Tác giả: Mộng Lan Vũ
Tóm Tắt
Giai đoạn một là phần nền chính để tiếp nối cho thời đại hai, Thương Nam Thần Quân và Yêu Hoàng Bạch Dạ. Còn có tương truyền về hai quả trứng phượng sau khi Phượng Thần đánh bại yêu binh và niết bàn nữa. Sau đó Lâm Hoa bị thần nữ đẩy xuống giếng, quay về trăm vạn năm trước (thời đại thứ ba), thời điểm Phượng Thần chưa chết. Nàng ở Phượng cung, quen Bạch Miểu, hỏa kỳ lân, đám mây đen. Tất cả những nhân vật đó đều là kiếp trước của những người Lâm Hoa ở cùng sau này như Đoàn Tụ, Phong Thanh Vân, Phong Thanh Dương.
Sau khi đã biết hết bí mật thân thế của Phượng Thần và Yêu hoàng Già Nam. Phượng Thần chỉ là hình bóng của Già Nam, sau đó sinh ra thần thức, mang theo sức mạnh giống Già Nam. Sau khi Già Nam chết, hắn hiểu ra rằng, không có Già Nam, hắn sống cũng không có ý nghĩa gì nên chết theo, thành 2 quả trứng phượng đỏ và đen đó. Tiếp đến Lâm Hoa nuôi dưỡng quả trứng màu đen chính là Gia Nam kiếp trước, Bạch Dạ kiếp này. Còn quả trứng màu đỏ chính là Thương Nam Thần Quân. Mời các bạn theo dõi truyện để hiểu rõ hơn nhé.
Dãy núi Lạc Nguyệt
Trong rừng cây rậm rạp, một con gà rừng đang nằm giơ hai chân, đôi mắt ti hí màu xám tro vô hồn nhìn bầu trời. Nếu không phải ngực hơi phập phồng, chỉ sợ người ta sẽ nghĩ rằng đó là một con gà chết.
Người ta xuyên qua không phải là công chúa hoàng phi, cũng là con cái nhà quan, kém nhất cũng phải thành tiểu thư nhà giàu, nói chung vẫn là người. Nhưng khi Lâm Hoa mở mắt ra lại phát hiện mình biến thành một con gà rừng.
Đối với việc xuyên qua, Lâm Hoa chỉ muốn phát biểu trong nước mắt, lời nói ra chỉ toàn nghe được tiếng cạc cạc, không ai hiểu được trong lời nói của nàng còn có tiếng mắng chửi, đành phải thôi.
Suốt một ngày đêm, Lâm Hoa miễn cưỡng tiếp nhận mình từ một cô gái phong nhã hào hoa, biến thành một con gà rừng sự thực.
Lâm Hoa an ủi mình, cũng may là gà rừng, không phải gà nhà, không sợ phải đẻ trứng. Nếu tỉnh dậy phát hiện mình biến thành gà nhà, Lâm Hoa sợ rằng sẽ đập đầu chết đi cho rồi.
Lúc là người, Lâm Hoa chưa bao giờ cảm thấy làm người có gì tốt, thường xuyên ảo tưởng mình biến thành một con chim. Hiện tại tâm nguyện đã được thực hiện, biến thành một con gà rừng, có chút chênh lệch so với ước mơ, nhưng ít nhất lông vũ khắp người chứng minh rằng mình và loài chim vẫn có quan hệ không nhỏ.
Lâm Hoa rất tức giận, Lâm Hoa rất bi thương, Lâm Hoa rất đói bụng
Đau lòng nhất khi biến thành gà rừng là không có nhiều thức ăn, mặc dù khắp nơi đều là thứ gà có thể ăn được, nhưng ta là người, ta muốn ăn thịt, ta không muốn ăn sâu ăn lá.
