Diệp vương bị Nghiêm Liệt hô lên như vậy, cả kinh lấy lại tinh thần, cúi đầu.
Lại làm như không thấy Nghiêm Liệt, liếc mắt một cái nhìn bàn tay Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, cùng với chiếc nhẫn phật liên đang chậm rãi phai nhạt ánh sáng màu tím.
“Tóc bạc ma tôn, Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, trời ạ… Lệnh hành thiên hạ… ông trời của ta a…” (*chiếc nhẫn)
Diệp vương chấn kinh quá độ, đặt mông ngã ngồi xuống đất, cả người run run sắp phát điên rồi.
Hắn… Hắn… Hắn không có nhìn lầm đi.
Đó là Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, là đại biểu cho Phật Tiên Nhất Thủy, là tín vật đại biểu cho thân phận của Vọng Thiên Nhai quân vương.
Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ xuất hiện, Vọng Thiên Nhai quần hùng nghe lệnh.
Lệnh hành thiên hạ, hiệu lệnh bát phương.
Này… Này…
Trời ạ, hắn thật không ngờ đến, vị tím tôn vương giả này cư nhiên vốn là Vọng Thiên Nhai quân vương ở Phật Tiên Nhất Thủy, là đại ma tôn mà mọi người vẫn nhắc đến. Tóc bạc chính là dấu hiệu nhận biết hắn, chiếc áo dày lông thú là y phục đại biểu của hắn.
Diệp vương vẫn thật không ngờ, thật không ngờ vị tím tôn vương giả không biết toát ra từ đâu này, lại là vị ma tôn nọ.
Cư nhiên lại còn tính kế đến hắn… (*kêu TTT đi câu dẫn người ta đó mà)
Điên rồi, Diệp vương sắp điên rồi.
“Có ý tứ gì? Diệp vương, ngươi biết chuyện gì sao?” Nghiêm Liệt nhìn Diệp vương, sắc mặt bàng hoàng, hoảng sợ như vậy, hắn cũng chưa thấy xuất hiện trên người Diệp vương.
Diệp vương biết thân phận của Vân Thí Thiên?
Hắn nhất định là biết chuyện gì đó.
Không có trả lời câu hỏi của Nghiêm Liệt, Diệp vương cơ hồ sắp hỏng mất.
Ánh mắt ấy làm cho đám người Hạo Tàng quốc vương vừa mới phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng loáng thoáng bốc lên một tia mồ hôi lạnh.
Không biết tại sao, chỉ là cảm giác được không tốt.
Cùng Vân Thí Thiên đứng chung một chỗ Lạc Vũ cũng đã nhìn thấy Diệp vương thất thố.
Lông mày không khỏi nhướng lên một chút.
Vọng Thiên quân vương? Hắn là đang nói Vân Thí Thiên đi, Diệp vương này cư nhiên biết được điểm này, thật là khó được.
Bất quá có cần kinh hãi như vậy không?
Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, không giống ma a, Vân Thí Thiên tốt lắm mà.
Đón nhận ánh mắt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên đột nhiên cúi đầu, tại trước mắt bao người, hôn lên môi nàng.
Theo đó trầm giọng nói: “Chúng ta đính ước.”
Chúng ta đính ước.
Bốn chữ không phải kinh thiên động địa, không phải trái đất rung chuyển.
Lại là 4 chữ đẹp đẽ biểu đạt tình ý, nghe vào trong tai mọi người chung quanh, nhưng lại cơ hồ giống như một đạo sấm sét trên bầu trời, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Mà Diệp vương lại càng trực tiếp hơn.
Giống như nghe được một chuyện khó tin nhất trên đời này, chớp mắt một cái đã bất tỉnh rồi.
Một tím tôn vương giả, một ma tôn có thế lực lớn nhất trong các thế lực ở Phật Tiên Nhất Thủy, lại hướng về một xấu nữ vừa bị người ta hồi hôn mà cầu hôn?
Này, quả thực thế giới này thật là kỳ diệu a, và đây là chuyện đáng ngạc nhiên nhất.
Lạc Vũ sửng sốt, trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên, lặng người nói: “Ngươi hướng ta cầu hôn?”
Nàng không có nghe sai?
Vẻ mặt Vân Thí Thiên lãnh khốc: “Tín vật.”
Hắn không phải cầu hôn, mà là quyết định.
Quyết định này vốn là tạm thời, ý định này sinh ra chỉ trong nháy mắt khi Nghiêm Liệt giải trừ hôn ước của Lạc Vũ.
Người của hắn, tuyệt đối không thể có hôn ước với người khác.
Chỉ có thể là của hắn, ngoại trừ hắn không một ai được phép.
Lúc này đây, là hắn tới trễ nên không thể nói gì.
Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện này lần thứ hai.
Nếu như vậy, nên tiên hạ thủ vi cường, hắn cùng Lạc Vũ đính ước, cả đời buộc chặt Lạc Vũ bên người, đây tuyệt đối là một ý kiến hay.
Vân Thí Thiên rất hài lòng với quyết định này, lúc này tâm tình tốt lắm.
Mà ngay lúc này, hắn nhìn thấy Lạc Vũ ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác càng tốt hơn.
“Ta mới 14 tuổi.” Lạc Vũ lấy lại tinh thần nói.
“Ta mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, nhanh lên một chút, đưa tín vật.” Vân Thí Thiên bá đạo không giảm.
Chỉ cần là Quân Lạc Vũ, mặc kệ nàng mấy tuổi, cũng không là vấn đề.
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bá đạo, thấy rõ ràng sự kiên quyết trong mắt hắn.
