80s toys - Atari. I still have
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đợi em đến cuối cuộc đời

Đợi em đến cuối cuộc đời

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 1102 bình chọn


Trên đường cô đi ngang qua ga tàu điện ngầm, thấy gần đó có một con hẻm nhỏ, có vài người tụ ba tụ năm hút chích gì đó. Cô tặc lưỡi: "Chắc sung sướng lắm nhỉ?!" Rồi cô đi mau, dính dáng vào cái bọn đó chẳng hay ho gì.

Càng về đêm Paris càng lạnh cô về nhà đã hơn 10 giờ khuya. Cô làm tách cacao nóng và ngồi trước lò sưởi. Chập chờn vài ý nghĩ, cũng đã hơn 1 năm rồi, 1 năm ngày cô rời bỏ quê nhà, 1 năm ngày cô xa anh. Cô muốn khóc nhưng sao nước mắt không chảy ra được. Nỗi đau cứ đặc quánh lại, mà dày xé tâm can. Cô muốn quay về bên anh, chỉ có Kodi mới làm cô thấy bình yên nhưng ông trời đã cướp đi của cô quá nhiều thứ, liệu khi cô đang vui vẻ với anh thì ông trời lại cướp anh đi thì sao. Niềm tin trong cô đã không còn, mọi suy nghĩ chỉ là bi quan và bi quan. Từ lúc bố mất, từ lúc bỏ quê ra đi sang đất paris này, Narita đã thề với lòng mình cô sẽ không bao giờ khóc nữa, thà cô làm tổn thương người khác chứ không để một ai khác có quyền làm cô đau đớn nữa. Thà cô không yêu thương ai và được ai yêu thương thì dẫu có biến cố gì xảy ra cô cũng sẽ không phải thấy trái tim mình như bị bóp nát ra trăm mảnh. Dù sao cô cũng không can đảm mà quay về, cô sợ nhìn thấy anh, có anh thì cô sẽ trở nên yếu đuối và dựa dẫm lắm. Cô sợ mình sẽ chết trong sự yếu đuối đó nếu như anh rời đi.

Cái chết của bố đã làm cho cô trầm tính hơn, không ngang bạo như trước mà giờ cô bất cần đời. Sống như chả có gì để mất. Dù trời có sập xuống cô cũng chẳng còn gì để mất.

Những buổi tối học tiếng Pháp lại tiếp tục và hắn cái kẻ-đi-trễ-mà-còn-thô-bạo đó vẫn cứ ngồi kè kè bên cô, giở đủ trò vặt vãnh. Nào là lấy bút, giấu sách, quẹt mực vào vở. Cô muốn tát hắn vài cái nếu là như ngày xưa, nhưng mà bây giờ cô chẳng buồn động tay động chân. Ông trời đã cướp hết những gì quý giá nhất của cô thì cho cô thêm một con quỷ ám cũng có là gì đâu.

Cho đến một ngày, hắn bực tức vì không tìm được cách trả đũa nữa. Hắn nhờ con bạn của hắn, giả vờ làm đổ nước lên người Narita. Để xem cô còn giữ cái vẻ mặt bình thản như vậy đến bao giờ.

“A! Mình xin lỗi!” - giọng một cô bạn tóc vàng hoe thốt lên. Café đổ ướt vở và quần của Narita. Cô ngước mắt lên nhìn, cái ánh nhìn như muốn đốt con người ta ra làm tro bụi. Cô bạn tóc vàng hoe đó lắp bắp nói gì đó rồi bỏ chạy. Tiếng hắn cười the thé bên bàn đối diện.

Narita chợt nhớ, ngày xưa hình như cô cũng từng đánh một tên nào đó trong lớp vì hắn làm đổ nước lên người cô. Một thoáng kí ức xưa làm cô sống dậy. Vì quái gì mà cô phải ngồi yên khi bị người khác ức hiếp? Chẳng lẽ vì cô đã mất đi những người thân yêu mà cô bỏ mặc bản thân mình như vậy sao? Bố cô ở trên trời mà thấy cảnh này thì hẳn ông cũng đau xót lắm. Nén một tiếng thở dài…

Cô đứng dậy, bước chậm rãi qua bàn hắn ngồi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, nghiêng đầu cười và nói: “Cảm ơn!”. Rồi cô nhanh chóng túm lấy cánh tay hắn, làm một đòn Judo cực đẹp. “Rầm!” Hắn nẳm bẹp dí trên cái bàn gỗ, xương hắn kêu răng rắc. Cô cúi xuống nói nhỏ: "Đừng có dại mà đụng vào tôi, nếu như cậu không còn muốn sống!”

