Cả thiên không đều là quang ảnh ba động, chỉ nghe thấy tiếng thét dài và tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên bên tai.
Mà ở phía dưới đỉnh núi, phía sau Vân Thí Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm.
Đám người Giá Hiên Mặc Viêm mang đến đang cùng với đám tinh binh của Vọng Thiên Nhai do Tiểu Ngân và Tiểu Hồng cầm đầu đánh nhau kịch liệt.
Gió gào thét, mây vẫn bay, đủ màu quang mang bảo phủ cả một khoảng chân trời.
Đỏ như máu, đẹp mê người.
“Oanh.” Một tiếng vang kịch liệt.
Hải Thần liên của Vân Thí Thiên giống như một đầu mặc long*(rồng đen), trực tiếp đánh đến trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, phát ra một vệt lửa dài, vang lên một âm thanh cực lớn.
“Nghĩ tại trước mắt ta mang Lạc Vũ đi sao, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ.” Nói rồi phi thân đến trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm.
Vân Thí Thiên hừ lạnh, hai tay mạnh mẽ vung ra một trảo, vung lên phía trên .
Trong nháy mắt, hai hải thần liên màu đen biến hình.
Xiềng xích nhanh chóng biến ảo thành hoa sen đen đỏ, dần dần tụ tập xung quanh Vân Thí Thiên.
Hai liên cùng công kích, đây từng là sở trường tuyệt chiêu của Vân Thí Thiên.
Mặc sắc hỏa liên*(hoa sen mầu đỏ đen) trên đỉnh đầu Vân Thí Thiên nhanh chóng ngưng tụ thành hình.
Không mãnh liệt giống như những lỗ đen khổng lồ, mà chỉ lớn bằng bàn tay.
Nhưng là khí thế bén nhọn kia, hoàn toàn có thể so cùng hỏa liên thời kỳ cường thịnh nhất trước đây, mà khí thế còn bức người hơn trước rất nhiều.
Giá Hiên Mặc Viêm không dám chậm trễ, trường thương trong tay liên tục họa xuất trước người vô số bình chướng chống lại mặc sắc hỏa liên của Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay phá không mạnh mẽ vung lên.
Mặc sắc hỏa liên ở phía bên kia nhanh chóng bay lên, oanh một tiếng tấn công tới chỗ của Giá Hiên Mặc Viêm.
Mặc sắc nhảy lên không, giống như một ngôi sao màu đen lướt qua bầu trời.
“Thiếu chủ, cẩn thận…” Trên bầu trời, Lâu Tinh đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này không khỏi lo âu kêu lên.
Giá Hiên Mặc Viêm mấy năm nay được Tông chủ bồi dưỡng, đã không còn giống như năm đó.
Vẫn là còn thiếu sát khí và băng lãnh so với Quân vươngVọng Thiên Nhai đi ra từ danh giới sống chết .
“Oanh.” Tiếng nổ mạnh kịch liệt bộc phát từ phía sau đầu của Lâu Tinh đại trưởng lão.
Màu đen chói mắt, nháy mắt bao phủ toàn bộ nơi Giá Hiên Mặc Viêm đang đứng.
Đem Giá Hiên Mặc Viêm vây vào bên trong.
Nhất thời, cái gì cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy từng đám khói đen bao quanh một phương.
“Thiếu chủ.” Lâu Tinh đại trưởng lão lo lắng gọi khẽ.
Một mặc sắc hỏa liên khác phóng ra, trên khuôn mặt của Vân Thí Thiên chợt lóe lên một tia lãnh khốc, nhanh chóng tiến đến gần đoàn hắc vụ bao quanh Giá Hiên Mặc Viêm.
Đối với những vấn đề có liên quan đến Lạc Vũ, tuyệt đối không có bất kỳ một sự thương lượng nào.
Muốn mang Lạc Vũ đi, đó chính là chạm vào nghịch lân của Vân Thí Thiên hắn.
Thân hình chớp động, Vân Thí Thiên mạnh mẽ tới gần Giá Hiên Mặc Viêm.
Nhìn làn khói màu đen, nhanh chóng nhìn thấy Giá Hiên Mặc Viêm, Vân Thí Thiên duỗi tay ra, năm ngón tay nhanh chóng hướng về phía Giá Hiên Mặc Viêm tung ra một chưởng.
Giá Hiên Mặc Viêm quét mắt thấy Vân Thí Thiên, lúc này không chút nghĩ ngợi, trở tay cũng phát ra một chưởng.
Song, đang lúc Vân Thí Thiên chuẩn bị chụp vào Giá Hiên Mặc Viêm.
Cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư trong thân thể chợt bạo phát.
Nhất thời, Vân Thí Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số con kiến đang cắn khắp toàn thân hắn, đau đến tận tâm can.
Mi sắc mạnh nhíu, chưởng trong tay Vân Thí Thiên nháy mắt dừng lại.
Chết tiệt, lúc nào không phát tác lại chọn đúng lúc này.
Thế nhưng, cao thủ so chiêu chỉ là chênh lệch trong chớp mắt.
Vân Thí Thiên đột nhiên dừng lại, Giá Hiên Mặc Viêm cảm giác Vân Thí Thiên đang ép tới ngày càng gần, một chưởng phản kích tung ra trúng ngực của Vân Thí Thiên.
Điện quang hỏa thạch.
Vân Thí Thiên không kịp phản kích, chỉ mạnh mẽ gập người lại, khẽ né ra phần yếu hại.
“Phanh.” Giá Hiên Mặc Viêm tung ra một chưởng trúng ngay vào ngực bên trái của Vân Thí Thiên.