Lâm Hoa thở dài, lung la lung lay bò dậy, uỵch uỵch cánh, lông vũ rơi trên bụi rậm, đi kiếm đồ ăn vậy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngắn ngủn ba ngày, Lâm Hoa lần nữa than thở, làm gà rừng sống không dễ. Không ăn được sâu bọ, Lâm Hoa mỗi ngày đem trái cây thành thức ăn, cái bụng chưa no, còn phải lo thợ săn bắt được, lo bị dã thú ăn thịt.
Cực kỳ đáng sợ là thường có mấy con gà rừng đực phe phẩy lông đuôi trước mặt Lâm Hoa kêu cạc cạc cầu hoan.
Lâm Hoa khóc không ra nước mắt, mặc dù ta bây giờ là gà rừng, nhưng linh hồn ta vẫn là người, nội tâm ta không cường hãn đến mức tiếp nhận giao hoan cả người lẫn gà, ta còn chưa đói đến mức ăn quàng, quan trọng nhất vẫn là bảo hộ tốt trinh tiết.
Sự thật chứng minh chẳng những tiềm lực con người là vô hạn, tiềm lực gà rừng cũng vô hạn, dưới tình huống trinh tiết bị uy hiếp nghiêm trọng, Lâm Hoa vẫy cánh học bay, mặc dù so với gà rừng bình thường bay cao hơn một chút, bay xa hơn một chút, nhưng cũng đủ tạm thời tránh thoát những con gà đực kia cầu hoan.
Ban ngày có thể tránh thoát, nhưng trong một đêm buồn ngủ mờ mịch Lâm Hoa thiếu chút nữa bị một anh gà rừng đắc thủ, sự kiện lần này hoàn toàn kích thích bản tính cường hãn của Lâm Hoa: nàng đem anh gà đó mổ đến trụi lông.
Chưa hết sợ, Lâm Hoa rốt cuộc nghĩ tới việc tìm một nơi an toàn để sống, nếu như cứ ngủ ở nơi rừng núi hoang dã đó, không biết đến hôm nào thật sự bị một con gà rừng làm nhục, đến lúc đó thật sự ngồi một chỗ mà khóc đi.
Lâm Hoa tìm được một cái sơn động nho nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ bên trong, lại tha về rất nhiều rơm rạ trải trên mặt đất, mặc dù ta bây giờ là gà rừng, ta có lông vũ, ta không sợ lạnh, nhưng trong xương ta vẫn là người, ta phải ngủ giường, không có giường thì ít nhất phải có rơm rạ.
Kế tiếp là làm cửa, Lâm Hoa tìm rất nhiều cành cây và roi mây, sử dụng móng vuốt và miệng, cuối cùng cũng làm được một cái hàng rào nhỏ.
Làm xong tất cả Lâm Hoa tê liệt ngã xuống trên giường, rốt cuộc cũng có một cái tổ.
Xuyên qua rất nguy hiểm, cho dù đã cẩn thận nhưng ngươi cũng không thể bảo đảm ngươi không bị vị thần nào đó chơi đùa.
Làm gà rừng đã khó, làm gà rừng mà mang linh hồn con người càng khó hơn, mà làm gà rừng mang linh hồn con người lại là một cô gái tinh tế thì khó càng thêm khó.
Lâm Hoa chính là ví dụ bi thương điển hình.
Mặc dù trở thành gà rừng, Lâm Hoa luôn khắc nhở rằng mình là người, nàng theo cách sống của loài người, nàng tắm, dùng bữa, uống nước nóng, ở nhà, ách, tạm thời chỉ là phòng thôi.
Mọi hành vi bất đồng như vậy khiến Lâm Hoa thành ngoại tộc của núi Lạc Nguyệt, luôn luôn bị những động vật khác chú ý.
Ngày thứ ba Lâm Hoa trở thành gà rừng thì bắt đầu tắm rửa, nhưng nàng quên mất khắp người mình đều là lông gà, thiếu chút nữa vinh quang chết đuối ở một dòng suối nhỏ có thể thấy cả đáy. Nàng rơi xuống nước, bộ dạng xấu hổ này bị một con khỉ nhỏ đang uống nước truyền khắp cả dãy núi Lạc Nguyệt. Từ đó về sau, Lâm Hoa chỉ dùng cánh chấm chút nước vẩy lung tung, có ít còn hơn không.