Cô ra về trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ngạc nhiên, vừa e dè. Cái cảnh này quen thuộc quá, hồi xưa cũng đã từng vậy. Cô cười nhạt. Dù thế nào thì không thể nhẫn nhịn được. “Đồ cặn bã!” - cô rủa thầm.

Tuột dốc

Cô bỗng phát hiện một cái thú vui mới, nó làm cô như đê mê đi, lãng quên đi cái khoảnh khắc đau buồn. Cô tập hút thuốc, thuốc lá thôi, chứ không phải thuốc phiện, không hút chích ma túy gì. Cô không thích nghiện ngập. Vì anh – Kodi đã từng bắt cô hứa không được dính vào ma túy. Đôi khi chỉ vì những lời hứa nhỏ nhoi xa xưa mà ta cố gắng thực hiện dù đôi khi chưa chắc người còn nhớ.

Cái ngõ hẻm cạnh nhà ga, tối mịt, sâu vào hẻm những mái nhà đan xen, ngọn đèn đường tạo nên những mảnh mờ ảo, bọn hút chích tụ tập, đã từng có lúc cô chả muốn dính vào. Nhưng giờ cô thấy nơi này lại hợp với cô quá thể, bọn chúng chích, cô thì không, chỉ ngậm thuốc lá phì phèo và mơ. Có tiếp xúc mới biết được bọn này cũng gian truân lắm, cũng nhiều khổ cực lắm. Chúng không chịu nổi hoàn cảnh nên trượt dài trong số phận, rồi tìm vui trong cái hạnh phúc nhất thời này, dẫu chỉ một lúc đê mê, dẫu chỉ một lúc quên đi cái hiện thực đắng cay này cũng đủ rồi.

Sáng đi làm tại cửa hàng, tối tối thì tụ tập với lũ ma cà bông ở gần ga. Nói đủ chuyện trên đời. Ở đó có vô số mảnh đời mà cô thấy còn đáng thương hơn mình gấp vài chục lần. Vì thế cô thấy an toàn khi ở đây. Những tối phì phèo điếu thuốc, nghe bọn nó kể rồi chửi, chửi rồi kể, nhìn bọn nó hút rồi chích, cô thấy những kí ức đau buồn thôi không hiện về nữa. Thỉnh thoảng cô nghe đâu đó giọng Kodi, cô giật mình quay bắn lại nhưng là những gương mặt lạ hoắc. Thỉnh thoãng trong màn khói thuốc mờ mờ cô thấy anh ánh sắc vàng của những cánh hoa rẻ quạt, ừ thì thỉnh thoảng. Rồi chúng nhanh bị át dần bởi những tiếng chửi nhau của bọn ma cà bông hè phố.

Có hôm bị công an đuổi bắt mọi người chạy tán loạn, còn cô thấy công an thì mặc kệ, cô vẫn ngồi đó với điếu thuốc cháy dang dở trên tay, đầu vẫn ngửa ra nhìn trời, bình thản như cô không phạm tội vậy. Nhưng cuối cùng, vị cảnh sát trưởng lại không phạt cô. “Cháu làm việc ở cửa hàng thời trang Perios phải không? Ta vẫn hay thường đưa bà xã đi mua quần áo. Thấy cháu rất chăm chỉ làm việc, gặp ở đây ta thật không ngờ. Vì cháu là người Nhật nên dễ dàng nhận ra ở cái Paris này lắm!”

Cô cứ ậm ờ không biết nói gì. Cô cũng chợt nhận ra ông, cô vẫn thường thấy ông đưa vợ đi mua quần áo, nhìn họ rất hạnh phúc. Nhìn ông hiền vậy cô cũng không ngờ ông lại làm cảnh sát. Viên cảnh sát trưởng nói: “Con gái ta cũng trạc tuổi cháu nếu nó còn sống.” Ông thở dài, rồi quay đi. Dặn tôi đừng để bị bắt lần nữa. Nếu ông không gặp thì thế nào cô cũng phải ngồi giam vài tháng. Cô cũng muốn nói với ông rằng: “Bố cháu cũng trạc tuổi ông nếu bố còn sống". Nhưng viên cảnh sát già đã đi mất .

