Đêm ấy.... trăng thanh chiếu sáng từng ngọn trúc vàng lay lay trước cửa phòng uyên hạnh,gió xốn xang thì thào mời gọi nơi bãi cát xa...
Sơn Tinh vùi mình trong giấc ngủ say với tiếng ngáy đều đều sau một ngày vất vả quai đê lấp biền,chàng vốn quyết tâm xẻ một phần núi Tản ném xuống lấp vực sâu ngăn giòng nước xiết nơi chàng luôn cho là chốn cư ngụ của bầy thủy quái thuộc hạ của Thủy Tinh- kẻ tình địch không thể cùng đội chung một bầu trời
Mỵ Nương nhẹ nhàng trở dậy,nàng vén rèm bằng những ngón tay thon mềm như liễu ngước đôi mắt ngọc nhìn lên trăng huyền diệu, khẽ buông một tiếng thở buồn.
Nàng nhẹ gót bước ra sân,trăng sáng phiêu du mời gọi nơi bến nước mát trong, cát trắng mịn tinh khôi âu yếm mơn man dưới gót sen hồng dẫn dụ nâng niu bước chân nàng đi ra bến nước
Sóng mơn man ve vuốt đôi chân trần trắng mịn thon dài tựa cặp ngà voi lớn không tì vết trong lễ vật của Sơn Tinh dâng cha nàng ngày ấy...gió nhẹ hôn lên những lọn tóc mềm tựa mây chiều núi Tản thì thầm bên tai nàng câu hát ngày xưa và đôi môi ngọc cũng nhẹ run theo tiếng hát.
-"Môi em ngọt,da em trắng,em đang độ trăng rằm...em trắng trong như bến sông....như dòng nước mát trong..."
Có cái gì đó bỗng thật là lùng trong sóng,sóng bỗng như ôm xiết đôi chân trần nàng đang thả xuống bến sông,sóng như cả ngàn triệu nụ hôn đê mê dồn dập trên làn da trắng mịn nơi bắp chân non thon tròn,và nghe như có tiếng thở buồn diết da trong lòng sóng.
Một thoáng sợ hãi khiến nàng bất giác rút chân ra khỏi sóng và đứng bật dậy mắt dõi nhìn ra phía xa xa...sóng bỗng cuồn cuộn lóng lánh trong ánh trăng và mặt nước nhè nhẹ rẽ đôi lấp lánh sắc vàng rồi êm êm như gió một giọng nói trầm buồn nhẹ lan trên sóng :"Xin nàng đừng sợ....ta chỉ muốn ghé thăm trò truyện bên nàng một đêm nay..."
Nàng sững sờ nhận ra tiếng nói của Thủy Tinh- Người đã khiến trái tim non của nàng chao đảo ngay từ lần đầu gặp gỡ .
Nước nhè nhẹ rẽ ra và Thủy Tinh từ đáy sâu lướt đến bên nàng rồi nhẹ nhàng bước lên đầu sóng,chàng mặc một chiếc áo choàng xanh lóng lánh ngọc trai,đầu đội vỏ ốc ngọc xanh với hào quang xanh lấp lánh,những giọt nước long lanh ướt đẫm khuôn ngực trần cuồn cuộn tựa sóng trào...chàng nhẹ bước đến bên nàng và dịu dàng kéo nàng ngồi xuống cát...
Họ cứ ngồi bên nhau như thế trong tiếng sóng vỗ rì rào và miên man gió cát...trăng cứ lên cao...cao dần ...
-Thiếp phải về thôi ...Mỵ Nương nhìn Thủy Tinh bằng cặp mắt ngấn lệ
- Âu cũng là duyên kiếp - Đôi môi nàng run run...ánh mắt nàng ai oán.
- Không ... vạn lần quyết không phải là duyên kiếp - Thủy Tinh vụt ôm chặt lấy Mỵ Nương - Chàng nói mà như hét như than.
- Ta vốn đã có thể chiến thắng Sơn Tinh ngay từ lần đọ sức đầu tiên nhưng hỡi ôi...cũng chỉ vì muôn dân bá tánh...
