XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Cô dâu gán nợ

Cô dâu gán nợ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2561 bình chọn

Chương Một
Buổi tối, công viên trung tâm thành phố.
Hai người đàn ông mặc vét đen đuổi theo cô gái đội mũ lưỡi trai, mặc quần jean, áo khoác bò chạy đằng trước.
-Cô chủ, đừng chạy nữa ! Ông bà chủ đang chờ cô ở nhà !
Cô gái lờ đi không nghe, vẫn cắm cúi bỏ chạy thật nhanh.
-Cô chủ, làm ơn dừng lại ! Ông bà chủ rất lo cho cô !!
Chạy đến con đường tách ra làm bốn lối rẽ, cô gái chọn lối rẽ thứ hai, chạy băng qua hàng cây mọc san sát nhau, chạy ra khu vườn rậm rạp nằm phía sau công viên.
-Rầm ! – Trong ánh sáng mờ mờ, không nhìn rõ cảnh vật, cô gái chạy đâm sầm vào một người đi ngược chiều với mình.
Tiếng bước chân hai người đàn ông chạy đuổi bám riết không tha vang lên rất gần, cô gái chỉ kịp vơ lấy một chiếc túi xách nằm lăn lóc trên mặt đất, nói lời xin lỗi qua hơi thở dồn dập, lại gấp gáp bỏ chạy băng băng về phía trước.
Hoài Thương vươn tay cầm cái túi còn lại, chống tay đứng dậy, xoa xoa cái trán đau nhức, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của cô gái kì lạ vừa mới chạy đâm xầm vào mình, nhún vai không hiểu chuyện gì cả.
Quần áo và mái tóc dính mấy chiếc lá khô, Hoài Thương xoay người đi về hướng ngược lại.
Hai người đàn ông mặc vét đen đuổi kịp đến nơi.
Hoài Thương giật mình, ngước mắt nhìn hai người đàn ông mặc vét màu đen, màu đen của áo vét hòa lẫn với màu tối của bóng đêm, khiến hai người đàn ông tựa như hai bóng ma hiện hồn giữa đêm tối có thể hù dọa bất cứ ai bị yếu tim.
Ánh sáng bóng đèn điện chiếu chếch xuyên qua kẽ lá, hắt lên nửa khuôn mặt của Hoài Thương.
Hai người đàn ông mặc vét đen khi nhìn rõ khuôn mặt của Hoài Thương liền dừng lại cước bộ, hơi lạ lẫm với bộ quần áo mặc trên người Hoài Thương, song vẫn lịch sự, làm một tư thế mời:
-Xin cô chủ hợp tác, cùng theo chúng tôi về nhà.
Hoài Thương thầm run sợ trong lòng, ngơ ngác nhìn cả hai, chỉ vào mũi mình, nghi hoặc hỏi lại:
-Hai anh đang nói chuyện với tôi sao ? Tôi quen biết hai anh sao ?
-Cô chủ, xin đừng làm khó chúng tôi nữa, mau theo chúng tôi về nhà đi.
Trong đầu Hoài Thương hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, hai người đàn ông này đang nói chuyện gì thế, mình đâu có quen biết bọn họ, mà khoan đã, họ gọi mình là gì nhỉ…..cô chủ….???
Hoài Thương xua tay, vội bảo:
-Tôi nghĩ hai anh nhận nhầm
người rồi, tôi không quen biết hai anh, cũng không phải là cô chủ của hai anh, xin hai anh nhường đường cho tôi đi.
Hoài Thương nghiêng người, đi tránh sang bên cạnh.
Hai người đàn ông liền tiến lên, mỗi người túm một cánh tay Hoài Thương lôi đi.
Hoài Thương giãy dụa, sợ hãi kêu to:
-Này, hai anh đang làm gì thế ??? Mau buông tôi ra !!
Người đàn ông mặc vét đen đi bên trái, nói bằng giọng khô cứng:
-Ông chủ có lệnh bằng mọi giá phải mang cô chủ về nhà. Vì vậy mong cô chủ thông cảm, đừng trách chúng tôi.
Hoài Thương tay chân đấm đá lung tung, nghe anh ta nói như vậy còn hét to hơn cả lúc nãy:
-Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả, tôi vốn không phải cô chủ của hai người, mau thả tôi raaaaa….!!
