Thời tiết âm u, gợn gió, một cơn mưa ào ạt đổ xuống thấm đẫm đường phố, bụi cát bị gió quấn mù mịt tựa như tạo nên một bức tường mỏng ngăn cách tầm nhìn của mọi người với thế giới bên ngoài. Trên đường, một cô gái mảnh mai đang cầm ô đứng trước đường vào của nghĩa trang thành phố, chiếc váy trắng bị nhiễm bẩn bởi bùn đất tung bay trong gió lại có vẻ như trông rất thanh thoát.
Hạ Vi ngẩng đầu nhìn trời, một màu đen kịt, thỉnh thoảng còn lóe lên vài tia chớp rạch ngang trời, cô khẽ cúi đầu kiên định nhìn về một góc héo lánh nhất của nghĩa trang.
- Ba mẹ chắc đợi lâu rồi nhỉ, con đã đến rồi đây. Hôm nay bị tắc đường nên con đến muộn, ba mẹ đừng giận.
Hạ Vi sải bước về phía trước, vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa tường vi xuống vừa khẽ lẩm bẩm. Nếu có người nghe thấy chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc, thời tiết như thế này ai lại muốn ra đường làm sao lại tắc đường đây, cô gái này đã đứng ở cổng khoảng hai tiếng đồng hồ mới bước vào thì hẳn là đến sớm mới đúng. Thật kì quặc! Hạ Vi đương nhiên không biết điều này, cô chỉ nói theo bản năng thôi.
Lặng yên nhìn tấm bia mộ cha mẹ mà Hạ Vi thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế mà khẽ trào ra, đã rất lâu rồi cô không khóc, cô cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn không nghĩ tới cũng có một ngày cô khóc vì chính bản thân mình và cũng vì anh. Cô và anh yêu nhau hai năm rồi, đến được với nhau cũng không dễ dàng gì, ở giữa còn bị xen lẫn bởi gia đình và sự nghiệp. Anh tên là Tịch Lương, tổng giám đốc của tập đoàn Tịch thị, sản nghiệp to lớn, tiền đồ rộng mở. Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không tiền tài, không địa vị, không nhan sắc. Hạ Vi sống rất mờ nhạt, không kết thân với ai, không giao tiếp với mọi người xung quanh còn có xu hướng bị tự kỉ nên cô vẫn dậm chân mãi ở chức vụ nhân viên nhỏ bé đến mức không thể nhó bé hơn này được nữa.
Vốn dĩ không cùng một cấp bậc nhưng đối phương đã bị hấp dẫn bởi nhau. Tình yêu đôi khi chỉ là những phút giây gặp gỡ ban đầu. Ngoảnh mặt lại mới ngỡ là hư vô. Đã từng yêu nhau sâu đậm, chân thành như thế. Đã từng tìm được cảm giác an toàn từ anh cũng từng nghĩ đây là bến bờ cuối cùng của con tim vậy mà tất cả đã sụp đổ, kí ức như từng cơn thủy triều chợt òa về.
- Vi vi, đừng khóc nữa có anh ở đây rồi.
- Vi vi, anh phát hiện ra một điều là em rất có tố chất để trở thành bà nội trợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình vì vậy…mình ở chung đi.
- Vi vi, ai cho phép em rời bỏ anh, em không trốn được đâu.
- Vi vi, anh yêu em.
- Vi vi, cuối tuần này anh đưa em về gặp gia đình anh nhé.
- Vi vi, anh không ngờ em là người như thế.
- Vi vi, nếu em đã cố chấp như vậy thì chia tay đi.
- Vi vi…
- Vi vi… Bây giờ cô lại mong nhớ được nghe tiếng Vi vi này lần nữa nhưng có lẽ là không bao giờ đâu.