Hắn thật sự nghiêm túc, hắn không phải chỉ là tùy tiện nói ra.
Trong lòng Lạc Vũ nhất thời ba đào mãnh liệt, cảm giác này, cảm giác này?
Mặc dù hành động hắn rất đường đột, nhưng tuyệt đối không phải nói cho có lệ mà thôi.
Mặc dù người này hẳn là hoàn toàn không hiểu yêu và được yêu là như thế nào, nhưng là, nhưng là…
Lạc Vũ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng giương lên khóe miệng: “Nhìn qua cũng có chút giá trị nhỉ.”
“Bịch.” Diệp vương vừa mới tỉnh lại nghe câu này, một đầu đâm tới núi giả bên cạnh.
“Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, hiệu lệnh ngàn ngàn vạn vạn thần dân Vọng Thiên Nhai, là đại biểu cho Vọng Thiên quân vương vô thượng uy nghiêm, thấy nhẫn như thấy ma tôn đích thân tới, trong thiên hạ, ai dám coi rẻ, ai dám không tuân, có chút giá trị… Có chút giá trị…”
Diệp vương nghe câu này xúc động thật là muốn có ý tưởng muốn đâm chết a.
Lời vừa nói ra, sắc mặt Nghiêm Liệt cùng Hạo Tàng quốc vương liền khẩn trương lên.
Mặc dù bọn họ không nhận ra cái gì Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, càng thêm không nhận ra Vân Thí Thiên, nhưng là Vọng Thiên Nhai, Vọng Thiên quân vương, ma tôn…
Người nọ là đứng ở trên đỉnh trong toàn thiên hạ.
Vốn là truyền thuyết, vốn là thần thoại, là các tiểu quốc thấp kém của bọn hắn không thể so sánh.
Khó trách lại coi rẻ bọn họ như thế.
Khó trách lại nhìn bọn họ như con kiến hôi.
Vọng Thiên quân vương, Vọng Thiên quân vương… Trời ạ, cuộc đời này của bọn họ sao mà may mắn thế, được gặp nhân vật cao nhất trong truyền thuyết.
Nhưng là, bọn họ cũng cảm thấy bi ai, cư nhiên đối diện lại không biết, rất không để ý Vân Thí Thiên một đoạn thời gian.
Ô, Hạo Tàng quốc vương cũng có xúc động muốn chết a.
Về phần đám người trên mặt đất Giá Hiên Mặc Viêm, Lý Huyền, lại chỉ kinh ngạc về vẻ mặt của Diệp vương và Hạo Tàng quốc vương mà thôi.
Bọn họ còn không biết về vị cao nhất tồn tại này.
Mà Lạc Vũ nghe Diệp vương nói, sắc mặt cả kinh ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên: “Quý trọng như vậy … Ngươi…”
Chiếc nhẫn này sao lại quý trọng như thế, nó là đại biểu cho Vân Thí Thiên, này…
“Tín vật.” Vân Thí Thiên cau mày, hắn đã nói ba lần rồi.
Hắn muốn nói đến lần thứ 4.
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, thần sắc nàng không ngừng biến đổi trên mặt, đến cuối cùng lại chỉ toát ra một câu: “Ta không có món nào đáng giá như vậy.”
Vân Thí Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày.
Ngón tay đưa đến cổ nàng ngéo một cái, lấy ra một sợi dây chuyền thiếp thân của Lạc Vũ. (*vẫn luôn mang trên người)
Nói về sợ dây chuyền này, nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc bình thường, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn đen thui, nhìn qua như hòn đá, là chiếc nhẫn tương đối bình thường.
“Cứ lấy cái này.” Vân Thí Thiên nhìn chiếc nhẫn trước mắt rất hài lòng.
Nhẫn đổi lại nhẫn, bất quá chỉ là một tín vật, chọn cái này là tốt rồi.
Lập tức, Vân Thí Thiên định cắt đứt sợi dây chuyền, lấy nhẫn ra đeo.
“Là quà của cha ta, không cho làm đứt.” Lạc Vũ vội vàng cấp bách rống lên.
Vân Thí Thiên trừng mắt nhìn Lạc Vũ: “Đeo vào.”
Bị trừng mắt, Lạc Vũ bất đắc dĩ cười khẽ, tiếp nhận vòng cổ trong tay Vân Thí Thiên, kiễng chân đeo vòng cổ vào trước ngực Vân Thí Thiên.
“Tuy nó không đáng giá, nhưng đây là quà sinh nhật phụ thân tặng ta.” Lạc Vũ nhẹ giọng nói bên tai Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên không hề nói những lời dư thừa, chỉ bá đạo ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, cúi đầu xuống, trân trọng hôn Lạc Vũ.
Những thứ quý giá gì đó, hắn có nhiều, chiếc nhẫn sinh nhật Lạc Vũ, tốt lắm, hắn thích.
“Từ hôm nay trở đi ngươi là hôn thê của bổn tôn, ai dám sinh sự với ngươi, đừng trách ta xuống tay vô tình.”
Dừng lại nụ hôn, Vân Thí Thiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh đảo qua Diệp vương vẫn còn đang rung động và Giá Hiên Mặc Viêm càng thêm phẫn nộ, lạnh sát cực kỳ.
“Không dám, không dám…”
Lúc này, đám người Hạo Tàng quốc vương đâu dám nói một chữ “không”.
Tất cả thái độ khiêm nhường, giống như người hầu gặp chủ tử, ở đâu ra còn nửa điểm khí chất quốc vương.
Vân Thí Thiên rất hài lòng, ôm thắt lưng Lạc Vũ, áo bào hướng về phía Giá Viên Mặc Viêm phất một cái....
Quét Virus: An toàn