- Chàng nói vậy nghĩa là sao...? Mỵ nương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Thủy Tinh,nàng hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào .
- Nàng thử nghĩ xem trên đời có gì mạnh hơn một cơn đại hồng thủy?Nếu ta cứ làm sóng cuộn nước dâng cho nhấn chìm núi Tản cùng Sơn Tinh và thuộc hạ của hắn thì thử hỏi muôn dân trăm họ trong đó cỏ cả nàng và đức vua cha nhân hậu sẽ ra sao...?Chính vì vậy ta đã thu hồi sóng nước vào giây phút cuối chịu hòa cùng Sơn Tinh để thi phần sính lễ sau này .
- Vậy ..sao chàng....không ....????
- Ta hiểu nàng định hỏi " tại sao ta không mang lễ vật đến sớm hơn Sơn Tinh "...Thủy Tinh bỗng ngước lên vầng trăng bạc vằng vặc sáng buông một tiếng thở dài thê lương ai oán - Tất cả chỉ tại lòng người...tại lòng người...người đó chính là cha nàng...
- Chàng..chàng nói vậy nghĩa là sao...lễ vật vua cha đòi hai người mang đến đều giống nhau mà...Mỵ Nương ngước đôi mắt tròn ngây thơ lấp lánh trăng dồn dập hỏi.
- Giống nhau hoàn toàn ư... Thủy Tinh vụt cười ha hả ...tiếng cười buốt lạnh mà thê lương như gió bấc gào giữa đêm đông mưa ướt .
- Chàng đừng làm thiếp sợ - Mỵ Nương run rẩy nép vào Thủy Tinh,cặp mắt nàng van lơn sợ sệt.
- Nàng thử nghĩ xem những "voi chín ngà,gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" ấy là sản vật của núi rừng hay biển cả ...?Tất cả...tất cả những thứ cha nàng đòi đều không có thứ gì của đại dương giàu có bao la mà ta là chúa tể....Thủy Tinh run rẩy ghì chặt mỵ nương trong tột cùng nỗi xót xa oán thán .
- Cũng một phần là tại ta,tại ta hằng năm dâng nước lên đồng đồng ruộng mà mục đích chính là bồi đắp phù sa mầu mỡ, cho muôn dân trăm họ có đất mới cấy cầy, cho mùa màng muôn thôn xóm bội thu , cho cá tôm đầy ao hồ sông suối...và cha nàng - Vị vua hiền luôn thương dân yêu nước - đã hiểu lầm ta .
- Người đã hiểu lầm ta đã gây ra những vụ phá vỡ đê điều mà nguyên nhân chính lại do những tên quan tham của Người ăn lộc Triều đình mà bòn rút ngân khố cho việc đắp đê,có những con đê chỉ sau một cơn mưa lớn đã sạt...có những đoạn đê còn thấp hơn cả những luống dâu tằm bởi không ai coi sóc ...và Người đã ngầm chọn Sơn Tinh vì thế
- Thủy Tinh cúi nhìn Mỵ Nương, đôi mắt xanh can trường rờn rợn sóng chan chứa bao yêu thương tiếc nhớ...
Trăng vẫn vằng vặc sáng ,gió vẫn thì thào trong tiếc nhớ....và sóng ngàn năm vẫn rào rạt khát khao ,những giọt châu trên đôi mắt ngọc long lanh ướt át tựa mặt hồ lăn qua bờ mi ướt lăn qua gò má ửng hồng xuân sắc của Mỵ Nương rơi xuống...rơi xuống rồi đọng lại trên đôi môi chín mọng hé mở run run...
Thủy Tinh như gió thoảng nhẹ cúi xuống trên khuôn mặt ấy,đôi môi chàng đê mê uống cạn từng giọt sầu ngọt đắng đang run rẩy trên môi nàng...đôi môi dịu mềm bao đêm trăng sáng khát khao một tình yêu đích thực....