-Cô chủ, xin lỗi.
Hoài Thương còn chưa kịp hiểu gì, sau gáy bất chợt bị một cơn đau đớn lạnh buốt ập đến, tiếp theo sau đó ý thức dần chìm vào trong bóng tối hắc ám.
……………………..
Chiếc xe ô tô màu xám đen đỗ xịch cạnh vỉa hè, gần giáp cổng công viên trung tâm thành phố.
Một trong hai người đàn ông mặc vét đen vác Hoài Thương trên vai, đi nhanh chân ra cổng.
Từ trên xe, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vét màu xám bạc mở cửa bước xuống, tiến lại gần hai người đàn ông mặc vét màu đen, nhìn cô gái nằm vắt vẻo trên vai, đứng thẳng tắp bảo:
-Ông chủ của tôi muốn hai người chuyển cô Trịnh Lệ Tuyết cho chúng tôi.
Hai người đàn ông mặc vét đen đưa mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi bằng ánh mắt, vài giây sau khi đạt được thỏa thuận ngầm, người đàn ông vác Lệ Tuyết trên vai, thay mặt trả lời:
-Chúng tôi nhận lệnh của ông Trịnh bằng mọi giá phải đưa bằng được cô Lệ Tuyết về nhà. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, do đó, việc này chúng tôi không thể quyết được.
Người đàn ông mặc vét màu xám bạc
lạnh lùng cười đối đáp:
-Tôi tin rằng với tình hình hiện nay ông Trịnh buộc phải chấp nhận giao con gái của ông ta cho chúng tôi, nếu ông ta không muốn đối mặt với tù tội và phá sản.
Hai người đàn ông mặc vét đen lại đưa mắt nhìn nhau, biết tình hình không ổn, người còn lại cố giữ bình tĩnh, lễ độ lên tiếng:
-Xin lỗi, tôi có thể gọi điện hỏi ý kiến của ông Trịnh được không ?
Người đàn ông mặc vét màu xám bạc cúi nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông mặc vét đen bằng đôi mắt sắc bén, trầm giọng cho một kì hạn:
-Tôi cho hai người sáu phút nói chuyện với ông Trịnh, ông chủ của tôi không muốn chờ lâu.
-Dạ, được. – Người đàn ông mặc vét đen vội mở điện thoại di động, bấm số nói chuyện với ông Trịnh.
Trao đổi được vài câu, nngười đàn ông mặc vét đen chuyển điện thoại của mình cho người đàn ông mặc áo vét màu xám bạc.
-Ông chủ của tôi muốn nói chuyện với anh.
Người đàn ông mặc áo vét màu xám bạc tiếp nhận điện thoại, áp vào tai, nói bằng chất giọng trầm lạnh:
-Chào ông Trịnh.
-Chào cậu Bảo Lâm, việc này chúng ta có thể thương lượng được không ?
Người đàn ông trẻ được gọi là Bảo Lâm cười nhạt:
-Ông Trịnh, chúng tôi đã cho ông rất nhiều thời gian để thu xếp, đã quá thời hạn mà chúng tôi quy định, ông còn muốn thương lượng tiếp với chúng tôi ?
Ông Trịnh rơi vào khó xử, ngập ngừng nói bằng giọng cầu xin:
-Tôi xin cậu hãy buông tha cho con gái chúng tôi, món nợ đó chúng tôi nhất định sẽ trả.
-Muộn rồi ông Trịnh, trừ phi ông trả hết ông chủ tôi tiền, nếu không ông đừng mong gặp lại con gái mình nữa.
Bảo Lâm kết thúc cuộc gọi, đưa trả điện thoại cho người đàn ông mặc vét đen.
-Giao cô Trịnh Lệ Tuyết cho chúng tôi. – Trong ánh mắt sắc bén và kiên định của Bảo Lâm không cho phép người khác cự tuyệt yêu cầu của mình.
Hai người đàn ông mặc vét đen đề phòng nhìn Bảo Lâm chằm chằm, một người căng thẳng tìm cách kéo dài thời gian chờ cứu viện tới:
-Ông Trịnh nói sẽ đến đây trong ít phút nữa, mong anh hãy cho chút tôi thêm chút thời gian.
