Nháy mắt, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm lại đen xuống.
Mà Lạc Vũ là mắt sáng lên.
Lấy độc trị độc, ý của Hải Mặc Phong chính là như vậy.
Vậy Vân Thí Thiên kia chính là…
Gió thổi qua, kim dương lóe lên trên đỉnh núi.
Chín chín tám mốt con Mặc Long phá kén trọng sinh, trên đỉnh núi, mặc sắc đấu khí bay đầy trời, giống như khói mùa đông, bao phủ khắp nơi.
Cả trời đất nhất thời chìm vào trong bóng tối.
“Có tiến triển.” Hải Mặc Phong thấy vậy nhíu mày, khó được cảm thấy buồn cười.
Giá Hiên Mặc Viêm muốn tiêu diệt đối phương mà không tiêu diệt được, ngược lại lại tạo cho hắn ta có cơ hội để đột phá, buồn cười.
Nghe Hải Mặc Phong nói, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen đến không thể đen hơn.
Đấu khí màu đen bay lượn trên bầu trời, chốc lát lại ngưng tụ thành một đám hoa sen màu đen, đen Vân Thí Thiên bao vây ở bên trong.
Hoa nở rực rỡ, vô thanh vô tức.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hoa sen màu đen khổng lồ kia bắt đầu từng mảnh từng mảnh nở rộ.
Không có bất kỳ hơi thở lộ ra ngoài, đội khống chế hơi thở đã đạt đên cảnh giời tùy tâm sở dục.
Mà kèm theo hoa sen màu đen nở rộ, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được, theo từng cánh hoa nở ra, cầm chế trên cổ tay của Phiêu Miểu tổ sư từng chút từng chút tan rã.
Trên mặt đều là vui mừng, Lạc Vũ nâng lên cổ tay.
Nhìn dấu vết cầm chế sâu sắc đang dần dần theo từng cánh hoa nở rộ mà nhạt màu dần.
Lạc Vũ cả người cơ hồ mừng như điên, muốn trực tiếp xông lên phía trước ôm lấy Vân Thí Thiên đang bị vây ở trong hoa sen.
Phá, Vân Thí Thiên phá được cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư rồi.
Mà một bên Giá Hiên Mặc Hiên thấy vậy, sắc mặt cơ hồ so với mặc liên*(hoa sen màu đen) còn đen hơn.
Mẹ kiếp, sớm biết sẽ không dùng công pháp chính tông nhất của Lâu Tinh mà công kích.
Lại để cho Vân Thí Thiên khám phá ra bí mật kia, lấy độc trị độc công phá cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư.
Quả thực tức chết người đi được, con mẹ nó.
Gió thu nổi lên, mặc liên nở rộ.
Đóa hoa sen cuối cùng nở rộ, trong tâm hoa sen Vân Thí Thiên một đầu tóc bạc theo gió bay múa,nổi bật như ánh sáng mặt trời, tựa như sóng ngoài biển rộng,sáng cả bốn phương.
Tuấn mỹ mà lãnh khốc.
Lúc này, Vân Thí Thiên một thân oai hùng, còn đâu nửa điểm chật vật.
Trên người một chút vết thương cũng không có, hoàn mỹ đến tận cùng.
Chậm rãi cúi đầu, Vân Thí Thiên ngắm nhìn Lạc Vũ của hắn, trong mắt hiện lên một tia tươi cười và cuồng vọng, duỗi tay hướng về phía Lạc Vũ, xuất ra một chiêu.
“Phanh.” Một tiếng thanh thúy vang lên.
Trên cổ tay Lạc Vũ còn lưu lại một tia lực lượng cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư cuối cùng cũng bị phá bỏ.
Lạc Vũ thấy vậy, trong lòng đã sớm hưng phấn và kích động không cách nào kiềm chế được, thân pháp di chuyển liền vọt tới bên cạnh Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên vươn tay vững vàng tiếp được Lạc Vũ, cười.