Lực lượng mạnh mẽ khiến cho Vân Thí Thiên bay vọt lên.
Bay lên?
Tiểu Ngân cùng đám cao thủ Vọng Thiên Nhai đang chống lại đám người gia tộcLâu Tinh nhìn thấy tình huống như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nghiêng đầu, hướng tầm mắt về phía Vân Thí Thiên.
Có lầm hay không, Giá Hiên Mặc Viêm cho dù có mạnh, cũng không thể nào đánh cho Vân Thí Thiên bay lên a.
Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư trên người Vân Thí Thiên lại phát tác.
Tiểu Ngân nhất thời cau chặt chân mày, đem trận thế trước mặt giao cho Tiểu Hồng chỉ huy, xoay người phóng tới chỗ Vân Thí Thiên.
Thân thể bay ngang xuống, Vân Thí Thiên phun ra một ngụm máu to, nhuộm đỏ đám cỏ phía dưới.
Lực lượng của Giá Hiên Mặc Viêm không phải rất mạnh, mà la do cầm chế kia gây họa.
Chết tiệt, chọn lúc nào không chọn lại là lúc này…
Vân Thí Thiên ôm chặt ngực áo, phịch một tiếng ngã xuống mặt đất.
Mấy đại trưởng lão của gia tộc Lâu Tinhđang lo lắng không ngừng ở phía trên cao thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không cần lo lắng cho Thiếu chủ nữa.
Quay đầu lại đối phó tứ vương ma thú trước mặt, bốn tên mày rất là lợi hại.
Mà ở bên dưới, Giá Hiên Mặc Viêm còn đang sững sờ.
Một chưởng kia của hắn thuần túy là công kích phản xạ để bảo vệ tính mạng.
Thế mà lại đáVân Thí Thiên bay ra ngoài? Có lầm hay không?
Ngươi sao rồi? Có phải là cầm chế kia lại phát tác hay không?
Mà đang lúc Giá Hiên Mặc Viêm còn đang sững sờ chưa nói chuyện, Tiểu Ngân đã nhanh chóng nhào tới bên cạnh Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên cau mày không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cưỡng chế lực lượng của tổ sư Phiêu Miểu phát tác.
Tiểu Ngân thấy vậy thì hiểu ra, quả nhiên là cầm chế kia lại phát tác.
Lập tức nhướn mày lên, đứng dậy chuẩn bị che chở ở trước người Vân Thí Thiên.
Ngươi qua bên kia đi, để ta thay ngươi…
“Di?” Tiểu Ngân còn chưa nói hết câu sẽ đánh thay cho Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên đang đè nén lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng.
Bộ ngực rất đau, là do một chưởng của Giá Hiên Mặc Viêm gây nên.
Mà trong đó cũng có cả đau đớn do cấm chế của tổ sưPhiêu Miểu .
Kình lực di chuyển rất khó khăn, nhưng là nơi vừa bị một chưởng của Giá Hiên Mặc Viêm đánh vào lại loáng thoáng có thể điều động chân khí.
Này thật giống như dòng nước chảy vào con suối đang khô cạn.
Lực lượng không đủ để thay trời đổi đất, nhưng là lại đủ để làm cho người ta mắt sáng tai thông.
Tâm tư của Vân Thí Thiên xoay chuyển, chẳng lẽ là…
Lập tức ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm ở phía đối diện, khởi động thân mình nói: “Không cần, để tự ta, ta không gọi thì không cho phép các ngươi nhúng tay vào.”
Vừa nói, thân hình lóe lên hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm mà phóng tới.
Giá Hiên Mặc Viêm thấy thế thì lạnh lùng hừ một tiếng.
Mới vừa rồi ta có thể đánh bay ngươi, bây giời ta còn sợ ngươi sao.
Lập tức, không lùi mà tiến tới, hướng phía Vân Thí Thiên đánh lên.
Nghiêng người, ra chưởng.
Vân Thí Thiên lại giống như vừa rồi, chưởng vừa tung ra nhưng thân thể lại lập tức mềm nhũn.
Một chưởng của Giá Hiên Mặc Viêm vững vàng hữu lực đánh ngay ở đầu vai Vân Thí Thiên.
Một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra rơi xuống mặt đất.
Vân Thí Thiên lui về phía sau mấy bước, tay ôm đầu vai, trên mặt vẫn mang vẻ lãnh khốc.
Nhưng tâm, đang cười.
Quả nhiên, chỗ bị Giá Hiên Mặc Viêm đánh trúng giống như gân mạch bị đánh tan ra, nhưng là đồng thời cầm chế của tổ sư Phiêu Miểu cũng bị đánh tan dần.
Hắn thật ngu xuẩn, Phiêu Miểu, Lâu Tinh, đồng xuất nhất mạch.
Công pháp của tổ sư Phiêu Miểu , Lâu Tinh gia tộc đương nhiên có cách phá giải.
Giá Hiên Mặc Viêm hiện giờ là người thừa kế của gia tộc Lâu Tinh .
Gió thổi qua, tóc bạc Vân Thí Thiên bay múa.
“Ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy, cấm chế của ngươi phát tác.” Mà cùng lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên cũng hiểu được, nhất thời cười ha ha.
Trước kia, lúc Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đến Lâu Tinh gia tộc, hắn đã nhìn thấy cấm chế trên tay bọn họ.
Hiện tại, rốt cuộc đã phát tác rồi.
“Hừ, hiện tại ngươi còn muốn so với ta, tốt, hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi tại nơi này, quang minh chính đại mang đi Lạc Vũ.”...
Quét Virus: An toàn