* Danh ngôn tình yêu: Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7723 bình chọn


Trử Tụng khoanh tay cười, Lưu Nhị Lăng giằng mạnh ra, nhưng những người bên dưới vẫn không buông tay, anh ta cũng chẳng còn cách nào.

Trử Tụng chỉ huy mọi người: “Hai người, đi tìm một tấm đệm dày cho trung đội trưởng Lưu.”

“Vâng!”

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Trử Tụng, Lưu Nhị Lăng bị một đám lính ném “dã man” từ trên cao xuống dưới đệm, Trử Tụng vui sướng, nhưng vẫn nhớ tới bộ dạng xoa mông khi đứng lên của Lưu Nhị Lăng, quay người chạy thoát thân, để mặc cho anh chửi bố chửi mẹ chửi cả tổ tông ở phía sau.



Chương 13:



Trử Tụng vừa trở về doanh trại thì lập tức trở thành khán giả trung thành của chương trình Kiều Ưu Ưu phụ trách, chỉ cần không có nhiệm vụ phải thực hiện, anh nhất định sẽ đón xem đúng giờ. Cả sư đoàn đều biết trung đội trưởng trung đội 301 thích xem dự báo thời tiết, nó như một liều thuốc kích thích khiến anh cứ đến giờ là sẽ ngồi trực ở trước ti vi. Còn về chuyện Kiều Ưu Ưu hôm nào lên sóng, Trử Tụng cũng đã phần nào đoán ra, nếu hôm nào đến lượt cô mà trên tivi không thấy hình bóng cô xuất hiện thì Trử Tụng cảm thấy bất an vô cùng, anh chắc chắn sẽ gọi điện cho cô để chắc chắn rằng cô không gặp vấn đề gì, lúc đó anh mới yên tâm.

Cả buổi chiều Trử Tụng tập luyện các kỹ năng ở sân huấn luyện, trượt bánh lăn một tiếng đồng hồ mà khiến cho não anh quay cuồng tới mụ mị. Sau khi trời tối, anh hẹn mọi người tới nhà ăn ăn tối. Trử Tụng nhìn đồng hồ, chương trình thời sự chiếu hết một nửa sẽ bắt đầu dự báo thời tiết, anh không chắc hôm nay Kiều Ưu Ưu có lên sóng không, nhưng anh vẫn muốn chờ xem.

Tất cả các ti vi trong nhà ăn đều không bật, Trử Tụng không mấy vui vẻ gọi đội trưởng đội trực ban tới, hỏi một cách chính đáng rằng tại sao không xem thời sự?

“Làm lính thì phải quan tâm tới quốc gia đại sự, lúc nào cũng cần tìm hiểu tình hình đất nước, không cho xem thời sự là thế nào?”

Đội trưởng đội trực ban cuống lên sợ hãi, vội vã bật chiếc ti vi ở gần họ nhất lên. Những người khác ở cùng bàn cũng cảm thấy kỳ lạ, nói anh hành động và lời nói chẳng ăn nhập với nhau, còn có người trực tiếp hỏi thẳng rốt cuộc là anh phải lòng cô phát thanh viên nào rồi? Người ta đẹp thì đẹp thật đấy, xem thì xem thôi chứ sao có thể tới mức nghiện như vậy được? Triệu Kha còn ghê gớm hơn, anh đập tay lên bàn nói lớn phải gọi điện về mách chị dâu mới được.

Tuy vậy nhưng Trử Tụng cũng chẳng buồn để ý, người khác thích nói gì thì nói, anh chỉ quan tâm xem hôm nay có được nhìn thấy Kiều Ưu Ưu hay không thôi.

Nói là xem thời sự nhưng Trử Tụng lại cắm đầu xuống tập trung ăn cơm. Sau khi tiếng nhạc báo hiệu thời sự kết thúc thì đầu anh như được hẹn giờ, ngẩng lên nhìn ti vi không chớp mắt, lúc này trong mắt anh không nhìn thấy tiếng cười đùa của những người khác nữa.

Từ trước tới nay anh luôn cảm thấy giữa chương trình thời sự và dự báo thời tiết không nên có quảng cáo, nhạc mở đầu và nhạc kết thúc cũng có thể cắt bỏ.