Bảo Lâm hừ lạnh, phất tay ra hiệu, chỉ trong nháy mắt ba người đàn ông mặc quần áo dành riêng cho vệ sĩ của tập đoàn Á Âu đứng dồn hai người đàn ông mặc vét đen vào giữa.
Giữa bầu không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng, tiếng nói trầm tĩnh và nắm chắc phần thắng của Bảo Lâm vang lên:
-Nếu không muốn phải đánh nhau đổ máu và cô Lệ Tuyết bị vạ lây thì tốt nhất hãy giao cô Lệ Tuyết cho chúng tôi, còn nếu không thì chúng tôi không thiếu nhân lực để hầu hạ hai người.
Hai người đàn ông mặc vét đen bị khí thế mạnh mẽ và áp đảo của nhóm người Bảo Lâm khiến cho chùn bước chân, muốn lùi cũng không được mà muốn tiến cũng chẳng xong.
Đột nhiên từ trong xe vọng ra tiếng nói lành lạnh, mềm mượt như tơ lụa của một người đàn ông:
-Bảo Lâm, kết thúc nhanh lên, đừng kéo dài thời gian nữa.
-Vâng. – Bảo Lâm phất tay ra hiệu cho ba vệ sĩ.
Ba vệ sĩ hiểu ý, lập tức xông lên vung quyền cước vào hai người đàn ông mặc vét đen. Họ đều được đào tạo bài bản, những thế võ đẹp mắt không ngừng được tung ra.
Hai người đàn ông mặc vét đen nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, một người còn phải lo vác Hoài Thương, tránh để Hoài Thương trúng phải đòn của ba người vệ sĩ, nên bị vướng víu chân tay, thành ra chỉ còn mình người kia lo đối phó với ba người đàn ông võ thuật đầy mình.
Bảo Lâm nhíu mày, một cước bay ra trúng ngay vào người đàn ông mặc vét đen đang vác Hoài Thương trên vai, lợi dụng lúc anh ta vì đau sơ ý buông lỏng tay, liền nhanh như chớp túm lấy Hoài Thương, xoay người đi thẳng ra hướng chiếc xe ô tô, để lại tàn cuộc cho ba người vệ sĩ giải quyết.
Người đàn ông ngồi trên xe mở cửa xe ô tô để Bảo Lâm ném Hoài Thương vào ghế xe phía sau.
Cuộc chiến còn chưa kết thúc, chiếc xe đã giống như cơn lốc, hòa vào bóng đêm sâu thẳm, phía trước chỉ để lại một dấu chấm nhỏ mờ nhạt trên con đường dài và sâu hun hút.
………………….
Hai người đàn ông mặc vét đen bị ba người vệ sĩ đánh cho nằm rạp xuống đất, thương tích đầy mình, sau đó họ lên một chiếc xe ô tô màu trắng bạc đi mất.
Người trong công viên chỉ dám đứng từ xa nhìn xem, không ai dám xen vào ngăn cản, sợ bị vạ lây.
Ông Trịnh đến nơi không thấy bóng dáng Lệ Tuyết đâu, âm trầm hỏi hai người đàn ông mặc vét đen:
-Con gái tôi đâu ?
Một trong hai người đàn ông mặc vét đen cố nén đau, gắng gượng trả lời:
-Chúng….chúng tôi xin lỗi ông chủ, cô chủ đã bị người đàn ông mặc vét màu trắng bạc cướp đi rồi.
-Cái gì ?? – Ông Trịnh tức tối gầm lên – Tôi đã căn dặn hai người
phải mang bằng được con bé về nhà, hai người làm ăn thế hả ??
Hai người đàn ông mặc vét đen cúi đầu, không dám cãi lại lời ông Trịnh.
Ông Trịnh lạnh lùng ra lệnh:
-Tôi không cần biết hai người làm cách gì, bằng mọi giá phải mang được con bé về nhà cho tôi, dù cho có phải cướp người, nếu không hai người đừng hòng mà sống yên ổn với tôi....
123...14>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000486s | View: 2561 (+1)

On C-STAT