Old school Swatch Watches
* Danh ngôn tình yêu: Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đợi em đến cuối cuộc đời

Đợi em đến cuối cuộc đời

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 1100 bình chọn



Anh nhìn cô mà không kiềm nổi xúc động, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, cái vẻ ngoài ngang bướng ngạo mạn của cô đi đâu mất rồi. Cô mong manh và dễ vỡ quá chừng. Bàn tay cô bấu chặt vào tay anh, móng tay nhọn của cô hằn lên da thịt anh, những vết hằn dần sâu rồi tứa máu. Nhưng anh không dám kêu lên cũng không dám nhúc nhích.

Có quá nhiều thứ là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, và hẳn rắng với anh, những thứ mà gọi là lần đầu tiên diễn ra đều rất kinh khủng và tệ hại. Nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ ôm lấy Nari và nói: “Xin lỗi”. Ông tránh nhìn vào ánh mắt của Nari, cô ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở, miệng chỉ nói: "Không, không, không phải…"

Sau vài giây, như chợt nhận ra điều gì đó cô lao vào phòng cấp cứu, giở miếng vải che trắng toát lên, cô ôm lấy bố và lay thật mạnh, cô hét lên: "Bố ơi, tỉnh dậy đi, bố không được bỏ rơi con, không được bỏ rơi con…" Cô gục xuống cạnh giường khóc thảm thiết, cắn môi đến bật máu, cô đập đầu vào thành giường, anh vội lao vào ôm cô lại. Cô hét lên: “Buông ra, buông ra, các người buông tôi ra, bố tôi còn sống sao các người lại kêu ông ấy chết...”

Anh ôm chặt cô, khuôn mặt anh cũng mếu máo, anh cũng đang khóc, các y tá phải tiêm cho cô mũi thuốc an thần.

Mùi thuốc sát trùng, màu trắng của tường, của màn, của ra trải giường làm anh phát điên, anh thấy rờn rợn, cái màu trắng thê lương đó làm người ta ám ảnh mãi không thôi.

Đôi khi ông trời lại làm những điều mà ta không thể nào hiểu được lí do, đôi khi ông nghiệt ngã quá chừng. Cô chỉ còn một người thân duy nhất mà ông cũng nỡ cướp đi. Kiếp trước cô đã làm gì mà kiếp này phải chịu đày đọa như vậy. Anh nghiến chặt răng mà khóc tức tưởi. Nhìn xác bố cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo trắng toát anh thấy tay chân rụng rời.

Tạm biệt

Cô tỉnh dậy, người vẫn còn ê ẩm, cô thấy vài bóng người qua lại, bàn tán gì đó, cô thấy màu trắng toát của những tấm màn…

Mọi người đang làm đám tang cho bố cô. Cô không khóc nữa… Cô thắp cho ông nén nhang rồi cô quay đi. Cô lặng lẽ thu dọn hành lí và đặt vé máy bay. Cô muốn đi thật xa nơi này.

Kodi gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không thấy nghe máy. Cô biết anh đang cuống cuồng tìm cô. Nhưng lúc này cô không muốn gặp anh. Anh chạy lên ngọn đồi những cây rẻ quạt cũng không thấy cô, anh chạy qua những góc phố cô hay ngồi vẫn không thấy, tìm ở mọi nơi vẫn không thấy. Anh nghĩ cô chỉ núp đi đâu đó để mà khóc nhưng anh lại mơ hồ có cảm giác như cô sẽ biến mất mãi mãi…

Anh gọi lại một lần nữa: "Thuê bao quý khách…" Anh tắt máy bội cách bực bội. Hai ngày sau, anh nhận được tin nhắn và biết cô đã rời xa anh rồi, cô đã biến mất rồi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Tạm biệt”.

Anh vào phòng cô lục tung mọi thứ lên chỉ để tìm kiếm chút thông tin gì đó để biết cô đang ở đâu nhưng tuyệt nhiên một chút manh mối cũng không có. Anh ngồi bệt giữa đống hỗn loạn trong phòng cô. Lòng anh đau đớn vô cùng khi cô bỏ anh ra đi mà không chút gì lưu luyến, cô bỏ anh nhẹ nhàng như khi người ta khi đã mất đi thứ quan trọng nhất thì những thứ còn lại chỉ là vô nghĩa. Và hơn hết anh chưa từng một lần nói tiếng yêu cô và ngay giờ phút này đây anh biết anh sẽ không bao giờ nói ra được điều đó nữa. Vì cô đã đi thật xa rồi.