Cô và anh chia tay không phải là do xích mích, cãi vã mà bởi vì hiểu lầm cũng vì một câu không môn đăng hộ đối từ gia đình anh. Năm từ này như một nhát dao cứa vào tình yêu của họ, anh bất chấp cãi lại ông nội để cưới cô bỏ mặc vị hôn thê tương xứng kia, bỏ cả công việc chạy đến bệnh viện vì biết cô bị tai nạn. Anh nói:
- Vi vi, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện em đừng lo.- Một câu nói này, cô tin anh. Cuối cùng đợi cô chỉ là một câu “xin lỗi” của anh. Tịch Lương nếu biết câu nói của anh sẽ dẫn đến kết cục như thế thì có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa anh cũng kéo cô lại. Nhưng mà trên đời này không bán thuốc hối hận, đến lúc nhận ra cũng muộn rồi.
Lúc trước, chỉ vì bằng chứng giả của Nhược Mai anh nghi ngờ cô ăn cắp tài liệu của công ty giao cho đối thủ, vì sao cô từ chối làm thư kí của anh, vì sao cô không tham gia các bữa tiệc cùng anh, vì sao cô muốn rời đi, vì sao… Có phải không làm thư kí để chứng minh cô không ham địa vị, để lợi dụng sự tin tưởng của anh. Không tham gia các bữa tiệc cùng anh vì sợ gặp người quen, sợ bị bại lộ. Muốn rời đi vì đã làm xong việc, muốn rũ bỏ quan hệ với anh. Có phải như vậy không? Sự nghi ngờ của Tịch Lương càng lớn khi anh vô tình nhìn thấy trong máy tính của cô có một phần dữ liệu bị mất ấy. Anh vô cùng tức giận, anh nặng lời với cô. Cô không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.
- Tịch Lương, anh không tin em.
Anh hốt hoảng khi thấy sự mất mát trong mắt cô nhưng anh lại trấn tĩnh ngay lập tức, giả bộ sao, tiếc nuối vì không lừa gạt được anh nữa à. Cô quay người đi, bờ vai run run rồi dựa vào tường khóc nức nở ngay khi khuất bóng anh. Hai tuần sau cô nhận được cuộc điện thoại từ Nhược Mai-vị hôn thê của anh hẹn gặp cô ở quán cafe. Khi Hạ Vi đến cô thấy một cô gái trang điểm nhẹ, tóc lượn sóng bồng bềnh đến eo, đôi mắt đen to tròn đang chăm chú nhìn cô. Một cô gái xinh đẹp như vậy quả thực rất hợp với Tịch Lương, cô tự giễu, dù cô gái này không xinh đẹp nhưng môn đăng hộ đối thôi cũng đủ rồi.
- Chào cô- Nhược Mai mỉm cười.
Dù sao thì cũng là tình địch với nhau, cô không thể nào thoải mái được, ngữ khí có phần lạnh lùng.
- Cô gặp tôi có chuyện gì?
- Ồ…cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô tôi là vị hôn thê của Lương.
- Thì sao.
- Dù sao cô cũng chỉ là con chó chạy theo chủ kiếm miếng xương thôi, cô có tư cách gì đứng cạnh anh ấy. Một kẻ không có tiền đồ như cô cũng chỉ có cách đi câu dẫn đàn ông để kiếm sống thôi. Chậc…chậc nhan sắc tầm thường thế này cũng chỉ xứng làm gái điếm hạng ba thôi.
Nghe thấy mình bị sỉ nhục như vậy Hạ Vi cũng không thể nào giữ bình tĩnh được tức giận hất đổ ly cafe trên bàn vào mặt Nhược Mai. Những giọt nước bắn lên mặt Nhược Mai bỏng rát làm trôi đi lớp trang điểm khiến bộ mặt vốn xinh đẹp đã trở nên thảm hạị.
Nhược Mai thật sự nổi giận, cô đẩy ngã Hạ Vi rồi gào lên:
- Con tiện nhân này, mày đừng hòng cướp được Lương, chim sẻ mà cũng đòi làm phượng hoàng.- Đầu Hạ Vi bị đập vào thành bàn, cô thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương rồi mê man thiếp đi. Trong lúc mơ hồ cô cảm thấy có người kéo mình đi còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Nhược Mai, khi tỉnh lại cũng là sẩm tối rồi. Cô phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ, một làn gió thổi từ cửa sổ vào khiến cô co người lại. Đáng sợ hơn là cô nhìn thấy quần áo của mình đang vứt bừa bãi trên sàn nhà xen lẫn cả quần áo của đàn ông. Trên người cô trống trơn, chỉ đắp hờ một cái chăn mỏng, bên cạnh truyền đến tiếng thở nhẹ, Hạ Vi không dám quay người lại, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà xông vào đánh người đàn ông đó mất. Có tiếng bước chân lại gần, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cửa bật mở, một bóng người rơi vào tầm nhìn của Hạ Vi khiến cô sững lại, đó là Tịch Lương.