Trời đất bao la, chỉ có ta và nàng.
Mặc phong cuồng thổi, Vân Thí Thiên dù chưa làm ra bất kỳ tư thái nào, nhưng là đấu khí nổi lên xung quanh hắn lạnh thấu xương há là lúc trước có thể so sánh với.
Không lạnh mà sát khí bức người.
Không giận mà uy chấn bát phương.
Đã tiến triển thêm một bậc.
Tốt, cũng tốt.
Tiểu Ngân nằm tại trong ngực Hải Mặc Phong thấy vậy nhất thời hưng phấn, khua tay múa chân nhảy lên.
Ha ha, phá rồi, phá được cầm chế rồi, ha ha…
Nơi xa, Tiểu Hồng đã khống chế không được mà cười như điên, phá rồi.
“Quân vương…”
Bọn họ mới vừa nhìn thấy Quân vương của bọn họ bị đánh đến cơ hồ gần chết, lúc này lại giống như phá kén trọng sinh, tất cả binh mã của Vọng Thiên Nhai nhất thời mừng như điên.
Tiếng kêu hưng phấn truyền đi rất xa, kinh động tứ phương.
“Hừ.” Trong khi mọi người còn đang kinh động, Giá Hiên Mặc Viêm hung hăng ném ra một chữ hừ, phất tay áo, xoay người rời đi.
Hải Mặc Phong thấy vậy cũng không quản, chỉ lắc đầu.
Vì người khác làm áo cưới, là hắn hắn cũng đi.
“Khách quý từ xa tới Vọng Thiên Nhai ta, hôm nay Vọng Thiên Nhai ta có chuyện vui, sao không ở lại uống chén rượu rồi hãy đi.” Đang lúc Giá Hiên Mặc Viêm xoay người chuẩn bị bước đi.
Trên bầu trời hiện lên một đạo mặc ảnh, Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ đã đứng trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm.
Không có xuất thủ đối địch, mà là mở miệng lưu người.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, trừng mắt với Vân Thí Thiên.
“Mặc Viêm, ta thành tâm mời ngươi.” Lạc Vũ lúc này ý cười đầy mặt.
Hiện tại nàng thật cao hứng, mà Giá Hiên Mặc Viêm lại giúp nàng một việc lớn, về tình về nghĩa, phụng như thượng khách cũng là có thể, huống chi Vân Thí Thiên đã chính mình mở miệng.
Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Lạc Vũ nở nụ cười, mặt lạnh đứng tại chỗ cũng không có rời đi.
Cũng tốt, hắn còn có chuyện muốn nói với Lạc Vũ.
Lần này lục tông quyết liệt, Vọng Thiên Nhai đục nước béo cò, không thể cứ bỏ qua như vậy được.
“Hải thiếu chủ, xin mời.” Vân Thí Thiên thấy vậy cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn về phía Hải Mặc Phong nói.
Hải Mặc Phong vạn dặm xa xôi mà đến, vốn là đằng đằng sát khí mà đến.
Lúc này, nếu không phải là như hắn nghĩ, vậy thì cũng mượn bậc thang này mà bước xuống.
Lập tức gật đầu, rất dứt khoát nói: “Được.”
Đi xa như vậy, đuổi đến vội vàng như vậy, cho dù hiện tại thế cục khẩn trương, nhưng là nghỉ ngơi một đêm cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Vân Thí Thiên thấy vậy vung tay lên, không giận tự uy: “Khách quý quang lâm, thiết yến.”
“Rõ.” Đám người Phong Vô Tâm ở phía dưới mắt thấy một cuộc huyết chiến hóa thành hư không, không khỏi cao hứng, nhất tề cao giọng đáp.
“Mời.” Vân Thí Thiên đi phía trước, cùng Lạc Vũ dẫn đường.