Vì uống một hớp nước nóng, Lâm Hoa học đánh lửa, vì thế bộ lông gà trên người Lâm Hoa thiếu chút nữa bị đốt rụi, lần này lại bị con thỏ đi ngang qua thấy được, cả núi Lạc Nguyệt oanh động.
Lâm Hoa nổi danh, cả núi Lạc Nguyệt không loài vật nào không biết, có một con gà rừng, biết đi tắm, bị cháy lông, bọn họ gọi nàng là Gà tinh.
Lâm Hoa nghe được tin này giống như sét đánh ngang tai. Ở thế giới nàng đang sống, có cả tiên và yêu cùng tồn tại, đại biểu cho vạn vật đều có linh tính, tất cả sinh vật cũng có thể tu tiên hoặc thành yêu, bao gồm cả gà rừng.
Lâm Hoa rất kích động, thời điểm nghe được tin này Lâm Hoa hưng phấn đến mức cả đêm không khép nổi đôi mắt tí hí như hạt đậu của mình, có Tiên Yêu tồn tại, vậy thì chứng minh nàng có hi vọng biến thành người.
Lâm Hoa quyết định tu tiên, ách, quên, nàng bây giờ là gà rừng rồi, nàng quyết định tu yêu.
Mặc dù Lâm Hoa quyết định tu yêu, nhưng nàng căn bản không biết rốt cuộc tu yêu như thế nào. Muốn một người đường đường ở thế kỷ hai mươi mốt theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học, tin tưởng đảng và thanh niên, biết thế nào là tu yêu.
Lâm Hoa nhớ lại, muốn tu yêu thì “Ngũ tâm” (1) phải hấp thu tinh hoa trời đất, Lâm Hoa không biết rốt cuộc điều đó có đáng tin hay không, dù sao bây giờ đã thảm như vậy.
Từ đó về sau, gà tinh núi Lạc Nguyệt lại thêm một cử động mới: mỗi đêm, Lâm Hoa liền hướng hai chân lên trời, thẳng đờ mà nằm ở dưới ánh trăng, hấp thu tinh hoa.
Cuộc sống như thế kéo dài hai tháng, Lâm Hoa không cảm thấy thân thể có chút yêu khí hay tiên khí nào, ngược lại thường vì đau lưng mà tỉnh ngủ, tư thế “Ngũ Tâm Triều Thiên” (2) luôn làm gà rừng muốn ngủ.
Lâm Hoa lại nghĩ tới phương pháp khác, kiếp trước xem tiểu thuyết và phim ảnh, phàm là cao tăng đều ngồi xếp bằng, tay chắp trước ngực, có lẽ như vậy có thể tu thành tiên rồi.
Mặc dù khoanh chân ngồi tĩnh tọa có hệ số khó khăn tương đối cao, nhưng cũng không thể ngăn cản nguyện vọng ta muốn tu thành người. Ta không có chân, nhưng ta có móng vuốt, ta không có tay, nhưng ta có cánh, thật ra cũng không còn gì khó khăn.
[Các bạn tự động tưởng tượng đến hình ảnh một con gà rừng kê móng mà ngồi, hai cánh tạo thành chữ thập.]
Lần này có vẻ như Lâm Hoa đã đi đúng hướng, tu luyện mấy ngày, lông vũ cả người nàng càng mềm mại bóng mượt, toàn thân có thêm một loại gọi là khí chất.
Lâm Hoa cảm thấy tinh thần sảng khoái , nhìn cái bóng trong nước cũng có chút thuận mắt rồi. Lúc còn là người cũng được coi là một mỹ nữ, cho dù thành gà cũng phải trở thành mỹ Gà.
...
