Kiều Ưu Ưu lấy đũa của mình đập mạnh vào mu bàn tay anh, trừng mắt với anh giống như anh vừa mới ăn trộm của cô mấy ngàn lạng vàng không bằng.
“Anh chỉ xem thôi mà, anh sợ em ăn không đủ no.”
“Thôi đi, anh có bao giờ có ý định gì tốt đâu!”
Trử Tụng vừa nghe cô nói xong thì sắc mặt thay đổi hẳn, anh vứt đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên đi mất. Kiều Ưu Ưu lè lưỡi tiếp tục ăn mỳ. Ai mà biết Trử Tụng đi một vòng rồi lại trở về, trong tay còn có thêm một cái hộp. Anh ngồi xuống trước mặt cô, thậm chí còn đặt chân lên trên bàn ăn rung rung, khiêu khích mở cái hộp yêu quý của Kiều Ưu Ưu ra, nhặt sôcôla lên ăn một lúc ba viên như đang ăn bánh bao.
Kiều Ưu Ưu quả thực vô cùng đau lòng, anh ta đúng là ăn tàn phá hại!
“Được rồi, được rồi, cho anh ăn một nửa!”
Trử Tụng chau mày, cho chân xuống dưới bàn rồi giả vờ nói: “Không được đâu, ngộ nhỡ em ăn không đủ no thì làm thế nào?”
Nhưng nói thì nói thế thôi, anh đặt hộp sôcôla sang một bên, kéo bát mỳ ra giữa bàn, anh vừa mới cho đũa vào bát gắp một cái thì gần như trong bát chỉ còn lại mỗi nước mỳ. Kiều Ưu Ưu thấy vậy thật chỉ muốn khóc.
Nhưng cô không được do dự, nếu cứ do dự thế này thì có lẽ mỳ sẽ hết sạch mất. Hai đôi đũa tranh giành nhau như đánh nhau ở trong bát, đầu họ đặt sát nhau, cố hết sức ai cũng không chịu buông tha. Chỉ vì một bát mỳ mà tranh nhau như vậy, hai người ra cái thể thống gì vậy?
Khi bốn mắt nhìn nhau, tâm trí của Kiều Ưu Ưu vẫn còn vương vấn ở trong bát mỳ vừa bị anh cướp mất, ánh mắt cô lấp lánh cái nhìn tức giận, nhưng tư tưởng của anh lại sớm đã dồn lên người cô rồi. Anh giơ tay ôm lấy khuôn mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.
Kiều Ưu Ưu đẩy anh ra, “anh biến đi, tôi còn phải đi tắm!”
“Để anh giúp em.”
“Không cần!”
Một tay Trử Tụng giữ lấy bàn, anh vươn tay, trong nháy mắt đã vượt qua và tiến đến trước mặt Kiều Ưu Ưu, kéo lấy cô đang vùng vẫy chạy trốn, cả người anh đè lên người cô, mũi anh cọ lên cổ cô, hơi nóng phả lên da thịt mềm mại của cô và lưu lại một vệt màu hồng.
“Không phải anh đã ăn rồi sao?” Kiều Ưu Ưu cong mày, sao y như cái thùng không đáy thế?
“Không giống nhau.”
Trử Tụng tắm giúp Kiều Ưu Ưu, nhưng đó thực ra đâu phải là tắm? Đó chẳng qua chỉ giúp tên biến thái là anh thỏa mãn thôi. Nhưng cuối cùng, Kiều Ưu Ưu cũng biết được làm chuyện đó trong nước là như thế nào, khác hẳn so với sự cuồng nhiệt khi ở trên giường.
Kiều Ưu Ưu lười biếng nằm trong lòng Trử Tụng, để mặc anh giúp cô gội đầu. Cả đầu cô bây giờ là bọt xà phòng trắng xóa, cảm giác được thân thể mềm mại của người đó ở trong lòng, Trử Tụng hoàn toàn mất đi lí trí. Kiều Ưu Ưu đẩy ra, làm bắn dầu gội đầu lên ngực anh. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống người bọn họ, Kiều Ưu Ưu nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích gì.
