XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16226 bình chọn



Quang hoa lưu chuyển, nguyên sắc ánh sáng trong nháy mắt lưu động.

“Phiêu Miểu điềm lâm quyết.” Một thanh âm thanh thúy từ trong tiếng ầm ầm của thác nước mà phát ra.

Nương theo thanh âm, nguyên sắc quang mang đột nhiên đại thịnh.

Một đạo bàng bạc nhưng lại ôn nhuận lực lượng phóng ra, bao phủ khắp nơi.

Trong nháy mắt, vốn là thác nước chảy từ trên cao xuống, thanh thế kinh người.

Mà giờ, tại nơi nguyên sắc ánh sáng màu chạm đến, giống như có một bàn tay to đỡ lấy, nghịch lưu mà lên.

Gió qua ngọn cây, trăm thước thác nước nghịch lưu.

Thật giống như Bạch long phi thiên, thanh thế kinh người.

“Ngộ tính cũng không tồi, chấp nhận.” bên cạnh thác nước, Hải Mặc Phong vẫn chắp tay đứng ở chỗ này, thấy vậy chậm rãi vỗ tay, thản nhiên nói một câu.

Phiêu Miểu điềm lâm quyết, rốt cuộc lĩnh ngộ rồi.

Hảo, hảo, Lạc Vũ nhà ta thật là lợi hại.

Giỏi quá, ôm một cái.

Hải Mặc Phong thanh âm còn chưa nói hết, xa xa một ngân bạch một ngân hồng thân ảnh bay nhanh mà đến, một đầu lao thẳng vào trong thác nước.

Phong thanh thay nhau nổi lên, thác nước đang ngịch lưu chậm rãi trở về như cũ.

Nhưng thấy tại trung tâm thác nước, Lạc Vũ tay trái ôm Tiểu Ngân, tay phải ôm Tiểu Hồng, chậm rãi đi ra.

Thần sắc thanh nhã, ý cười ẩn hiện.

Hải Mặc Phong thấy vậy thản nhiên vung tay lên: “Đi thôi, còn một người cuối cùng.”

Gió bất chợt khởi, gió biển thổi qua cửu châu.

Hắc ngân hải vực biển sâu hung hiểm.

Bên trong hải vực, ánh sáng phát ra là vô cùng rạng rỡ, song sâu ở trong đó là đen nhánh quang mang lưu chuyển, thần bí mà hiểm ác.

Ở đây gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có, không có Vân Thí Thiên, cũng không thấy hết thảy, chỉ có biển rộng mờ mịt.

Nhưng là, nếu là người có nhãn lực tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Phía dưới của biển khơi tĩnh lặng, vô số ám triều đang quay cuồng, vô số lực lượng xung đột va chạm.

Một mảnh trắng xóa, dòng chảy ngập trời, cắn xé hết thảy, hủy diệt hết thảy.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn, nếu hắn không ra được, như vậy sau này vĩnh viễn sẽ không ra được.”

Hải Mặc Phong nhìn xuống hải vực mờ mịt, chậm rãi nói.

Hai mươi ngày là cực hạn của con người có thể tồn tại ở hải vực này.

Hôm nay, Vân Thí Thiên nếu không ra được, thứ nhất là vĩnh viễn táng thân nơi đây, thứ hai là không có khả năng đột phá cực hạn.

Gió biển lướt qua, sương mù một mảnh dày đặc.

Sắc trời từng chút một tối dần, mặt trời chậm chjap di chuyển về hướng tây, trên sắc trời phiếm đen của trời chiều xem lẫn ánh sáng ngọc màu hồng của hoàng hôn, đẹp đẽ mà quỷ dị.

“Thời gian sắp hết đến rồi.” Hải Mặc Phong nhìn trời chiều: “Có cần hay không ta kéo hắn đi ra?”

“Không cần.” Đứng ở bên cạnh Hải Mặc Phong, Lạc Vũ từ lúc tới nơi này vẫn không lên tiếng, kiên quyết mà trầm ổn cực kỳ mở miệng.

“Không cần, ta tin tưởng hắn có thể đi ra, nhất định như vậy.”

Không có ‘bởi vì, cho nên’, chỉ có tin tưởng, chỉ có cảm giác, Vân Thí Thiên, tuyệt đối có thể đi ra, tuyệt đối có thể đột phá.

Hải Mặc Phong nghe vậy có chút nhướng mi, chậm rãi giơ tay lên chỉ vào mặt biển đằng xa, biển và trời đã sắp tương tiếp làm một: “Ánh mặt trời đến tận đây, đã cực hạn.”

Đối với lực lượng của biển, hắn biết rất rõ ràng.