Những ngày tháng dần trôi qua, anh sống với hoài niệm, anh vẫn thường đi lên ngọn đồi đầy những cây rẻ quạt, anh vẫn ăn một mình ở những quán quen... như ngày còn cô. Mỗi tháng anh ghé mộ bố mẹ cô thắp cho họ nén nhang và đặt trước mộ một bó hồng trắng. Mối tình đầu đã mãi chết lặng, như cây đàn bị đứt dây có muốn gảy lên tiếng cũng không có cách nào được.

Có những điều quan trọng trong cuộc sống mà ta không thể nào giữ mãi bên mình. Có những người đi vào cuộc đời ta khiến ta quen như khí trời như ánh nắng rồi đột ngột rời bỏ ta nhẹ nhàng như phủi một cánh hoa vương vào mái tóc.


Những ngày xa xứ

Cô đã đi thật xa khỏi nơi đó rồi, cái nơi mà cô đã chịu quá nhiều nỗi đau. Đôi lúc cô thoáng nghĩ về Kodi nhưng cái chết của bố vẫn mãi ám ảnh cô. Những ngày xa quê, cô cố gắng thích nghi với cách sống ở chốn phồn hoa Paris này. Cô sống ở khu phố Goutte d'or, nằm ở Quận 18. Nó nổi tiếng là một khu phố bình dân và đông dân nghèo. Cô xin được một chân trong quán café, và làm nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng thức ăn nhanh. Hôm nào cũng dậy từ sớm và làm đến tận tối. Nhưng như thế này tốt hơn bận rộn khiến cô quên đi mọi đau buồn. Cái bề ngoài của cô càng sắt đá hơn trước nhiều lần, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt như có lớp màn bao phủ không còn sắc lẹm tinh quái như trước, mà giờ nó vừa heo hút vừa cô độc nhìn vào mà rợn người.

Phố xá nơi Paris này làm con người ta ngất ngây với những cửa hàng hoành tráng, những cửa hiệu thời trang sang trọng, những ngôi nhà với kiến trục đẹp mắt,…những vệ đường trài dài và những cây hạt dẻ. Paris đẹp như một huyền thoại - là quê của mẹ cô. Được đặt chân đến đây cô thấy mình như được ấm áp và yên bình hơn. Ban đầu rất khó khăn cô mới thích hợp với không khí lạnh nơi đây, vào mùa đông ở đây chỉ có 8 độ C,. Đôi khi cô nhớ màu vàng rực của những cánh hoa rẻ quạt nhưng mọi thứ trôi qua nhanh. Vì có lẽ Paris rất đẹp, hào nhoáng và lộng lẫy cũng đầy vẻ thơ mộng và kiêu kì. Kinh đô ánh sáng này có vô số cảnh đẹp, bờ sông Seine, con đường Rivoli và vườn Tuileries, tòa đô Chánh Paris,… Những thứ xa lạ mới mẻ này đem lại một cảm giác lạ lẫm trong cô.

Ba tháng sau, cô từ bỏ công việc cũ và tìm được công việc làm một thợ cắt may phụ việc cho một cửa hàng thời trang, vì chăm chỉ làm việc nên cô nhanh chóng được tin tưởng. Lương cao hơn nên cô không phải quá chật vật trong chi tiêu, miễn là biết dè xẻn một chút. Một cô gái người Nhật lại len lỏi sống được ở Paris thật là rất thú vị. Cô nhuộm mái tóc sang màu bạch kim. Cô đã quá chán màu tóc hung đỏ của mình. Ngoài giờ làm việc cô thường đến bên đài phun nước gần khu cô làm việc, nhâm nhi ly café, và nhìn những sinh viên Paris. Có người thì bày la liệt sách vở để học, có người lại chơi tung hứng và có vài du khách cũng như cô ngồi ngắm nghía họ. Ngoài ra cô đi học thêm tiếng Pháp, vì cô chỉ biết nói tiếng Anh, mà người Pháp họ chẳng hoan nghênh điều này. Đã ở Pháp thì phải nói tiếng Pháp.

Rồi cứ đều đặn như thế, sáng đi làm tối đi học tiếng Pháp. Thỉnh thoảng cô đi dạo quanh bờ sông Senie, đi đến những khu phố đẹp của Paris. Mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua với cô, tưởng như những kí ức đau buồn đã biến mất. Nhưng thật ra nó vẫn ở đó, chỉ đợi dịp mà bùng lên, lại ung lên nhức nhối. Nếu như vết thương bị điều gì đó làm nên thì chỉ có chính điều đó mới chữa lành được, chứ thời gian vốn chẳng là gì cả.