Bộ ngực anh rất rắn chắc, cánh tay đầy sức mạnh, khi ôm cô thường cho một cảm giác rất an toàn. Thế nhưng hồi nhỏ tại sao lại luôn cảm thấy anh đáng ghét? Rõ ràng là cô thích một người như vậy, cho cô một vòng tay an toàn, che mưa chắn gió cho cô, giúp cô tắm, để mặc cô lười biếng tựa vào ngực anh không động đậy.
Khó khăn lắm anh mới có thể lý trí được như vậy khi giúp cô rửa sạch hết bọt trên tóc, mái tóc đen nhánh ẩm ướt. Cánh tay cô đang ôm chặt lấy anh, hai má dán vào ngực anh.
“Ưu Ưu.”
“Ừ, gội xong rồi…” Cô vừa muốn buông tay ra thì bị anh đè vào bức tường ở đằng sau, một luồng hơi lạnh tấn công vào cổ cô, sau đó truyền tới khắp người, cô không kiềm chế được mà run lên.
Trử Tụng điên rồi. Cô nghĩ vậy. Mình chắc cũng điên rồi.
Họ đứng dưới vòi nước, vuốt ve đối phương và không chịu buông tay. Tần suất va chạm nhanh như vậy, bên trong ướt át nên đã không còn cảm thấy khô khan, thay vào đó là từng đợt sóng khoái cảm.
“…Tụng!”
Trong giây phút mơ màng, lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, điều này khiến Trử Tụng rất cảm động, anh nắm chặt phần hông nở nang của cô, không cho cô chạy thoát, một xentimet cũng không được!
“Ưu Ưu… Ưu Ưu…” Trong giọng nói nhỏ khàn tràn ngập tình cảm và cả dục vọng.
Anh đã quá cố sức, khiến cô gần như có thể bay được. Muốn thoát ra nhưng lại không nỡ, Kiều Ưu Ưu chỉ có thể rối bời và gọi anh. Khóe mắt đã hơi ướt, không nhìn rõ hình dáng anh, chỉ có thể cảm nhận được sự dịu dàng dữ dội anh để lại trên người mình.
Lần cuối cùng tiến vào của Trử Tụng, cô rên khẽ, khi lên tới cao trào, gần như cả người Kiều Ưu Ưu như thắt lại.
Đêm hôm đó rất điên cuồng, dường như muốn đổi lại trước cho tất cả những lần ân ái về sau. Sau khi kết thúc, Kiều Ưu Ưu nhìn căn phòng trống trải, kéo cái đầu nặng trĩu, cảm thấy những ngày vừa qua giống như một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu từ lúc anh quay trở về và bây giờ anh đã đi rồi, giấc mơ kết thúc. Nếu không phải trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của anh và toàn thân cô đang ê ẩm thì cô thực sự tưởng rằng mình chỉ vừa mơ một giấc mơ rất dài, hơn nữa giấc mơ này còn là 3D, hiệu quả vô cùng chân thực, giống như bản thân mình đã hoàn toàn ở trong đó.
Chương 12:
Trử Tụng đi rồi, Kiều Ưu Ưu cuối cùng cũng quay trở lại với cuộc sống mà cô thích nhất. Tuy vậy nhưng bỗng nhiên bên cạnh thiếu đi hơi thở của anh, cô lại cảm thấy không thích ứng lắm. Sau khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên họ ở bên nhau lâu như vậy, bốn ngày bốn đêm, tới lúc cô đã bắt đầu quen với cuộc sống này thì anh lại phải đi. Cũng giống như lần trước, anh bất ngờ xuất hiện rồi lại ra đi khi cô đang say giấc.
Kiều Ưu Ưu ngồi khoanh chân trên giường ngẩn người một lúc lâu, anh đi quá nhanh, còn không nói câu tạm biệt. Đây là hiện thực hay là tưởng tượng, cô thực sự khó mà phân biệt được.
Bụng cô lại xuất hiện cảm giác tức tức khó chịu, đó là một sự báo trước quen thuộc, Kiều Ưu Ưu nhảy khỏi giường, cô lật tấm chăn lên thì nhìn thấy một vệt đỏ thẫm trên nền khăn trải giường màu bạc. Kiều Ưu Ưu vui sướng tới mức chỉ muốn ngẩng cao đầu hét lên thật lớn: “Trời giúp ta rồi!”
