“Thật náo nhiệt quá a, không uổng công đường xá xa xôi đến đây xem nha.” Cao cao ngồi ở mặt đông, Đông Thiên Vương nhìn tràng cảnh này, cười nheo cả mắt lại.
“Đích xác náo nhiệt.” Mặc Hiên gật đầu.
“Vân Gian Hoa, trời ạ, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút.” Mà Vô Hoa lại chỉ quan tâm đến Vân Gian Hoa của hắn, nhìn Vân Gian Hoa bay tới bay lui bị ba cỗ thế lực tranh đoạt, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu rồi.
Vân Gian Hoa này cực kỳ trân quý, sao có thể bị một đám thô lỗ phía dưới mạnh tay cướp đoạt được.
“Nếu chỉ bằng như vậy mà làm cho thế lực ba thiên vương bị đả thương, chúng ta đây…” Đôi mắt Mặc Hiên chậm rãi sáng lên.
Mà Đông Thiên Vương nghe Mặc Hiên nói, vẫn cứ thong thả cười cười, nhấc tay giơ lên chén rượu trong tay.
Mắc Hiên thấy vậy xoay người, bất động thanh sắc lui xuống.
Hắn không đoạt, hắn bây giờ thật sự không đoạt, bất quá, về phần ngay sau đó hoặc là sau này thì…
Gió thu nổi lên, máu hồng nhiễm hồi lâu.
Chém giết một mảnh, cao thủ của ba vương chiến thành một đoàn.
Nương theo Vân Gian Hoa không ngừng bay lên, dưới ánh mặt trời, máu tươi từng chút từng chút bay lên, nhiễm đỏ hạt cát.
“Bịch.” Hai vương và chưởng tọa đã giao thủ với nhau, Tây Thiên chưởng tọa sao có thể đánh lại hai vương, ầm một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ té xuống đống đổ nát vương cung Phạm Đế thành.
Bắc Thiên Vương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, vươn tay sờ một chút vết máu nơi khóe miệng.
Mà lúc này Nam Thiên Vương lại bay vọt đi hướng về phía Vân Gian Hoa để cướp đoạt.
Lần này, để xem còn ai dám cướp đoạt từ trong tay bọn họ nữa.
Mọi vật phía dưới đều bại lộ ra dưới ánh mặt trời.
Mà ngay lúc, mắt thấy Vân Gian Hoa sắp rơi vào tay Nam Thiên Vương, đột nhiên một bàn tay thon thả từ bên cạnh duỗi qua, nhẹ nhàng khéo léo lấy Vân Gian Hoa.
Trường bào trắng thuần đạm nhã vung lên giữa không trung, người đã lắc mình mà đi, nhanh đến nỗi chỉ chừa lại một cái bóng lưng cho Nam Thiên Vương.
“Ai?” Nam, Bắc hai vương giận dữ, nhất tề xoay người nhìn lại.
Ngay cả Đông Thiên Vương và các cao thủ đang giao chiến phía dưới cũng nhất tề ngừng tay, ngẩng đầu nhìn.
Y bào trắng thuần, ưu nhã mà thong dong, vẽ thiên mà qua, nhẹ như phi hồng.
Đạp bước trước khoảng không, một người bay lộn, đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng khéo léo đứng phía trên vực sâu hướng tây bắc.
Vạt áo đạm nhã, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại làm cho người ta không thể dời tầm mắt.
“Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ, hoan nghênh đến Phạm Đế thành của ta.” Thanh âm trong trẻo ưu nhã truyền đến từ trên bầu trời, ngượi nọ chậm rãi xoay người lại. (*vui vẻ)
Một đầu tóc đen, một thân nam trang, tuấn mỹ dị thường, không phải Lạc Vũ còn có thể là ai.
“Ngươi là ai?” Nam Thiên Vương vừa nghe, thân hình cứng ngắc một chút, chân mày nhăn chặt.
Phạm Đế thành, Phạm Đế thành của hắn? Đây là nhân vật nào vậy?
Mà Đông Thiên Vương thì liếc mắt một cái nhìn thấy vốn là Lạc Vũ, đôi mắt hơi chuyển động, chậm rãi địa đứng lên.
Y bào theo gió mà di chuyển, Lạc Vũ đứng ở phía trên vực sâu, tầm mắt đảo qua hai vương và chưởng tọa, thoang thả thu hồi Vân Gian Hoa, không uổng công mà đạt đến tay.
Mỉm cười mà thong dong nói: “Chủ nhân mới của Phạm Đế thành.”
Dừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi nói: “Ở trước mặt chủ nhân, lại cướp đoạt đồ của ta, các vị, nghĩ rằng Phạm Đế thành ta là không có ai nữa có phải hay không.”
Chủ nhân mới? Đùa phải không, bọn họ từ xa mà đến, là muốn đoạt Phạm Đế thành, lúc này lại toát ra một người tự xưng là chủ nhân mới? Thúi lắm.
“Chỉ bằng ngươi.” Bắc Thiên Vương cười lạnh một tiếng, đấu khí màu tím bay lên trong nháy mắt.
Lạc Vũ nhìn sắc mặt dữ tợn của ba người, dáng vẻ vẫn ưu nhã như trước, mỉm cười không nói gì, chỉ phất tay áo một cái.
Ngay tức khắc, nơi mà bốn vương đang đứng, nhanh chóng chìm xuống, kể cả vị trí của Đông Thiên Vương.
Bốn vương đột nhiên cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra?
Nhưng bốn phương chỉ bị chìm xuống một chút, mà vị trí của Vân Gian Hoa lại không có chìm xuống.
Mà nơi Lạc Vũ đang đứng đột nhiên nổi lên.
Bắc Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất tề híp mắt lại.