Tóm Tắt
Truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
của tác giả Mộng Lan Vũ có ba giai đoạn chính. Một là thời hiện đại của Lâm Hoa, hai là thời đại lúc nàng ấy vừa xuyên qua thành gà rừng, ba là thời đại của Phượng Thần và Yêu Hoàng Già Nam.Giai đoạn một là phần nền chính để tiếp nối cho thời đại hai, Thương Nam Thần Quân và Yêu Hoàng Bạch Dạ. Còn có tương truyền về hai quả trứng phượng sau khi Phượng Thần đánh bại yêu binh và niết bàn nữa. Sau đó Lâm Hoa bị thần nữ đẩy xuống giếng, quay về trăm vạn năm trước (thời đại thứ ba), thời điểm Phượng Thần chưa chết. Nàng ở Phượng cung, quen Bạch Miểu, hỏa kỳ lân, đám mây đen. Tất cả những nhân vật đó đều là kiếp trước của những người Lâm Hoa ở cùng sau này như Đoàn Tụ, Phong Thanh Vân, Phong Thanh Dương.
Sau khi đã biết hết bí mật thân thế của Phượng Thần và Yêu hoàng Già Nam. Phượng Thần chỉ là hình bóng của Già Nam, sau đó sinh ra thần thức, mang theo sức mạnh giống Già Nam. Sau khi Già Nam chết, hắn hiểu ra rằng, không có Già Nam, hắn sống cũng không có ý nghĩa gì nên chết theo, thành 2 quả trứng phượng đỏ và đen đó. Tiếp đến Lâm Hoa nuôi dưỡng quả trứng màu đen chính là Gia Nam kiếp trước, Bạch Dạ kiếp này. Còn quả trứng màu đỏ chính là Thương Nam Thần Quân. Mời các bạn theo dõi truyện để hiểu rõ hơn nhé.
Chương 1: Xuyên qua thành gà
Dãy núi Lạc Nguyệt
Trong rừng cây rậm rạp, một con gà rừng đang nằm giơ hai chân, đôi mắt ti hí màu xám tro vô hồn nhìn bầu trời. Nếu không phải ngực hơi phập phồng, chỉ sợ người ta sẽ nghĩ rằng đó là một con gà chết.
Người ta xuyên qua không phải là công chúa hoàng phi, cũng là con cái nhà quan, kém nhất cũng phải thành tiểu thư nhà giàu, nói chung vẫn là người. Nhưng khi Lâm Hoa mở mắt ra lại phát hiện mình biến thành một con gà rừng.
Đối với việc xuyên qua, Lâm Hoa chỉ muốn phát biểu trong nước mắt, lời nói ra chỉ toàn nghe được tiếng cạc cạc, không ai hiểu được trong lời nói của nàng còn có tiếng mắng chửi, đành phải thôi.
Suốt một ngày đêm, Lâm Hoa miễn cưỡng tiếp nhận mình từ một cô gái phong nhã hào hoa, biến thành một con gà rừng sự thực.
Lâm Hoa an ủi mình, cũng may là gà rừng, không phải gà nhà, không sợ phải đẻ trứng. Nếu tỉnh dậy phát hiện mình biến thành gà nhà, Lâm Hoa sợ rằng sẽ đập đầu chết đi cho rồi.
Lúc là người, Lâm Hoa chưa bao giờ cảm thấy làm người có gì tốt, thường xuyên ảo tưởng mình biến thành một con chim. Hiện tại tâm nguyện đã được thực hiện, biến thành một con gà rừng, có chút chênh lệch so với ước mơ, nhưng ít nhất lông vũ khắp người chứng minh rằng mình và loài chim vẫn có quan hệ không nhỏ.
Lâm Hoa rất tức giận, Lâm Hoa rất bi thương, Lâm Hoa rất đói bụng
Đau lòng nhất khi biến thành gà rừng là không có nhiều thức ăn, mặc dù khắp nơi đều là thứ gà có thể ăn được, nhưng ta là người, ta muốn ăn thịt, ta không muốn ăn sâu ăn lá.