Sắc thu dồi dào, thảm cỏ xanh mượt lay động trong gió thu cực kỳ xinh đẹp.
Đại yến ở Vọng Thiên Nhai, mở tiệc chiêu đãi cao thủ gia tộc Lâu Tinh cùng Hải Thần tông, thanh thế kia có thể so sánh với ngày sinh thần của Lạc Vũ.
Rượu rót không ngừng, ca vũ lay động.
Tranh trúc*(diều làm bằng trúc) xinh đẹp, khí khái hàng vạn hàng nghìn.
“Ngươi hôm nay đúng là được tiện nghi quá lớn.” Trên tiệc rượu, Hải Mặc Phong cười nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy, cười cười nói: “Vận khí.”
Một bên, Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, tức đến lệch mũi.
Lạc Vũ thấy vậy cười đi lên trước, đoan đoan chính chính hướng Giá Hiên Mặc Viêm cúi người: “Đa tạ ngươi.”
Lễ nghi rất nặng, tỏ rõ lòng biết ơn.
Giá Hiên Mặc Viêm biết Lạc Vũ tạ ơn hắn giúp Vân Thí Thiên phá bỏ cầm chế, hơn nữa là tạ ơn hắn không nói cho Hải Mặc Phong biết chuyện của lục tông.
Lập tức lạnh lùng hừ một tiếng: “Tạ ơn quá sớm rồi.”
Lạc Vũ hiểu ý tứ của Giá Hiên Mặc Viêm, không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, uống rượu.
“Bất kể là vận khí hay là tâm cơ, nên của ngươi thì sẽ là của ngươi, đừng vươn tay ra quá dài, Phật Tiên Nhất Thủy ta sẽ không động đến, là của ngươi. Bất quá, cũng không nên phạm vào chỗ của ta, nếu không thì đừng trách ta không nể mặt.”
Giơ cái chén, Hải Mặc Phong rất trực tiếp nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên khẽ nhếch khóe miệng, giơ tay nâng chén cùng Hải Mặc Phong: “Nên của ta thì sẽ là của ta, nói không sai.”
“Ngươi yên tâm, nếu ngày nào đó ngươi có rơi vào trong tay ta, chúng ta tuyệt đối mở cho ngươi một lối thoát.” Giọng nói của Vân Thí Thiên vừa kết thúc, Lạc Vũ ở một bên cười híp mắt thêm vào một câu.
Lời nói điên cuồng…, nghe ra giống như đang trêu ghẹo.
Hải Mặc Phong nghe nói thì cười cười, không để vào trong lòng.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm lạ hiểu ý tứ của Lạc Vũ, sắc mặt lập tức đen đi mấy phần, hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Vũ.
Lạc Vũ cười nói tự nhiên nâng chén trêu Giá Hiên Mặc Viêm.
“Khó có khi nào các ngươi tới Vọng Thiên Nhai ta, hôm nay coi như trở về nhà, tùy tiện.” Vân Thí Thiên giơ cái chén lên, hướng mọi người thuộc Hải Thần tông cùng Lâu Tinh gia tộc cao giọng nói.
Người của hai tông thấy Vân Thí Thiên cùng thiếu chủ của bọn họ quan hệ tốt như vậy, vốn là đang nhìn thấy không thuận mắt cũng nhường lại mấy phân mặt mũi, cười hưởng ứng.
Nhất thời, trên Vọng Thiên Nhai, tiếng hoan ca cười nói kéo dài không sứt.
Trong bóng đêm, tiếng nói cười truyền đi rất xa.
Mà trong lúc cuộc hoan ca đang diễn ra, Phong Vô Tâm đang nói chuyện cùng với Thôn vân tỳ hưu: “Ngay trong tối nay phải đưa tin tức này đến cho Đông Thiên Vương, nhanh.”
Đông Thiên Vương lúc này đang ở giáp địa giới giữa Song Diệp thành và Già Diệp tháp....
Quét Virus: An toàn