Ánh mắt anh âm u, híp lại rồi bước từng bước về phía cô. Anh nói:
- Làm việc cho anh ta còn chưa đủ, cô còn muốn làm cả tình nhân nữa ư, cô coi tôi là gì hả?
- Tịch Lương, không phải như vậy đâu, xin hãy tin em, anh đừng đi…đừng đi mà- Cô tuyệt vọng thét lên khi thấy anh sải bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Cô biết anh sẽ không quay lại đâu, anh nghĩ cô là loại người gì chứ, anh đã không tin tưởng cô như vậy hà tất cô phải níu kéo. Duyên phận cũng kết thúc rồi.
Cô thất thần mặc quần áo lại rồi bước ra khỏi phòng, đến cửa cô bất chợt quay lại nhìn, hóa ra kẻ nằm trên giường là trợ lý của công ty đối thủ….thảm nào…Nhược Mai cô cũng đóng kịch giỏi quá đấy. Nước mắt nhòe mi, cô bước nhanh ra khỏi cửa, không quay lại thêm lần nào nữa.
2 tháng sau.
Trong bệnh viện Nhĩ Đóa. Một cô gái mặc váy trắng đang ngồi trên chiếc đu trẻ con đong đưa, khuân mặt ngây ngô như đứa trẻ 3 tuổi, miệng lúc nào cũng cười thật tươi như hoa nở. Bỗng một người chạy đến ru cô gái ngã xuống rồi chống nạnh nói:
- Cà chua, ai cho cậu cưỡi con vịt của tớ?
- Đấy là con ngựa, tớ vừa xây nên ai bảo của cậu.
- Cô gái áo trắng chu môi.
- A…công chúa…để nô tỳ đi dắt ngựa. Cùng lúc đó xung quanh cũng vang lên tiếng nói chuyện kì quái không hiểu nổi.
- Sâu róm, cậu đừng chạy, hôn tớ đi mà.
- Ta là siêu nhân gao, bay lên nào là bay lên nào…zìn zìn.
- Bác sĩ, cháu không bị bệnh sao lại phải đi ngủ.
- Có thích khách, trộm…trộm…đừng giết tôi.
- Chúng ái khanh bình thân, sao còn chưa dâng tiền cho trẫm, trẫm muốn đi tiểu.
Chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung khung cảnh này. Đây là bệnh viện tâm thần và cô gái mặc áo trắng là Hạ Vi. Cô không ngờ có một ngày mình lại trở nên điên dại như thế. Lần cuối cùng gặp Tịch Lương ấy, cô chạy khỏi căn phòng đó. Tâm trạng không ổn định, cô cũng không còn bình tĩnh nữa, mơ màng chạy qua đường đúng lúc có ô tô ngang qua. Một tiếng phanh chói tai, không ai chứng kiến cảnh tượng ấy mà không kinh hoàng, Hạ Vi bị hất văng ra xa rơi vào đống đổ nát của tòa nhà đang xây dở gần đó, máu nhuộm đỏ cả mảng lớn chiếc váy, chảy lênh láng trên đường, tóc bết vào má, đầu nghẹo sang một bên nằm bất tỉnh, một thanh sắt của cánh cửa cũ vừa tháo bỏ xuyên qua bụng Hạ Vi nhìn cả thấy lớp sơn cũ loang lổ màu xanh. Cô hôn mê 1 tháng sau mới tỉnh, chào đón cô là trần nhà trắng toát và một vài lời dặn dò của y tá. Hạ Vi không cười, không nói mà suốt ngày chỉ nhìn ra cửa sổ thẫn thờ. Ý thức ngày càng mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê man, đôi khi cô tỉnh dậy lại quên mất mình là ai, tại sao lại ở đây. Điều này cuối cùng cũng xé tan biểu cảm hờ hững của cô. Mất trí nhớ sao, vậy cũng tốt…không phải đau khổ thêm nữa. --Những tháng ngày hoa Tường Vi nở...