Khi thấy Kiều Ưu Ưu xuất hiện trên truyền hình, Trử Tụng cuối cùng cũng cười, tuy chỉ là cười mỉm. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh ngọc, tóc buộc gọn gàng để sau gáy, hơi mỉm cười, tập trung nhưng không quá nghiêm nghị, ngũ quan đẹp đẽ, cánh tay như cành hoa sen chỉ lên bản đồ mây vệ tinh trên màn hình, đây là giọng nói của cô, bớt đi một chút lười biếng và thêm vài phần chăm chỉ. Giọng nói của cô thực sự rất hay, đặc biệt là khi cô nằm dưới người anh và khẽ gọi tên anh, rất dễ khiến anh xúc động muốn bóp vụn cô ngay ở trong lòng mình.

Nhớ tới đó, nghĩ tới một thời gian nữa không có cô ở bên, cô lại thường xuyên không muốn nghe máy khi anh gọi về, lúc nào cũng rất vội vã hỏi anh có chuyện gì không?

Không có gì. Chỉ là nhớ em thôi. Nhưng Trử Tụng lại chưa bao giờ dám nói ra điều đó, anh cảm thấy rất nhụt chí.

“Này này, anh sao vậy?” Triệu Kha vẫy vẫy tay trước mặt Trử Tụng. Anh ngồi im như bức tượng, mắt cũng không chớp.

Trử Tụng túm mạnh tay anh kéo ra, mạnh mẽ và rất nhanh chóng, nhanh tới mức Triệu Kha không kịp tránh.

“Này, sao mạnh tay thế?” Triệu Kha thổi vào mu bàn tay, vô cùng bất mãn.

Thiếu tá Dương Văn cũng là một phi công trong trung đội của Trử Tụng, ngồi đối diện với Trử Tụng cười gian xảo. Anh với người, híp mắt cười hỏi Trử Tụng: “Trung đội trưởng, ngày mai thời tiết thế nào?”

“Tự đi mà xem.” Trử Tụng khó chịu trả lời.

“Lúc nãy tôi mải nói chuyện với bọn họ nên không xem kịp, anh tốt bụng có thể nói lại cho tôi được không?”

“Tôi...”

Trử Tụng chỉ tay, “nói cho anh? Trời tối rồi mà vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày à?”

Dương Văn không làm gì được.

“Ha ha!”

Mọi người cười lớn, Trử Tụng lườm họ rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Kết thúc rồi, cả chương trình anh đều tập trung nhìn Kiều Ưu Ưu, ngày mai thời tiết ra sao? Anh thật sự không nắm được. Tên nhóc Dương Văn này được đấy, thâm thật.

Lưu Nhị Lăng vừa mới bước vào nhà ăn đã nhìn thấy bàn bọn họ ngồi, Trử Tụng quay lưng về phía anh, cú ngã lúc trưa hắn vẫn còn nhớ và muốn trả thù, khi những người khác nhìn thấy hắn bèn vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu. Mọi người cùng chờ xem hai vị trung đội trưởng đánh nhau như thế nào.

Trử Tụng cảm thấy bỗng nhiên không khí có gì khác thường, bàn ăn yên tĩnh, thời gian huấn luyện kéo dài giúp anh có được tinh thần cảnh giác rất cao, anh cảm thấy sau lưng có người. Hơn nữa, rất có khả năng là có ý đồ xấu.

Tay Trử Tụng dịch chuyển trên chiếc bát, miệng vẫn tiếp tục nhai cơm, tai dỏng lên tập trung lắng nghe âm thanh từ đằng sau. Chợt anh cảm thấy một luồng gió từ cánh tay mang tới. Trử Tụng ngay lập tức cầm chiếc bát lên rồi ném về phía sau, một giây sau đó anh nghe thấy một tiếng kêu lớn “ai cha”. Trử Tụng nhanh chóng đứng dậy, chỉ sợ tên kia chó cùng dứt giậu.

Lưu Nhị Lăng xoa xoa đầu, khuôn mặt phẫn nộ, với tay nắm lấy chiếc ghế rồi ném về phía Trử Tụng, kết quả là Trử Tụng tránh được nên anh ta chẳng thể ném trúng.