Trong thời kì an toàn nên việc có thai là điều không thể.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thoải mái khi chu kỳ hàng tháng tới, Kiều Ưu Ưu nhún vai cười lớn rồi đi vào nhà tắm, trong giây phút nhìn thấy mình ở trong gương, cô lại bị một phen bất ngờ nữa, cả khuôn mặt cô như hiện lên hàng chữ “lao động quá sức”, Trử Tụng không có ở nhà cũng tốt, nếu không chắc cô sớm muộn gì cũng bị cạn kiệt héo mòn.
Cô trang điểm che hết quầng thâm ở mắt, cố gắng khiến cho thần sắc trở nên tươi tắn hơn. Chỉ có hai ngày không đi làm mà có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Những ngày có Trử Tụng ở bên, họ khi thì cãi nhau về chuyện có con, khi thì cô lại bị sốc vì chiến công hạng nhất của anh, tóm lại mỗi ngày đều có việc này việc nọ xảy ra.
Cô vào tầng một Đài Truyền hình mua cà phê để tỉnh táo lại tinh thần, buổi sáng là sự khởi đầu cho một ngày mới, tuy giờ đã hơi muộn nhưng cũng phải có được tinh thần tốt thì mới có thể đón nhận nửa ngày còn lại.
Thật tình cờ, ở sảnh lớn tầng một cô lại bắt gặp Tống Tử Đồng. Anh đang bước vào cùng với một người đàn ông, Kiều Ưu Ưu uống một ngụm cà phê, gật đầu và mỉm cười chào anh khi anh nhìn thấy cô.
“Ưu Ưu!” Tống Tử Đồng tiến lại, “sao em không nghỉ thêm vài ngày nữa?”
“Không sao, em khỏe hẳn rồi.”
“Sau này nhớ cẩn thận.” Tống Tử Đồng dặn dò rồi hơi nghiêng người nói: “Giới thiệu với em, đây là giám đốc Hàn Thiếu Khanh, còn đây là…”
Anh chưa kịp nói xong thì vị giám đốc Hàn kia đã giơ tay phải ra, “cô Kiều Ưu Ưu, tôi đã thấy cô trên ti vi nhiều lần.”
“Chào giám đốc Hàn, đã được nghe danh tiếng anh từ lâu” Kiều Ưu Ưu vội đưa tay ra nắm lấy. Đúng là người có tiền tài địa vị, quảng cáo sản phẩm của công ty anh ta phát sóng vào giờ vàng giữa chương trình thời sự và dự báo thời tiết. Thực ra Kiều Ưu Ưu lại nghĩ, hay là đầu óc anh ta có vấn đề? Có tiền không biết để làm gì.
Hàn Thiếu Khanh nhướn mày cười, nói: “Đã nghe danh tiếng… có phải cô cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề không?”
Kiều Ưu Ưu ngẩn người ra một lúc rồi phản ứng nhanh nhẹn: “Đâu có? Nói anh như vậy đều là do ghen tị mà thôi.”
“Nói vậy tức là nghe người khác nói đầu óc tôi có vấn đề chắc là cô vui lắm nhỉ?”
Kiều Ưu Ưu cười trừ không biết nên trả lời thế nào, gật đầu không xong, mà lắc đầu cũng chết. Cô chỉ còn đường rút lui, quay sang cười với Tống Tử Đồng, nói: “Lãnh đạo, em đi trước đây, hôm nay em hơi bận, tạm biệt giám đốc Hàn.”
Nói xong cô quay người bước đi thật nhanh.
Hàn Thiếu Khanh nhìn hình bóng phía sau của Kiều Ưu Ưu cười nhẹ, anh ta thở dài rồi nói với Tống Tử Đồng: “Thật là trùng hợp, phát thanh viên nổi tiếng ở chỗ anh nói não tôi có vấn đề, nhưng chẳng may lại bị tôi nghe thấy, he he!”...
Quét Virus: An toàn