Hạ Vi ngẩng đầu nhìn trời, một màu đen kịt, thỉnh thoảng còn lóe lên vài tia chớp rạch ngang trời, cô khẽ cúi đầu kiên định nhìn về một góc héo lánh nhất của nghĩa trang.
- Ba mẹ chắc đợi lâu rồi nhỉ, con đã đến rồi đây. Hôm nay bị tắc đường nên con đến muộn, ba mẹ đừng giận.
Hạ Vi sải bước về phía trước, vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa tường vi xuống vừa khẽ lẩm bẩm. Nếu có người nghe thấy chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc, thời tiết như thế này ai lại muốn ra đường làm sao lại tắc đường đây, cô gái này đã đứng ở cổng khoảng hai tiếng đồng hồ mới bước vào thì hẳn là đến sớm mới đúng. Thật kì quặc! Hạ Vi đương nhiên không biết điều này, cô chỉ nói theo bản năng thôi.
Lặng yên nhìn tấm bia mộ cha mẹ mà Hạ Vi thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế mà khẽ trào ra, đã rất lâu rồi cô không khóc, cô cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn không nghĩ tới cũng có một ngày cô khóc vì chính bản thân mình và cũng vì anh. Cô và anh yêu nhau hai năm rồi, đến được với nhau cũng không dễ dàng gì, ở giữa còn bị xen lẫn bởi gia đình và sự nghiệp. Anh tên là Tịch Lương, tổng giám đốc của tập đoàn Tịch thị, sản nghiệp to lớn, tiền đồ rộng mở. Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không tiền tài, không địa vị, không nhan sắc. Hạ Vi sống rất mờ nhạt, không kết thân với ai, không giao tiếp với mọi người xung quanh còn có xu hướng bị tự kỉ nên cô vẫn dậm chân mãi ở chức vụ nhân viên nhỏ bé đến mức không thể nhó bé hơn này được nữa.
Vốn dĩ không cùng một cấp bậc nhưng đối phương đã bị hấp dẫn bởi nhau. Tình yêu đôi khi chỉ là những phút giây gặp gỡ ban đầu. Ngoảnh mặt lại mới ngỡ là hư vô. Đã từng yêu nhau sâu đậm, chân thành như thế. Đã từng tìm được cảm giác an toàn từ anh cũng từng nghĩ đây là bến bờ cuối cùng của con tim vậy mà tất cả đã sụp đổ, kí ức như từng cơn thủy triều chợt òa về.
- Vi vi, đừng khóc nữa có anh ở đây rồi.
- Vi vi, anh phát hiện ra một điều là em rất có tố chất để trở thành bà nội trợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình vì vậy…mình ở chung đi.
- Vi vi, ai cho phép em rời bỏ anh, em không trốn được đâu.
- Vi vi, anh yêu em.
- Vi vi, cuối tuần này anh đưa em về gặp gia đình anh nhé.
- Vi vi, anh không ngờ em là người như thế.
- Vi vi, nếu em đã cố chấp như vậy thì chia tay đi.
- Vi vi…
- Vi vi… Bây giờ cô lại mong nhớ được nghe tiếng Vi vi này lần nữa nhưng có lẽ là không bao giờ đâu.
Cô và anh chia tay không phải là do xích mích, cãi vã mà bởi vì hiểu lầm cũng vì một câu không môn đăng hộ đối từ gia đình anh. Năm từ này như một nhát dao cứa vào tình yêu của họ, anh bất chấp cãi lại ông nội để cưới cô bỏ mặc vị hôn thê tương xứng kia, bỏ cả công việc chạy đến bệnh viện vì biết cô bị tai nạn. Anh nói:
- Vi vi, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện em đừng lo.- Một câu nói này, cô tin anh. Cuối cùng đợi cô chỉ là một câu “xin lỗi” của anh. Tịch Lương nếu biết câu nói của anh sẽ dẫn đến kết cục như thế thì có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa anh cũng kéo cô lại. Nhưng mà trên đời này không bán thuốc hối hận, đến lúc nhận ra cũng muộn rồi.