Trử Tụng đứng nguyên tại chỗ cười, tiếng cười đó càng khiến cho Lưu Nhị Lăng thêm kích động, tới mức khiến đầu anh ta nổ tung. Sao lại gặp phải đúng người anh em như thế này?

“Người anh em, đừng tức giận, tôi cứ tưởng là ai đang lén lút tấn công nên tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà.”

Lưu Nhị Lăng tức tối nhìn Trử Tụng chằm chằm, đầu ngón tay run lên chỉ vào mặt Trử Tụng, “được rồi, để tôi thoải mái hơn rồi sẽ tính sổ với cậu sau, cứ chờ xem tên tiểu tử kia!”

Đêm đến, Trử Tụng nằm trằn trọc vì cô đơn.

Mỗi lần, sau khi từ nhà trở lại doanh trại anh đều gặp phải “di chứng” này, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Kiều Ưu Ưu lại hiện ra, lần này thời gian ở nhà lại dài hơn nên có lẽ “di chứng” sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Trử Tụng lật người bước xuống giường, thay đồ rồi ra sân tập chạy bộ. Nhiệt độ âm mười độ C, anh chỉ mặc một chiếc áo nhưng toàn thân lại đổ rất nhiều mồ hôi. Anh vốn dĩ muốn phân tán tư tưởng nhưng ngay cả trong lúc chạy bộ anh cũng nghĩ tới Kiều Ưu Ưu, nghĩ xem giờ này cô đã ngủ hay chưa? Anh không có nhà, không biết cô có thấy vui không? Còn Tống Tử Đồng…

“Phù!” Cũng chẳng rõ mình đã chạy đến vòng thứ mấy, Trử Tụng nằm xuống sân vận động. Không khí rất lạnh, còn trái tim anh? Lạnh lẽo hay ấm áp? Bản thân anh cũng không rõ nữa.

Hai chiếc máy bay ầm ầm lướt qua đầu anh, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay cách đó không xa. Những người trong chuyến bay đêm đã trở về, tiếng động cơ máy bay giúp anh bình tĩnh trở lại.

Hai chiếc máy bay lần lượt đáp xuống, dưới sự chỉ huy của mặt đất, người phi công đã cho máy bay dừng ở đúng vị trí được chỉ định. Khoang máy bay mở ra, các phi công đi xuống máy bay theo những bậc thang.

Trung tá Lý tháo mũ bảo hiểm nhưng chưa rời đi mà ngước đầu lên nhìn chiếc máy bay. Anh sắp phải rời xa đội bay, sắp phải rời xa máy bay và bầu trời xanh.

“Không nỡ à?” Trử Tụng đi tới bên cạnh, vỗ vào vai anh nói.

Anh Lý quay đầu nhìn Trử Tụng, cười gượng nói: “Sao lại không tiếc được chứ? Bay đã nhiều năm như vậy, tự dưng nói không bay nữa là không bay nữa, tuy rằng do chính mình lựa chọn… Không nói nữa.”

Anh Lý lắc đầu, đi một vòng xung quanh chiếc máy bay. Trử Tụng không nói gì, trong lòng người phải ra đi luôn có nhiều điều nuối tiếc. Sức khỏe của vợ anh Lý không tốt, nhiều năm qua anh lại luôn ở trong quân ngũ mà ít quan tâm tới vợ, bây giờ để đền bù, cũng là để chăm sóc chị tốt hơn, anh lựa chọn rời xa nơi đây, chuyển sang làm công tác hành chính.

Trử Tụng không biết, nếu một ngày Kiều Ưu Ưu nằm liệt giường không dậy được, liệu anh có dũng khí nói lời tạm biệt với máy bay hay không?

Kiều Ưu Ưu dẫn nốt tiết mục cuối cùng, Tống Tử Đồng đã ở bên ngoài đợi cô, nhìn thấy cô đi ra liền đưa cho cô một chai nước lọc. Kiều Ưu Ưu nhìn anh rồi từ chối, nói: “Thật ngại quá, em không thể uống nước lạnh.”...
<<1...1617181920...61>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000675s | View: 7723 (+8)

On C-STAT
Teya Salat