có nhà hàng nào, chỉ ăn trong nhà ăn của doanh trại thôi, chỉ có chúng ta ăn với nhau, dù sao hai người cũng phải ăn tối, nói không chừng tên tiểu tử này không muốn nấu cơm, chút nữa sẽ lừa cô tới nhà ăn, cũng như nhau cả thôi mà.”
“Vậy được ạ, cám ơn chính trị viên!”
“Đừng khách sáo!”
Trử Tụng đứng như trời trồng, nói với giọng cổ quái: “Chính trị viên, có thể cho phép đồng chí Kiều Ưu Ưu mang theo người nhà không?”
“Tên quỷ này, không cho thì cậu sẽ không đi à?”
“Thế thì không được!” Trử Tụng kéo dài giọng phản bác, nắm lấy tay Kiều Ưu Ưu không buông ra.
Trử Tụng cứ cứng đầu cứng cổ đi theo Kiều Ưu Ưu tới nhà ăn, cùng ăn với hai vị lãnh đạo lớn nhất của sư đoàn, anh hoàn toàn không có áp lực nào nhưng Ưu Ưu lại cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy cô đã tham gia nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng, nhưng hai vị này dù sao cũng là lãnh đạo của Trử Tụng, nhất cử nhất động của cô đều phải giữ thể diện cho Trử Tụng. Không làm khó chồng mình trước mặt người ngoài là nguyên tắc mà cô cho rằng đơn giản nhất trên cương vị của một người vợ.
Nếu so sánh thì Kiều Ưu Ưu cảm thấy chính trị viên thực sự là hiền lành dễ gần hơn, ông liên tục híp mắt cười, trên mặt còn có nếp nhăn do thời gian để lại. Sư đoàn trưởng rốt cuộc có tính cách như thế nào thì cô vẫn chưa thể nắm được, dáng vẻ của ông rất khó suy đoán. Tuy vậy, lần này sư đoàn trưởng không gây áp lực như lần trước. Trong lòng cô vẫn cứ nhớ mãi cái từ “xử phạt” cả buổi tối cô đều suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào cho thích hợp.
Chính trị viên rót thêm trà cho Kiều Ưu Ưu cười hỏi: “Ưu Ưu à, hôm nay lúc cô đang phát chương trình, tôi và ông Ngụy đều thắc mắc hai người quen nhau như thế nào vậy? Trử Tụng nhập ngũ từ hồi mười mấy tuổi, cả năm cả tháng đều ở trong quân đội, lẽ nào hai người quen nhau qua đi xem mặt?”
Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng, nháy mắt với anh, Trử Tụng hắng giọng nói: “Việc này là như thế này…”
“Không hỏi cậu.” Sư đoàn trưởng sầm mặt cắt ngang lời nói của Trử Tụng.
Kiều Ưu Ưu nuốt nước miếng, vị sư đoàn trưởng này thật là kỳ lạ.
“Hai chúng tôi từ nhỏ đã quen biết, học cùng với nhau từ cấp một lên cấp ba.”
“Ồ, hóa ra là thanh mai trúc mã à, thảo nào.”
“À!” Chính trị viên nhìn Trử Tụng: “Trong kì nghỉ của tân binh có phải cậu lén trốn về thăm Ưu Ưu không?”
Kiều Ưu Ưu nhíu mày nhìn Trử Tụng, giả bộ cười giống như đang đợi Trử Tụng thẳng thắn nói ra sự thật. Cô không hề gặp anh trong khoảng thời gian đó, ai mà biết được rằng khi đó anh trốn về để gặp ai.
“Híc” Trử Tụng ngồi tránh sang một bên.
Vì muốn giữ cho Trử Tụng một lối thoát nên Kiều Ưu Ưu làm ra vẻ ngượng ngùng, xấu hổ gật nhẹ đầu. Chính trị viên cười to lên. Trử Tụng ngẩn ngơ nhìn điệu bộ của Kiều Ưu Ưu lúc này, từ trước tới nay cô chưa từng như vậy… rất hiểu lòng người....
Quét Virus: An toàn