Trăng vẫn vằng vặc sáng và gió vẫn thì thào trong tiếc nhớ....khát khao...
Sơn Tinh vùi mình trong giấc ngủ say với tiếng ngáy đều đều sau một ngày vất vả quai đê lấp biền,chàng vốn quyết tâm xẻ một phần núi Tản ném xuống lấp vực sâu ngăn giòng nước xiết nơi chàng luôn cho là chốn cư ngụ của bầy thủy quái thuộc hạ của Thủy Tinh- kẻ tình địch không thể cùng đội chung một bầu trời
Mỵ Nương nhẹ nhàng trở dậy,nàng vén rèm bằng những ngón tay thon mềm như liễu ngước đôi mắt ngọc nhìn lên trăng huyền diệu, khẽ buông một tiếng thở buồn.
Nàng nhẹ gót bước ra sân,trăng sáng phiêu du mời gọi nơi bến nước mát trong, cát trắng mịn tinh khôi âu yếm mơn man dưới gót sen hồng dẫn dụ nâng niu bước chân nàng đi ra bến nước
Sóng mơn man ve vuốt đôi chân trần trắng mịn thon dài tựa cặp ngà voi lớn không tì vết trong lễ vật của Sơn Tinh dâng cha nàng ngày ấy...gió nhẹ hôn lên những lọn tóc mềm tựa mây chiều núi Tản thì thầm bên tai nàng câu hát ngày xưa và đôi môi ngọc cũng nhẹ run theo tiếng hát.
-"Môi em ngọt,da em trắng,em đang độ trăng rằm...em trắng trong như bến sông....như dòng nước mát trong..."
Có cái gì đó bỗng thật là lùng trong sóng,sóng bỗng như ôm xiết đôi chân trần nàng đang thả xuống bến sông,sóng như cả ngàn triệu nụ hôn đê mê dồn dập trên làn da trắng mịn nơi bắp chân non thon tròn,và nghe như có tiếng thở buồn diết da trong lòng sóng.
Một thoáng sợ hãi khiến nàng bất giác rút chân ra khỏi sóng và đứng bật dậy mắt dõi nhìn ra phía xa xa...sóng bỗng cuồn cuộn lóng lánh trong ánh trăng và mặt nước nhè nhẹ rẽ đôi lấp lánh sắc vàng rồi êm êm như gió một giọng nói trầm buồn nhẹ lan trên sóng :"Xin nàng đừng sợ....ta chỉ muốn ghé thăm trò truyện bên nàng một đêm nay..."
Nàng sững sờ nhận ra tiếng nói của Thủy Tinh- Người đã khiến trái tim non của nàng chao đảo ngay từ lần đầu gặp gỡ .
Nước nhè nhẹ rẽ ra và Thủy Tinh từ đáy sâu lướt đến bên nàng rồi nhẹ nhàng bước lên đầu sóng,chàng mặc một chiếc áo choàng xanh lóng lánh ngọc trai,đầu đội vỏ ốc ngọc xanh với hào quang xanh lấp lánh,những giọt nước long lanh ướt đẫm khuôn ngực trần cuồn cuộn tựa sóng trào...chàng nhẹ bước đến bên nàng và dịu dàng kéo nàng ngồi xuống cát...
Họ cứ ngồi bên nhau như thế trong tiếng sóng vỗ rì rào và miên man gió cát...trăng cứ lên cao...cao dần ...
-Thiếp phải về thôi ...Mỵ Nương nhìn Thủy Tinh bằng cặp mắt ngấn lệ
- Âu cũng là duyên kiếp - Đôi môi nàng run run...ánh mắt nàng ai oán.
- Không ... vạn lần quyết không phải là duyên kiếp - Thủy Tinh vụt ôm chặt lấy Mỵ Nương - Chàng nói mà như hét như than.
- Ta vốn đã có thể chiến thắng Sơn Tinh ngay từ lần đọ sức đầu tiên nhưng hỡi ôi...cũng chỉ vì muôn dân bá tánh...