Người ở lại

Đã gần 3 năm từ ngày cô ra đi, không một tin tức, không một cuộc điện thoại, không gì cả. Anh từ tâm trạng lo lắng sốt ruột như ngồi trên lửa mãi rồi cũng mệt mỏi vì cô gần như biến mất khỏi trái đất này. Lo lắng mãi anh cũng chán chường, dần dà rồi anh dần quen với việc không có cô bên cạnh. Anh biết với bản tính của cô thì có bắt đem đến vùng bắc cực xa xôi lạnh giá hay rừng hoang đầy thú dữ cô vẫn sống được, sống tốt là khác.

Chỉ là anh vẫn nhớ cô mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc anh vui anh buồn, hay làm ti tỉ những việc khác. Anh thấy cô như chiêc bóng kề bên theo anh mỗi bước chân. Suốt 3 năm qua, anh không quen một ai khác, không tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè quá lâu, chẳng có bạn thân. Anh cứ đi đi về về giữa bao người nhưng chẳng ai làm anh bận lòng được.

Năm nay anh 22, tất bật với bài vở tốt nghiệp ra trường, với những năm qua chăm chỉ lao đầu vào học, năm nào anh cũng được học bổng, nếu bài luận án tốt nghiệp cuối cùng này anh thành công thì anh sẽ có một chuyến du học bên Mỹ. Anh nửa muốn đi nửa không, anh đi rồi ai chăm sóc gia đình. Anh băn khoăn suy nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời. Nhiều đêm anh nằm mơ những cơn mơ kinh hoàng, anh thấy trong mơ tiếng cô gọi anh tha thiết, tiếng cô khóc, rồi máu, máu rất nhiều. Những cơn mơ lặp lại mãi, anh không nhớ nổi tất cả, chỉ là anh biết chính giấc mơ đó vẫn thường mỗi đêm phá hỏng giấc ngủ của anh.

Hôm nay là ngày giỗ của bố cô, anh mua một bó hồng trắng lớn đặt lên mộ. Mùi nhang khẽ thơm quyện nhẹ vào gió. Anh ngẩng đầu lên trời, những đám mây xanh lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt. Anh mở diện thoai gửi tin nhắn cho Narita, tuy số của cô đã không liên lạc được từ 3 năm trước. Anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày. Như một kẻ điên dại. Mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình điên mà luôn lí luận rằng vì anh yêu cô. Nhưng thật ra chẳng có thằng say nào chịu nói mình say cả và cũng chả có thằng điên nào nói mình điên cả.

Những ngày bảo vệ luân án tốt nghiệp cũng diễn ra, anh đã trình bày bài diễn văn và bảo vệ luận án của mình một cách hoàn hảo. Vị luật sư già nắm lấy tay anh và bảo: "Cậu sẽ là một luật sư nổi tiếng”. Anh cúi đầu cảm ơn ông. Nhưng anh nhủ thầm thật ra vì không thấy hứng thú với bất kì việc gì nên anh chỉ lao đầu vào học và học. Chứ anh có nào dám mơ mình trở thành người nổi tiếng đâu. Hóa ra chỉ cần tập trung vào một cái duy nhất, bán sống bán chết vì nó, là có cơ may thành công.

Nhật Bản vào mùa xuân, sắc hoa anh đào nở ngập trời, đâu đâu cũng thấy sắc hồng sắc đỏ, cả đất trời như lâng lâng. Ông trời quá ưu ái cho Nhật Bản rồi, mỗi mùa với những sắc màu rất riêng mà sắc màu nào cũng đẹp đến mê người. Nhưng mỗi năm anh chỉ đợi đến mùa thu. Mùa hoa rẻ quạt vàng rực rỡ. Màu vàng của nắng mai, của tinh khôi, màu vàng như vầng hào quang của thiên sứ. Sắc vàng đó đã đi theo anh vào những giấc mơ vào những mộng tưởng....
<<1234>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000402s | View: 1102 (+4)

On C-STAT