Lâm Hoa thở dài, lung la lung lay bò dậy, uỵch uỵch cánh, lông vũ rơi trên bụi rậm, đi kiếm đồ ăn vậy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngắn ngủn ba ngày, Lâm Hoa lần nữa than thở, làm gà rừng sống không dễ. Không ăn được sâu bọ, Lâm Hoa mỗi ngày đem trái cây thành thức ăn, cái bụng chưa no, còn phải lo thợ săn bắt được, lo bị dã thú ăn thịt.
Cực kỳ đáng sợ là thường có mấy con gà rừng đực phe phẩy lông đuôi trước mặt Lâm Hoa kêu cạc cạc cầu hoan.
Lâm Hoa khóc không ra nước mắt, mặc dù ta bây giờ là gà rừng, nhưng linh hồn ta vẫn là người, nội tâm ta không cường hãn đến mức tiếp nhận giao hoan cả người lẫn gà, ta còn chưa đói đến mức ăn quàng, quan trọng nhất vẫn là bảo hộ tốt trinh tiết.
Sự thật chứng minh chẳng những tiềm lực con người là vô hạn, tiềm lực gà rừng cũng vô hạn, dưới tình huống trinh tiết bị uy hiếp nghiêm trọng, Lâm Hoa vẫy cánh học bay, mặc dù so với gà rừng bình thường bay cao hơn một chút, bay xa hơn một chút, nhưng cũng đủ tạm thời tránh thoát những con gà đực kia cầu hoan.
Ban ngày có thể tránh thoát, nhưng trong một đêm buồn ngủ mờ mịch Lâm Hoa thiếu chút nữa bị một anh gà rừng đắc thủ, sự kiện lần này hoàn toàn kích thích bản tính cường hãn của Lâm Hoa: nàng đem anh gà đó mổ đến trụi lông.
Chưa hết sợ, Lâm Hoa rốt cuộc nghĩ tới việc tìm một nơi an toàn để sống, nếu như cứ ngủ ở nơi rừng núi hoang dã đó, không biết đến hôm nào thật sự bị một con gà rừng làm nhục, đến lúc đó thật sự ngồi một chỗ mà khóc đi.
Lâm Hoa tìm được một cái sơn động nho nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ bên trong, lại tha về rất nhiều rơm rạ trải trên mặt đất, mặc dù ta bây giờ là gà rừng, ta có lông vũ, ta không sợ lạnh, nhưng trong xương ta vẫn là người, ta phải ngủ giường, không có giường thì ít nhất phải có rơm rạ.
Kế tiếp là làm cửa, Lâm Hoa tìm rất nhiều cành cây và roi mây, sử dụng móng vuốt và miệng, cuối cùng cũng làm được một cái hàng rào nhỏ.
Làm xong tất cả Lâm Hoa tê liệt ngã xuống trên giường, rốt cuộc cũng có một cái tổ.
Chương 2: Cuộc sống của gà ( bắt côn trùng )
Xuyên qua rất nguy hiểm, cho dù đã cẩn thận nhưng ngươi cũng không thể bảo đảm ngươi không bị vị thần nào đó chơi đùa.
Làm gà rừng đã khó, làm gà rừng mà mang linh hồn con người càng khó hơn, mà làm gà rừng mang linh hồn con người lại là một cô gái tinh tế thì khó càng thêm khó.
Lâm Hoa chính là ví dụ bi thương điển hình.
Mặc dù trở thành gà rừng, Lâm Hoa luôn khắc nhở rằng mình là người, nàng theo cách sống của loài người, nàng tắm, dùng bữa, uống nước nóng, ở nhà, ách, tạm thời chỉ là phòng thôi.
Mọi hành vi bất đồng như vậy khiến Lâm Hoa thành ngoại tộc của núi Lạc Nguyệt, luôn luôn bị những động vật khác chú ý.