- Chàng nói vậy nghĩa là sao...? Mỵ nương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Thủy Tinh,nàng hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào .
- Nàng thử nghĩ xem trên đời có gì mạnh hơn một cơn đại hồng thủy?Nếu ta cứ làm sóng cuộn nước dâng cho nhấn chìm núi Tản cùng Sơn Tinh và thuộc hạ của hắn thì thử hỏi muôn dân trăm họ trong đó cỏ cả nàng và đức vua cha nhân hậu sẽ ra sao...?Chính vì vậy ta đã thu hồi sóng nước vào giây phút cuối chịu hòa cùng Sơn Tinh để thi phần sính lễ sau này .
- Vậy ..sao chàng....không ....????
- Ta hiểu nàng định hỏi " tại sao ta không mang lễ vật đến sớm hơn Sơn Tinh "...Thủy Tinh bỗng ngước lên vầng trăng bạc vằng vặc sáng buông một tiếng thở dài thê lương ai oán - Tất cả chỉ tại lòng người...tại lòng người...người đó chính là cha nàng...
- Chàng..chàng nói vậy nghĩa là sao...lễ vật vua cha đòi hai người mang đến đều giống nhau mà...Mỵ Nương ngước đôi mắt tròn ngây thơ lấp lánh trăng dồn dập hỏi.
- Giống nhau hoàn toàn ư... Thủy Tinh vụt cười ha hả ...tiếng cười buốt lạnh mà thê lương như gió bấc gào giữa đêm đông mưa ướt .
- Chàng đừng làm thiếp sợ - Mỵ Nương run rẩy nép vào Thủy Tinh,cặp mắt nàng van lơn sợ sệt.
- Nàng thử nghĩ xem những "voi chín ngà,gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" ấy là sản vật của núi rừng hay biển cả ...?Tất cả...tất cả những thứ cha nàng đòi đều không có thứ gì của đại dương giàu có bao la mà ta là chúa tể....Thủy Tinh run rẩy ghì chặt mỵ nương trong tột cùng nỗi xót xa oán thán .
- Cũng một phần là tại ta,tại ta hằng năm dâng nước lên đồng đồng ruộng mà mục đích chính là bồi đắp phù sa mầu mỡ, cho muôn dân trăm họ có đất mới cấy cầy, cho mùa màng muôn thôn xóm bội thu , cho cá tôm đầy ao hồ sông suối...và cha nàng - Vị vua hiền luôn thương dân yêu nước - đã hiểu lầm ta .
- Người đã hiểu lầm ta đã gây ra những vụ phá vỡ đê điều mà nguyên nhân chính lại do những tên quan tham của Người ăn lộc Triều đình mà bòn rút ngân khố cho việc đắp đê,có những con đê chỉ sau một cơn mưa lớn đã sạt...có những đoạn đê còn thấp hơn cả những luống dâu tằm bởi không ai coi sóc ...và Người đã ngầm chọn Sơn Tinh vì thế
- Thủy Tinh cúi nhìn Mỵ Nương, đôi mắt xanh can trường rờn rợn sóng chan chứa bao yêu thương tiếc nhớ...
Trăng vẫn vằng vặc sáng ,gió vẫn thì thào trong tiếc nhớ....và sóng ngàn năm vẫn rào rạt khát khao ,những giọt châu trên đôi mắt ngọc long lanh ướt át tựa mặt hồ lăn qua bờ mi ướt lăn qua gò má ửng hồng xuân sắc của Mỵ Nương rơi xuống...rơi xuống rồi đọng lại trên đôi môi chín mọng hé mở run run...
Thủy Tinh như gió thoảng nhẹ cúi xuống trên khuôn mặt ấy,đôi môi chàng đê mê uống cạn từng giọt sầu ngọt đắng đang run rẩy trên môi nàng...đôi môi dịu mềm bao đêm trăng sáng khát khao một tình yêu đích thực....
Trăng vẫn vằng vặc sáng và gió vẫn thì thào trong tiếc nhớ....khát khao...
Quét Virus: An toàn