Ngay lúc này, vực sâu ở bốn phương đột nhiên nổi lên bốn đài cao.
Trên đài cao, bốn người mặc một thân khôi giáp, uy mãnh hữu lực cao cao mà đứng.
Tứ tướng Phạm Đế thành, là tứ tướng đã biến mất của Phạm Đế thành.
Đông mắt Bắc Thiên Vương và Nam Thiên Vương có chút trầm xuống, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ là tứ tướng mà thôi.
“Giếtttt…”
Mà nương theo sự hiện thân của tứ tướng, tiếng chém giết phía xa xa đã ngừng lại bất chợt dựng lên, từ hướng của bốn người bao vây mà đến.
Đó là thế lực của tứ tướng, đang bắt đầu tẩy trừ tinh binh đóng ngoài thành của ba vương.
Sắc mặt ba vị lãnh đạo nhất tề trầm xuống.
“Các ngươi đã thích Phạm Đế thành của ta như vậy, hãy ở lại cùng nhau chơi đùa với bổn thành chủ.” Thế lực ba vương nhất tề biến sắc, đột nhiên một thanh âm điên cuồng vang lên.
Y bào màu đỏ bay lên, ở phía sau đài cao nơi Lạc Vũ đang đứng, thân ảnh lão bộc và Phạm Đế thành chủ chậm rãi hiện ra.
“Phạm Đế thành chủ?”
“Không phải đã chết…”
“Phụ vương…”
“Cha…”
Phạm Đế thành chủ vừa lộ diện, trong mắt ba thiên vương phía dưới hiện lên kinh ngạc, đồng thời một dự cảm không tốt cũng lan tràn ra.
Mà bị bốn vương tử bị bắt vào ngục bởi ba thiên vương cũng khiếp sợ kêu lên.
Lạc Vũ nhìn ba thiên vương đột nhiên biến sắc, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên: “Các ngươi không phải rất muốn biết bí mật của Phạm Đế thành hay sao, như vậy hãy lưu lại chậm rãi nghiên cứu đi.”
Tiếng nói ưu nhã vừa dứt, cái lồng sương trắng vốn đã biến mất, ầm một tiếng, lại một lần nữa dâng lên phong tỏa cả Phạm Đế thành.
Ai cũng đừng mong trốn thoát.
Chương 89: Đóng Cửa Đả Cẩu
Tứ tướng chợt xuất hiện, Phạm Đế thành chủ chết mà sống lại, cái chắn sương mù vốn đã tan biến bây giờ lại trống rỗng dựng lên.
Ba biến cố lớn đột nhiên mà đến, cho dù Bắc, Nam Thiên Vương rất trầm ổn nhưng cũng không tránh khỏi biến sắc rồi.
Sai lầm rồi, sai lầm rồi, bọn họ không có phá giải được cái chắn sương mù, mà căn bản là có người cho bọn họ vào, bây giờ lại…
Đây không phải là có thể mặc cho bọn họ bị làm thịt hay sao.
Đây là bẫy rập, là bẫy rập thiết trí để bọn họ nhảy vào.
Dụ địch xâm nhập, chờ bọn hắn chui vào rọ bắt hết cả lũ.
Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, Phạm Đế thành chủ mới đi ra, được, được lắm, cư nhiên vốn là dám tính kế đến trên đầu bốn thiên vương bọn họ.
Hôm nay bọn họ cư nhiên bị yếu thế đến mức này.
Thật sự nếu truyền khắp Hỏa Ma, đều đã trở thành trò cười.
Trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lẽo, Bắc Thiên Vương vung tay lên, bọn thuộc hạ phía sau lập tức đẩy lên bốn đứa con trai đã bị bắt của Phạm Đế thành chủ.
“Phạm Đế thành chủ, ngươi che dấu rất tốt, bất quá, ngươi không cần mạng của đám con ngươi sao?”
Thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp vực sâu, mang theo lạnh như băng, mang theo lãnh khốc.
“Phụ vương, cứu mạng, cứu con phụ vương…”
“Phụ vương, cứu chúng con đi…”
Đột nhiên nhìn thấy phụ vương vốn đã chết của bọn họ xuất hiện.
Lại nhìn thấy thánh dược sư xin tiến vào chữa bệnh cho phụ vương bọn hắn cư nhiên đứng bên cạnh phụ vương, bốn vương còn sót lại lập tức hiểu rõ.
Đây chính là cái bẫy do phụ vương thiết kế, kế giả chết dụ địch.
Mặc dù bọn họ không để ý đến sự sống chết của Phạm Đế thành chủ, nhưng bọn họ dù sao cũng là cha con không phải sao.
Lúc này, tính thế vốn nghiêng về một bên, đảo mắt một cái đã có lợi cực kỳ cho Phạm Đế thành bọn họ, bốn vương lập tức hưng phấn lên, kêu to liên hồi về hướng Phạm Đế thành chủ.
Phạm Đế thành chủ ngồi ở trên ghế, cao cao nhìn xuống bốn đứa con mình, trong mắt hiện lên tuyệt đối sát phạt cùng giận dữ.
“Có con như thế, không cần còn hơn.”
Lạnh như băng mà hàm chứa tàn nhẫn cùng phẫn nộ không cách gì tả nổi, thanh âm chậm rãi tung bay ra, làm trái tim người ta trở nên lạnh lẽo.
“Phụ vương, người…”
“Phụ vương, chúng con biết sai rồi, phụ vương…”
“Thật sao, như vậy bổn vương sẽ thành toàn ý muốn của Phạm Đế thành chủ ngươi.” Đôi mắt Nam Thiên Vương âm lệ, chậm rãi nâng tay, làm bộ muốn giết bốn vương....
Quét Virus: An toàn