Lúc trước, chỉ vì bằng chứng giả của Nhược Mai anh nghi ngờ cô ăn cắp tài liệu của công ty giao cho đối thủ, vì sao cô từ chối làm thư kí của anh, vì sao cô không tham gia các bữa tiệc cùng anh, vì sao cô muốn rời đi, vì sao… Có phải không làm thư kí để chứng minh cô không ham địa vị, để lợi dụng sự tin tưởng của anh. Không tham gia các bữa tiệc cùng anh vì sợ gặp người quen, sợ bị bại lộ. Muốn rời đi vì đã làm xong việc, muốn rũ bỏ quan hệ với anh. Có phải như vậy không? Sự nghi ngờ của Tịch Lương càng lớn khi anh vô tình nhìn thấy trong máy tính của cô có một phần dữ liệu bị mất ấy. Anh vô cùng tức giận, anh nặng lời với cô. Cô không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.
- Tịch Lương, anh không tin em.
Anh hốt hoảng khi thấy sự mất mát trong mắt cô nhưng anh lại trấn tĩnh ngay lập tức, giả bộ sao, tiếc nuối vì không lừa gạt được anh nữa à. Cô quay người đi, bờ vai run run rồi dựa vào tường khóc nức nở ngay khi khuất bóng anh. Hai tuần sau cô nhận được cuộc điện thoại từ Nhược Mai-vị hôn thê của anh hẹn gặp cô ở quán cafe. Khi Hạ Vi đến cô thấy một cô gái trang điểm nhẹ, tóc lượn sóng bồng bềnh đến eo, đôi mắt đen to tròn đang chăm chú nhìn cô. Một cô gái xinh đẹp như vậy quả thực rất hợp với Tịch Lương, cô tự giễu, dù cô gái này không xinh đẹp nhưng môn đăng hộ đối thôi cũng đủ rồi.
- Chào cô- Nhược Mai mỉm cười.
Dù sao thì cũng là tình địch với nhau, cô không thể nào thoải mái được, ngữ khí có phần lạnh lùng.
- Cô gặp tôi có chuyện gì?
- Ồ…cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô tôi là vị hôn thê của Lương.
- Thì sao.
- Dù sao cô cũng chỉ là con chó chạy theo chủ kiếm miếng xương thôi, cô có tư cách gì đứng cạnh anh ấy. Một kẻ không có tiền đồ như cô cũng chỉ có cách đi câu dẫn đàn ông để kiếm sống thôi. Chậc…chậc nhan sắc tầm thường thế này cũng chỉ xứng làm gái điếm hạng ba thôi.
Nghe thấy mình bị sỉ nhục như vậy Hạ Vi cũng không thể nào giữ bình tĩnh được tức giận hất đổ ly cafe trên bàn vào mặt Nhược Mai. Những giọt nước bắn lên mặt Nhược Mai bỏng rát làm trôi đi lớp trang điểm khiến bộ mặt vốn xinh đẹp đã trở nên thảm hạị.
Nhược Mai thật sự nổi giận, cô đẩy ngã Hạ Vi rồi gào lên:
- Con tiện nhân này, mày đừng hòng cướp được Lương, chim sẻ mà cũng đòi làm phượng hoàng.- Đầu Hạ Vi bị đập vào thành bàn, cô thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương rồi mê man thiếp đi. Trong lúc mơ hồ cô cảm thấy có người kéo mình đi còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Nhược Mai, khi tỉnh lại cũng là sẩm tối rồi. Cô phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ, một làn gió thổi từ cửa sổ vào khiến cô co người lại. Đáng sợ hơn là cô nhìn thấy quần áo của mình đang vứt bừa bãi trên sàn nhà xen lẫn cả quần áo của đàn ông. Trên người cô trống trơn, chỉ đắp hờ một cái chăn mỏng, bên cạnh truyền đến tiếng thở nhẹ, Hạ Vi không dám quay người lại, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà xông vào đánh người đàn ông đó mất. Có tiếng bước chân lại gần, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cửa bật mở, một bóng người rơi vào tầm nhìn của Hạ Vi khiến cô sững lại, đó là Tịch Lương.