Ngày thứ ba Lâm Hoa trở thành gà rừng thì bắt đầu tắm rửa, nhưng nàng quên mất khắp người mình đều là lông gà, thiếu chút nữa vinh quang chết đuối ở một dòng suối nhỏ có thể thấy cả đáy. Nàng rơi xuống nước, bộ dạng xấu hổ này bị một con khỉ nhỏ đang uống nước truyền khắp cả dãy núi Lạc Nguyệt. Từ đó về sau, Lâm Hoa chỉ dùng cánh chấm chút nước vẩy lung tung, có ít còn hơn không.
Vì uống một hớp nước nóng, Lâm Hoa học đánh lửa, vì thế bộ lông gà trên người Lâm Hoa thiếu chút nữa bị đốt rụi, lần này lại bị con thỏ đi ngang qua thấy được, cả núi Lạc Nguyệt oanh động.
Lâm Hoa nổi danh, cả núi Lạc Nguyệt không loài vật nào không biết, có một con gà rừng, biết đi tắm, bị cháy lông, bọn họ gọi nàng là Gà tinh.
Lâm Hoa nghe được tin này giống như sét đánh ngang tai. Ở thế giới nàng đang sống, có cả tiên và yêu cùng tồn tại, đại biểu cho vạn vật đều có linh tính, tất cả sinh vật cũng có thể tu tiên hoặc thành yêu, bao gồm cả gà rừng.
Lâm Hoa rất kích động, thời điểm nghe được tin này Lâm Hoa hưng phấn đến mức cả đêm không khép nổi đôi mắt tí hí như hạt đậu của mình, có Tiên Yêu tồn tại, vậy thì chứng minh nàng có hi vọng biến thành người.
Lâm Hoa quyết định tu tiên, ách, quên, nàng bây giờ là gà rừng rồi, nàng quyết định tu yêu.
Mặc dù Lâm Hoa quyết định tu yêu, nhưng nàng căn bản không biết rốt cuộc tu yêu như thế nào. Muốn một người đường đường ở thế kỷ hai mươi mốt theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học, tin tưởng đảng và thanh niên, biết thế nào là tu yêu.
Lâm Hoa nhớ lại, muốn tu yêu thì “Ngũ tâm” (1) phải hấp thu tinh hoa trời đất, Lâm Hoa không biết rốt cuộc điều đó có đáng tin hay không, dù sao bây giờ đã thảm như vậy.
Từ đó về sau, gà tinh núi Lạc Nguyệt lại thêm một cử động mới: mỗi đêm, Lâm Hoa liền hướng hai chân lên trời, thẳng đờ mà nằm ở dưới ánh trăng, hấp thu tinh hoa.
Cuộc sống như thế kéo dài hai tháng, Lâm Hoa không cảm thấy thân thể có chút yêu khí hay tiên khí nào, ngược lại thường vì đau lưng mà tỉnh ngủ, tư thế “Ngũ Tâm Triều Thiên” (2) luôn làm gà rừng muốn ngủ.
Lâm Hoa lại nghĩ tới phương pháp khác, kiếp trước xem tiểu thuyết và phim ảnh, phàm là cao tăng đều ngồi xếp bằng, tay chắp trước ngực, có lẽ như vậy có thể tu thành tiên rồi.
Mặc dù khoanh chân ngồi tĩnh tọa có hệ số khó khăn tương đối cao, nhưng cũng không thể ngăn cản nguyện vọng ta muốn tu thành người. Ta không có chân, nhưng ta có móng vuốt, ta không có tay, nhưng ta có cánh, thật ra cũng không còn gì khó khăn.
[Các bạn tự động tưởng tượng đến hình ảnh một con gà rừng kê móng mà ngồi, hai cánh tạo thành chữ thập.]
Lần này có vẻ như Lâm Hoa đã đi đúng hướng, tu luyện mấy ngày, lông vũ cả người nàng càng mềm mại bóng mượt, toàn thân có thêm một loại gọi là khí chất.
Lâm Hoa cảm thấy tinh thần sảng khoái , nhìn cái bóng trong nước cũng có chút thuận mắt rồi. Lúc còn là người cũng được coi là một mỹ nữ, cho dù thành gà cũng phải trở thành mỹ Gà.
...
Quét Virus: An toàn