Lạc Vũ nhìn vậy chỉ có phía đằng xa, khoảng cách tương tiếp giữa biển và trời chỉ còn có một ngón tay, nắm tay gắt gao nhưng rất kiên quyết.

Vân Thí Thiên, sẽ thành công.

“Mù quáng.” Hải Mặc Phong cau mày, người không có tiềm lực không thể mù quáng mà tín nhiệm.

Lập tức tay áo bào vung lên, chuẩn bị hướng biển mà phi xuống, ta không cứu, hắn tuyệt đối sẽ phải chết.

Mà ngay lúc tay áo bào hắn vung lên, ngay lúc trời và biển hoàn toàn tương tiếp.

Ngoài khơi đột nhiên ám triều nổi lên mãnh liệt, ào ào như vũ bão, sóng lớn ngập trời.

Một đạo màu đen, gần như mang theo thiên địa vô tận hắc sắc quang mang, từ đáy biển gào thét mà ra.

Thật giống như vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ cả một phương hải vực.

Gió biển thổi ào ào, thiên địa trong khoảnh khắc biến sắc.

“Ầm…” Kinh thiên cột nước từ dưới mặt biển dựng thẳng mà lên, giống như từng ngọn tháp màu đen, nối liền trời đất.

“Ngao…” Đàn thú lui bước, thất kinh mà chạy trốn tứ phương.

Mặt biển bị xé rách, những dòng suối thật lớn mạnh mẽ thay đổi dấu vết cùng phương hướng, hung hăng bị phá hủy.

Đá ngầm bắn lên, phá không mà ra, tạo thành một hồi thạch vũ, rớt xuống mặt biển, tạo thành vô số cành hoa.

Gió cuốn thiên hạ, một đạo sóng biển đánh qua.

Nước biển đen nhánh, giống như bị chặn bởi một bức tường trong suốt, tạo thành một đường dài.

Đứng ngay chính giữa, một người tóc bạc, trên tay quấn quanh bởi Hải Thần tông thần vật chấn tộc Hải Thần liên, từ trong nước biển tách ra, chậm rãi mà đến.

Đầy trời ánh sáng ngọc màu hồng hạ xuống phía sau hắn, hạ xuống thật dài bóng dáng, giống như hải thần ra biển. (nghĩa là thần biển bước ra khỏi biển khơi ý.)

Kiệt ngạo bất tuân, lạnh như băng thấu xương, Vân Thí Thiên.

“Khá lắm.” Thu hồi lại nửa bước vừa định bước ra, Hải Mặc Phong nhìn Vân Thí Thiên cư nhiên tu luyện ra một thân thuần hắc sắc đấu khí, trong mắt hiện lên một tia thừa nhận.

Nước biển hợp lại, Vân Thí Thiên đã đứng trước mặt Lạc Vũ.

“Lo lắng?”

“Không.” Lạc Vũ lắc đầu,

Mỉm cười: “Ngươi nhất định có thể đi ra, ta không nghi ngờ điểm này.”

Vân Thí Thiên nghe vậy, chậm rãi mỉm cười, đôi mắt thuần túy màu đen nhuốm ý cười, không có lạnh như băng, mà là cuồng liệt kinh người.

Dưới đáy biển nhiều lần giãy dụa, nhiều lần phấn đấu, cùng với nhiều kiên cường cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, đáng giá.

Hai tay duỗi ra, mười ngón tay nắm cùng một chỗ.

Hắn, cũng chưa bao giờ lo lắng Lạc Vũ qua không được.

Một bên nhìn Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cũng bắt đầu ở bên người Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên huy khai tiểu móng vuốt.

Thật mạnh, thật mạnh, a a, đi, đi báo thù, ngao ô, đi báo thù.

Đánh chết tất cả bọn chúng, ai bảo bọn hắn dám khi dễ chúng ta.

Đầy trời ánh sáng ngọc màu hồng bao phủ, cảnh sắc đắc ý kinh người.

Nhìn trước mắt một màn vạn phần hài hòa, Hải Mặc Phong thân thủ duỗi một đầu ngón tay nhẹ câu, Hải Thần liên đang quấn quanh cánh tay Vân Thí Thiên bay vọt về.

Hải Mặc Phong nhìn Hải Thần Liên, loang lỗ vết máu còn vương trong Hải Thần Liên, lập tức chậm rãi gật đầu thản nhiên nói: “Thời gian không còn nhiều lắm rồi, nếu cũng đi ra rồi, như vậy đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút Già Diệp Tháp mấy năm nay có tiến bộ gì.”...
<<1...139140141142143...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001583s | View: 16226 (+7)

On C-STAT