Ánh mắt anh âm u, híp lại rồi bước từng bước về phía cô. Anh nói:
- Làm việc cho anh ta còn chưa đủ, cô còn muốn làm cả tình nhân nữa ư, cô coi tôi là gì hả?
- Tịch Lương, không phải như vậy đâu, xin hãy tin em, anh đừng đi…đừng đi mà- Cô tuyệt vọng thét lên khi thấy anh sải bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Cô biết anh sẽ không quay lại đâu, anh nghĩ cô là loại người gì chứ, anh đã không tin tưởng cô như vậy hà tất cô phải níu kéo. Duyên phận cũng kết thúc rồi.
Cô thất thần mặc quần áo lại rồi bước ra khỏi phòng, đến cửa cô bất chợt quay lại nhìn, hóa ra kẻ nằm trên giường là trợ lý của công ty đối thủ….thảm nào…Nhược Mai cô cũng đóng kịch giỏi quá đấy. Nước mắt nhòe mi, cô bước nhanh ra khỏi cửa, không quay lại thêm lần nào nữa.
2 tháng sau.
Trong bệnh viện Nhĩ Đóa. Một cô gái mặc váy trắng đang ngồi trên chiếc đu trẻ con đong đưa, khuân mặt ngây ngô như đứa trẻ 3 tuổi, miệng lúc nào cũng cười thật tươi như hoa nở. Bỗng một người chạy đến ru cô gái ngã xuống rồi chống nạnh nói:
- Cà chua, ai cho cậu cưỡi con vịt của tớ?
- Đấy là con ngựa, tớ vừa xây nên ai bảo của cậu.
- Cô gái áo trắng chu môi.
- A…công chúa…để nô tỳ đi dắt ngựa. Cùng lúc đó xung quanh cũng vang lên tiếng nói chuyện kì quái không hiểu nổi.
- Sâu róm, cậu đừng chạy, hôn tớ đi mà.
- Ta là siêu nhân gao, bay lên nào là bay lên nào…zìn zìn.
- Bác sĩ, cháu không bị bệnh sao lại phải đi ngủ.
- Có thích khách, trộm…trộm…đừng giết tôi.
- Chúng ái khanh bình thân, sao còn chưa dâng tiền cho trẫm, trẫm muốn đi tiểu.
Chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung khung cảnh này. Đây là bệnh viện tâm thần và cô gái mặc áo trắng là Hạ Vi. Cô không ngờ có một ngày mình lại trở nên điên dại như thế. Lần cuối cùng gặp Tịch Lương ấy, cô chạy khỏi căn phòng đó. Tâm trạng không ổn định, cô cũng không còn bình tĩnh nữa, mơ màng chạy qua đường đúng lúc có ô tô ngang qua. Một tiếng phanh chói tai, không ai chứng kiến cảnh tượng ấy mà không kinh hoàng, Hạ Vi bị hất văng ra xa rơi vào đống đổ nát của tòa nhà đang xây dở gần đó, máu nhuộm đỏ cả mảng lớn chiếc váy, chảy lênh láng trên đường, tóc bết vào má, đầu nghẹo sang một bên nằm bất tỉnh, một thanh sắt của cánh cửa cũ vừa tháo bỏ xuyên qua bụng Hạ Vi nhìn cả thấy lớp sơn cũ loang lổ màu xanh. Cô hôn mê 1 tháng sau mới tỉnh, chào đón cô là trần nhà trắng toát và một vài lời dặn dò của y tá. Hạ Vi không cười, không nói mà suốt ngày chỉ nhìn ra cửa sổ thẫn thờ. Ý thức ngày càng mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê man, đôi khi cô tỉnh dậy lại quên mất mình là ai, tại sao lại ở đây. Điều này cuối cùng cũng xé tan biểu cảm hờ hững của cô. Mất trí nhớ sao, vậy cũng tốt…không phải đau khổ thêm nữa. --Những tháng ngày hoa Tường Vi nở...
Quét Virus: An toàn