Cô cố gắng không nhớ về anh, về hoa rẻ quạt, về bố, về mẹ,… Những bức hình chụp chung cô không đem theo gì cả, những cuốn số nhật kí, những trang ép hoa rẻ quạt khô cô cũng bỏ lại quê nhà. Vậy mà ở cái nơi xa xôi này, đêm đêm, chạnh lòng cô lại nhớ. Nhớ một cách da diết, cô như nghẹt thở khi nghĩ đến bố, lòng cô đầy tiếc nuối khi nhớ về anh, còn mẹ với cô chỉ là niềm đau mà không có chút kí ức. Cô chỉ nhớ mang máng mẹ rất yêu hoa hồng trắng, và mỗi lần giỗ mẹ bố lài mạng vế một bó hồng trắng lớn. Cô ám ảnh loài hoa đó như người ta sợ một thứ gì đó kì bì vậy. Nhưng tuyệt nhiên cô không khóc, mắt chỉ buồn mênh mang pha lẫn căm thù. Cô hết nước mắt để khóc rồi, cô căm thù ông trời đã quá nghiệt ngã với cô. Ánh mắt cô lúc này dư sức để giết một ai đó.

Paris vào mùa đông, trời lạnh cóng, hai bàn tay cô đã đeo một đôi găng tay to bằng bông mà cô vẫn run cầm cập. Cô đến lớp học tiếng Pháp một cách chán chường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô chỉ muốn trùm chăn mà ngủ cho ấm áp. Ra đường vào thời tiết này đúng là cực hình.

Thầy bắt đầu giảng bài, tiếng giở vở vang đều, tiếng giấy sột soạt, tiếng bấm bút lách cách nghe liên tục. Cô chợt phì cười vì cái điều đáng yêu đó. Bỗng “Phịch” – một cậu trai ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Hắn quăng balo một cách thô bạo. Hắn chắc cũng tầm tuổi cô, tai đeo chiếc khoen kim cương sáng lấp lánh, trên bàn tay phải xăm một dấu hiệu gì đó kì cục. Chiếc quần thụng rách tua tủa. Nhìn khá là shock! Cô nhìn hắn với vẻ soi mói và ánh mắt khó chịu. “Nè! Cô nhìn cái gì đó?” - Hắn nhếch mép hỏi. “Nhìn cái vật thể lạ gì đó đi học trễ mà còn thô bạo.” - Cô chẳng buồn nhìn nữa và đáp cho xong.

Hắn cau có ra mặt, muốn mắng trả lại nhưng vừa lúc đó thầy kêu cả lớp chuẩn bị làm bài Test. Thấy cái bộ mặt hắn hậm hực mà cô khoái trong lòng... Lâu rồi cô không bắt nạt ai, lâu rồi cô sống cam chịu, sống ngày nào hay ngày đó, cô chẳng thiết tha gì. Tự nhiên nhìn hắn cô bỗng dưng muốn nổi loạn ghê gớm. Cô chỉ nhủ trong lòng vậy thôi, chứ ngoài mặt cô vẫn thản nhiên và lạnh lùng như hắn chỉ là con muỗi vo ve bên cạnh.

Chuông báo giờ học kết thúc, cô thu dọn sách vở ra về. Hắn bỗng chộp lấy cuốn vở của cô, vẻ mặt hả hê. Hắn chưa kịp nói gì, thì cô đã phang ngay vào mặt hắn một câu như búa giáng: “Nếu nhà nghèo như vậy, cần cuốn vở thì tôi cho đấy, cầm lấy mà dùng!” Nói rồi cô bỏ về nhanh chóng, hắn ngẩn ra như vừa bị quả tạ trên trời rơi trúng đầu mà chẳng hiểu vì sao. Hắn chỉ kịp nói lên mấy tiếng Nè... nè! Cô đã đi mất hút rồi. Hắn lầm bầm và nguyền rủa cô, cái thứ con gái gì mà chanh chua, đáng sợ quá! Chỉ tính hù chơi mà ai ngờ… Lần đầu tiên hắn gặp cái thể loại như cô....
<<1234>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000245s | View: 1100 (+2)

On C-STAT